Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Tử Dật được mẹ Đinh dẫn lên phòng ngủ của Đinh Trình Hâm .
Mẹ Đinh để hắn tự vào , trước khi đi còn dặn dò vài câu.

- Tử Dật , con giúp bác tâm sự với Tiểu Trình nhé ! Từ hôm qua nó đã không nói chuyện với ai cả !!!!

- A...vâng cháu biết rồi ạ !

- Bảo nó ăn cháo uống thuốc giúp bác luôn nhé ! ( ^ _ ^ )

- Cháu sẽ bắt cậu ấy ăn và uống thuốc ạ !

Ngao Tử Dật tỏ ra đầy trách nhiệm cho mẹ Đinh thấy , tự cho rằng bản thân hắn sẽ khiến cho cậu phải ngoan ngoãn ăn cháo ,uống thuốc.

Sau đó mẹ Đinh rời đi , hắn đẩy cửa bước vào phòng.
Căn phòng trang trí bằng màu vàng rực rỡ , từng món đồ bên trong căn phòng đều cho thấy chủ nhân của nó rất thích sạch sẽ , là người năng động , hoạt bát.

Hắn đảo mắt quanh phòng sau đó ánh mắt dừng lại trên chiếc gường cuối phòng. Trên gường có một thiếu niên vì bị cảm mà hơi thở trở nên khó khăn , mồ hôi thấm ướt cả chiếc gối.

Ngao Tử Dật bước đến bên gường tiện tay lấy chiếc khăn ướt ở cạnh gường lau đi những giọt mồ hôi kia , bản thân hắn vẫn đang suy nghĩ xem rốt cuộc cái tên Mã Gia Kỳ kia đã nói gì với cậu . Tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân bằng cách này ?!

- Sao cậu lại đến đây ?!

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên khiến hắn có hơi bất ngờ , cậu tỉnh từ khi nào chứ ?

- Cậu tỉnh lúc nào thế ?

- Lúc cậu chườm khăn cho tớ !!!

Đinh Trình Hâm mệt mỏi lên tiếng.

Ngao Tử Dật bỗng chốc nghiêm nghị hỏi Đinh Trình Hâm.

- Hôm qua tại sao cậu lại dầm mưa về nhà , còn đòi chuyển trường là thế nào ?!

- Tớ đâu có nói sẽ chuyển trường ?!

- Nhưng Á Hiên nói thế kia mà !

- Chắc hôm qua tớ bị ốm lạc giọng nên nói chuyện lắp bắp , em ấy nghe nhầm thôi.

- Vậy à ! Còn tại sao lại dầm mưa ?

Hắn nhàn nhạt trả lời rồi lại hỏi dồn cậu thêm một câu.

Cậu rõ ràng đã lảng sang chuyện khác mà tại sao hắn cứ hỏi tới cùng mới được chứ !!!!

Đinh Trình Hâm tỏ ra khó chịu , cau mày nhìn Ngao Tử Dật.

- Cậu hỏi làm gì ? Không phải đang giận tớ sao ?!

Hắn nghe cậu hỏi liền đơ cả ra .

Không phải cái tên họ Mã kia nói cái gì đó rồi chứ !!!

- Là tớ sai , xin lỗi vì vô cớ giận cậu !(*_*)

- Ừ !

Nghe cậu nói thế , hắn liền thở thào nhẹ nhỏm. Mang trong balo ra một lon nước ngọt.

- Cho cậu đấy Trình Hâm !

- Đây là gì ?! ( Ơ.Ơ )

- Nước ép quýt đấy , là loại mới ra tớ mua cho cậu đấy ! Mau uống thử xem .(^_^)

- Ừ , để tớ thử ! (^_^)

Ngao Tử Dật còn tận tay mở lon nước cho Đinh Trình Hâm , hắn nhìn cậu uống đến ngon miệng , trên miệng còn vương lại một lớp bọt kem của thứ nước ép kia mà cười một cái.

- Ngon thật nha !!!

- Thế sau này ,ngày nào tớ cũng mua cho cậu được không ?!(^o^)

- Cậu tốt thế sao ?!(U_U)

Cậu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn , hắn lại nhìn cậu cười đến dịu dàng.

- Ừ , còn muốn cùng cậu đi học , đi chơi , còn muốn 24/24 luôn bên cạnh chăm sóc cậu nữa . Biết vì sao không ?!(- w -)

Đinh Trình Hâm ngờ mặt ra nhìn Ngao Tử Dật .

Đúng ! Là cậu thích hắn , nghe hắn nói mấy câu này cậu thật sự không kìm được lòng mà nghĩ , có phải hắn thích cậu không. Sao có thể chứ !

- Vì sao ?!

- Vì tớ muốn ngày nào cũng đều được ngắm nhìn cậu uống nước ép để dính bọt , muốn ngắm cậu cười vui vẻ , muốn xem bộ dáng của cậu khi không có người ngoài sẽ thế nào . Chung quy là do tớ thích cậu !!!(///_///)

Hắn thấy cậu im lặng rất lâu liền lo sợ , xong rồi , xong rồi cậu có khi nào ghét hắn rồi chăng !!!!!

Nào ngờ được , hắn vừa từ một màn gục mặt trông sàn nhà mà ngẩn đầu lên thì cậu liền ôm trọn lấy hắn .

- Tam Gia ngốc ! Tớ...cũng thích cậu từ lâu rồi !!!

- Thật sao ?!

- Thật chứ !!!(^_^)

- Thế thật tốt , tớ còn nghĩ khi tớ nói ra cậu sẽ ghét tớ chứ !*(^O^)*

- Tớ nỡ lòng nào mà có thể ghét người quan trọng trong tim tớ như cậu đây.

- Vậy thì được , giờ mau nghe lời Tam Gia ăn cháo , uống thuốc cho mau khỏe . May tớ đến đón cậu đi học .

- Được , điều nghe theo cậu cả !

Cậu lại ngoan ngoãn nghe theo hắn , sau đó cậu ngủ lấy sức hắn ngồi bên cạnh xem cậu ngủ .

--------------
Hôm sau , hai người vui vẻ sánh bước đến trường. Cả trường đều nhìn hai người như nhìn một cặp tình nhân , mà sự thật là thế !

Ngao Tử Dật nhìn thấy vị đồng học Mã ở phía trước liền kéo Đinh Trình Hâm chạy đến hỏi chuyện , cơ mà bên cạnh đồng học đây còn có một học đệ là Tống Á Hiên.

- Tiểu Mã , tại sao cả trường lại nhìn bọn tôi như thế chứ ?!

- Vì cả trường đều biết hai cậu đang yêu nhau !

Mã Gia Kỳ vô tư trả lời hắn.

- Là cậu đúng không , là do cậu bàn tán chuyện này !

- Là cả hai mới đúng !

Cậu nói chen vào , còn thuận tay chỉ thẳng vào Tống Á Hiên đứng bên cạnh tên họ Mã .

Hai người kia nhìn nhau cười cười rồi lại nhìn bọn họ . Ánh mắt hai người kia nhìn nhau , xem đi , xem đi đúng là có gian tình mà !!!

Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm đồng thanh .

- Nói ! Có phải hai người cũng đang yêu nhau . Từ bao giờ hả ?

Học đệ Tống cười đến tỏa nắng nhìn họ nói.

- Là do hôm qua , Dật sư huynh bảo em đến lớp anh ấy tìm Gia Kỳ xin nghỉ giúp mới có cơ hội gặp nhau!

Hắn liền trợn mắt kinh ngạc .

- Hôm qua , nhanh như thế à ?!

Đồng học Mã tất nhiên không thể để yên cho Ngao Tử Dật gắn mác " mới quen một ngày đã yêu nhau " kia được .

- Không phải là nhanh , chỉ là thích đã lâu nhưng thiếu cơ hội để ngỏ lời thôi ! Giống cậu đấy .

- Vậy hôm kia cậu nói gì với Trình Hâm ?

- Nói rằng Tử Dật ghen khi Trình Hâm nhận thư tình thôi !

- Chỉ vậy thôi sao ?!

- Thế cậu còn muốn làm sao !

- Cảm ơn cậu .

- Bạn bè cả mà !

Thế là hai cặp đôi ngọt ngào nắm tay vào lớp , phàm là học sinh lẫn giáo viên công tác trong trường điều ghen tị với tình cảm ngọt như nước ép này !

-------------

Đều đã là yêu từ lâu , không phải không dám nói chỉ là tôi thiếu một cơ hội tốt để nói với cậu thôi!(^O^)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tron79