nước sôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phác thông thắng, tại hạo gửi cho cậu cái này." thẩm hạc doãn đưa cho anh một lá thư được gói gọn gàng, ở trên có dòng chữ tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để thể hiện được người viết cẩn thận thế nào.

"lại thứ gì nữa đây?" thông thắng thắng thở dài rồi bóc phong bì ra và đọc. "gọi thôi thiện đến đây đi. chúng ta sẽ vào huế. tình hình trong đấy nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng tượng rồi."

vừa nghe xong những gì anh nói, cậu tức giận đập mạnh xuống bàn. không phải hạc doãn ghét thôi thiện mà là từ trước đến giờ việc gì có cậu ta sờ vào đều chẳng ra đâu vào với đâu.

"cậu suy nghĩ chưa đấy ? lần trước vụ của hi thắng cậu còn chưa rút kinh nghiệm à ?"

"này đồ ngốc , nếu cậu không muốn đi bộ từ đây vào trong đấy thì khôn hồn gọi anh ta đi."

...

"chào mừng ngài phác thông thắng và cậu phụ tá thẩm tại doãn." thôi thiện bước xuống xe bỏ mũ cúi đầu xuống lịch thiệp chào hai người trước mặt. "tôi biết những gì tôi cần phải làm trong hôm nay thưa hai người, và chắc chắn lần này tôi sẽ làm tử tế. đại tá thôi đang ở trong văn phòng và chúng ta sẽ đến đó để gặp ngài ấy."

chiếc xe bắt đầu nổ máy và lăn bánh, ở trên xe đình thắng không ngừng nhìn cảnh vật xung quanh và suy nghĩ mặc kệ cái cậu phụ tá ngồi cạnh đang than vãn đủ điều. từ cánh đồng nơi những người nông dân đang cần cù cấy lúa cho đến những góc phố đông đúc của thành thị , tất cả đều chứa một thứ gì đó rất yên bình. được một lúc anh lại nhìn sang, cái cậu trai bên cạnh mình ngủ đi từ lúc nào không biết. thẩm hạc doãn được sinh ra trong gia đình khá giả , từ hồi còn học cấp hai đã ngưỡng mộ đình thắng rồi, cậu ngưỡng mộ cái cách anh bình tĩnh giải quyết mọi thứ dù nó có trắc trở thế nào, ngưỡng mộ đức tính luôn ra tay giúp đỡ người khác và đó chính là lý do hạc doãn buông bỏ tất cả chỉ để làm phụ tá cho anh. tuy tính cách của hai người trái ngược nhau hoàn toàn nhưng thật sự họ là một cặp đôi rất ăn ý như bác sĩ waston và vị thám tử đại tài sherlock holmes vậy.

"chết tiệt, cái thằng bé này có vấn đề gì mà tự nhiên chạy thẳng ra nơi vắng vẻ thế này vậy?" thôi thiện dừng xe gấp và buột miệng chửi thề khiến cho cả đình thắng và hạc doãn giật mình. từ đằng xa một cậu bé với bộ quần áo luộm thuộm, mặt và tay lấm lem bụi bẩn chạy từ xa đến. thấy vậy thông thắng ra lệnh dừng xe, đi xuống ôn tồn hỏi cậu bé.

"có chuyện gì với cháu sao?"

"cháu vừa gánh lúa về thấy mẹ cháu nằm bất động trên giường. chẳng hiểu sao lại như thế chú ạ. cháu đang tìm người giúp đỡ."

"cháu tên gì? nhà cháu ở đâu?"

"cháu là lương trịnh nguyên, nhà cháu ở cuối xóm, các chú nhanh lên!"

lập tức anh bế trịnh nguyên lên xe và bảo cậu lái xe họ thôi đi đến nhà của cậu.

"nhưng còn việc của chúng ta ? chắc chắn ngài tại hạo sẽ phát rồ với việc phải chờ đợi mất."

"tính mạng của mẹ cậu bé này quan trọng hơn." đình nguyên từ tốn trả lời, ánh mắt anh chứa vẻ nghiêm trọng và lo lắng hơn bao giờ hết.

...

chiếc xe dừng chân tại một ngôi nhà nát, tưởng chừng như sắp đổ đến nơi. trịnh nguyên lập tức nhảy xuống xe và chạy thật nhanh vào trong, ba người còn lại cũng chạy theo cậu bé. tới chiếc giường sơ sài nơi mẹ cậu đang nằm, thôi thiện lập tức kiểm tra xung quanh, dù gì thì trước khi theo nghề lái xe cậu cũng đã có hơn ba năm đi thực tập để phụ giúp việc cứu chữa cho những người lính ở chiến trường rồi.

"chú rất tiếc, cháu à , mẹ cháu đã mất từ rất lâu rồi" kiểm tra một lượt rồi, thiện thở dài và đặt tay lên vai cậu bé tội nghiệp.

"thật ạ...?" trịnh nguyên rưng rưng nước mắt. "mẹ cháu luôn nói với cháu là dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cháu luôn đi theo bảo vệ cháu mà...chú nói dối, chắc là mẹ cháu mệt quá ngủ một giấc rồi dậy ngay thôi..." cậu oà khóc và liên tục đánh mạnh vào người thôi thiện, những nói ngây ngô của cậu bé khiến cả ba người lớn gần như chết lặng, thậm chí hạc doãn chút nữa thì khóc theo cậu bé. một bầu không khí nặng trĩu và buồn bã như vậy cứ bao trùm lên căn nhà nhỏ bé trong khoảng thời gian khá lâu.

"hay cháu đi cùng bọn chú đi, chú hứa với cháu là đi cùng bọn chú cháu sẽ không phải chịu thiệt bất cứ thứ gì đâu" đình thắng cúi xuống gạt nước mắt của cậu qua một bên.

"nhưng còn mẹ cháu?"

"bao giờ mẹ cháu dậy chú sẽ đưa cháu về với mẹ." anh dẫn cậu bé lên xe và thì thầm vào tai thôi thiện: "cậu và hạc doãn mau chôn cất bà ấy đi, tôi sẽ giữ nó trên xe. nhớ là cẩn thận vào, nếu nó mà thấy một trong hai cậu thì tôi sẽ chặt đầu cả hai đấy."

...

thấy trịnh nguyên nằm trên ghế ngủ say, đình thắng bèn cởi chiếc áo khoác của mình ra gấp gọn vào để làm gối cho cậu ngủ, anh không thể hiểu được lý do vì sao cậu chạy một đoạn đường rất xa giữa mùa hè nắng gay gắt nhưng làn da cậu vẫn trắng như những hạt tuyết rơi xuống mà anh nhìn thấy khi đi còn công tác trên vùng núi cao. đôi mắt của trịnh nguyên ánh lên một vẻ hồn nhiên đến lạ , nó như thể chứa đựng tất cả những gì đẹp đẽ nhất thế giới vậy.

"đến nơi rồi."

sau một chặng đường dài thì cuối cùng cũng đã đến văn phòng của tại hạo , nơi này nhìn giống một căn biệt thự hơn là một văn phòng bình thuờng. khi cánh cửa gỗ vừa mở ra thì một người đàn ông xuất hiện và nở nụ cười thanh lịch chào đón bốn người từ trên xe xuống.

"xin kính chào ngài đình thắng và cậu phụ tá của ngài. tôi không nghĩ rằng ngài sẽ mang theo một đứa trẻ đến đây."

"thật sự ngài thôi tại hạo đây nghĩ việc mang theo một đứa trẻ đến sẽ phá hỏng công việc của chúng ta sao?"

"đó không phải những gì tôi đang nghĩ đến, thưa ngài. bây giờ mời ba người vào trong và tôi sẽ cố gắng sắp xếp chỗ nghỉ cho cả ba người đêm nay."

"hạc doãn, cậu mang thằng bé ra chỗ khác đi. tớ và tại hạo vào trong bàn việc chút rồi ra ngoài."

...

vào trong phòng làm việc của tại hạo, thông thắng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. thật sự đây là một phòng làm việc bình thường sao? anh có cảm giác như vừa bước vào căn phòng tiệc nguy nga tráng lệ của lâu đài hoàng gia nào đó ở châu âu vậy; nội thất, đồ đạc xung quanh căn phòng này được làm hết sức tinh xảo cầu kỳ, như thể tất cả món đồ trong đây đều là được lấy từ trong bảo tàng điêu khắc ra.

"mời ngài ngồi." tại hạo nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra và nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình. "đầu tiên tôi rất xin lỗi khi phải mời ngài từ hà nội xa xôi về đến đây. việc thứ hai đó là theo như những gì cấp trên nói sắp tới sẽ nổ ra thêm một cuộc chiến nữa. ngài nghĩ sao về việc này?"

"đáng ra tôi không nên có mặt ở đây để trả lời câu hỏi này bởi vì quý ông thôi tại hạo đây biết thừa rằng tôi ủng hộ nó mà. tôi khác với cái lũ tầm thường kia ngài hiểu chứ ? chúng nó chỉ biết đến cái mồm đói của chúng nó nhưng tôi không nghĩ vậy. thứ tôi muốn thấy đó là nhìn mọi người được ấm no hạnh phúc trên một đất nước độc lập. chúng nó càng làm vậy thì càng khiến nước ta đi xuống và cuối cùng phải đầu hàng. lúc đó thì có lợi ích gì chứ. nếu để như vậy thà ta đầu hàng trước còn hơn."

"ngài phác biết đấy, thứ tôi thích nghe nhất từ trước đến giờ không phải là những bản tình ca uỷ mị buồn bã hay thứ gì khác mà là tư tưởng của ngài. nó tuyệt lắm, ngài hiểu chứ ? nhưng ý của tôi bây giờ đó là nếu cuộc khởi nghĩa này nổ ra thì sẽ có vô số người chết và đương nhiên cả tôi lẫn ngài đều không muốn điều này."

"vậy quý ông đây đã chứng kiến cuộc chiến tranh nào không có người chết chưa? à mà đây là bản kế hoạch một cậu bé người nhật đã ăn cắp được từ bọn thực dân rồi gửi cho tôi. ngài hãy xem và tính toán trước. nhất định lần này chúng ta phải thắng. còn về chỗ nghỉ ngơi thì có lẽ hạc doãn đã tìm được rồi. ngài không phải lo. ta đã xong việc ở đây rồi." nói xong thông thắng đóng chiếc cửa gỗ lại và đi ra ngoài.

...

ở bên ngoài hạc doãn cầm tay trịnh nguyên đi xung quanh khu vườn rộng lớn của tại hạo. cậu bé luôn thích thú và hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, còn cậu chỉ biết cười trước sự đáng yêu của trịnh nguyên.

"chú ơi, cái chú bế cháu lên xe rồi dẫn cháu đến đây là ai vậy ạ?" đang đi cậu bé bỗng dừng lại , ngước mặt lên nhìn hạc doãn. "cháu muốn biết thêm nhiều về chú ấy."

"cậu ấy là thông thắng, bạn chú. cậu ấy là đại tá và nhận được rất nhiều sự kính trọng của mọi người kể cả chú. cháu biết không, so với cái tuổi hai lăm thì suy nghĩ và tư tưởng của thông thắng chín chắn hơn rất nhiều, thậm chí hơn cả những người lớn hơn và đó là thứ chú thích nhất."

"chú ấy tuyệt vời đến vậy sao?" đôi mắt long lanh chứa đầy sự thích thú của trịnh nguyên nhìn lên nụ cười mỉm dịu dàng của hạc doãn.

"phải rồi, rất tuyệt vời."

...

đêm đó ba người ngủ lại nhà của một người lính già cuối thôn. căn nhà này rộng rãi nhưng khá đơn sơ và cách hành xử của ông lão này khá kỳ lạ, ông ta không cho phép làm ồn và cũng không cho phép xuống dưới tầng một vào ban đêm. lúc họ chuẩn bị đi ngủ thì bỗng có tiếng khóc vang lên nhưng lúc ra ngoài kiểm tra thì chẳng có chuyện gì xảy ra. hạc doãn còn nổi máu đùa là chỗ này có ma và cuối cùng bị thông thắng gõ vào đầu mấy cái.

trước khi đi ngủ thông thắng lấy hết quần áo của anh ra lót xuống dưới chiếu và cuộn chiếc áo khoác của mình để trịnh nguyên ngủ được thoải mái hơn. sau khi thấy cậu chợp mắt lại thông thắng yên tâm đi ra ngoài hành lang và hít thở không khí trong lành.

"chú ơi, sao chú còn chưa ngủ?" trịnh nguyên bỗng bật dậy chạy ra ôm chặt vào người thông thắng.

"chú còn nhiều việc phải làm lắm. còn cháu sao không ngủ đi, thức khuya như chú là không tốt đâu." anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"vì cháu sợ chú không có ai chơi cùng nên chú buồn." cậu bĩu môi nói lại. 'trời ạ cháu cứ thế này thì làm sao chú ngủ được.' nội tâm của ai kia đang gào thét rất to nhưng phải giữ bình tĩnh nếu không sẽ bị đá ra khỏi đây mất.

"ngoan, để chú bế cháu lên giường ngủ nhé. này đừng nhìn chú như vậy chứ, chú kể chuyện cho cháu ngủ nha. ngày xửa ngày xưa..." và cứ như vậy hai người một lớn một bé ngủ từ lúc nào không hay.

...

sáng hôm sau họ dậy sớm thu dọn đồ đạc, ăn sáng và chuẩn bị trở về hà nội. bầu trời hôm nay âm u và xám xịt như thể sắp có mưa vậy, và từ đây đến nhà của tại hạo để thôi thiện đến đón là rất xa. trên đường thẩm hạc doãn vác đủ thứ đồ còn phác thông thắng cõng lương trịnh nguyên đang ngủ gật trên lưng.

"ở đây không có bất cứ một cái xe ngựa nào sao?" hạc doãn ngã xuống, đống đồ trên người cũng theo cậu mà đổ hết ra. "thà chết ở đây còn hơn."

"cậu đừng có nói bắt tớ cõng thêm cả cậu ấy nhé. chúa ơi hình như ta lạc đường rồi..."

"cái tên này , tớ bảo cậu mang theo bản đồ sao cậu không mang ?"

"gì chứ ? rốt cuộc cậu sắp đồ mà ?"- hai người cứ cãi nhau như vậy cho đến khi trịnh nguyên ho ra mấy tiếng thì hạc doãn mới chịu đi tiếp.

ba người cùng nhau đi qua cánh đồng cỏ xanh mướt. hai người lớn tiếp tục mà đi còn cậu bé trên lưng vẫn say giấc. đi được một đoạn thì hạc doãn và thông thắng lại cãi nhau về vấn đề bé tý và chỉ khi trịnh nguyên tạo ra tiếng động thì hai người bọn họ mới dừng lại.

khi cậu bé tỉnh dậy là lúc cậu nhận ra mình đang bị lạc giữa một nơi hoang vu, bên cạnh là một thẩm hạc doãn và một phác thông thắng đang nằm thở dốc. khuôn mặt của họ chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã thấy rõ được sự mệt mỏi và mất sức.

"hay để cháu cõng các chú nha?" cậu bé lon ton chạy đến chỗ hai người

"cháu không cõng được đâu." dù đang rất mệt nhưng anh vẫn cố ngồi dậy xoa đầu cậu.

"sao hông cõng được? mẹ cháu hay nói cháu là người mạnh mẽ nhất thế giới đó. các chú nhìn đây."

khoảnh khắc vui vẻ ấy tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tiếp sức năng lượng cho tất cả để đi tiếp. trên mảnh đất hoang vu vắng vẻ này bỗng nhiên có tiếng cười đùa của cả trẻ con và người lớn và họ cứ thế đi cùng nhau đến khi nào mệt lả đi thì thôi.

đêm ấy họ tìm được một căn nhà hoang và ngủ lại ở đó, trong khi hạc doãn và trịnh nguyên nằm ngủ thì thông thắng chạy ra ngoài để tìm người giúp đỡ. bỗng nhiên anh nghe được tiếng nói chuyện ở gần. ban đầu thông thắng tưởng những người nông dân đang đi đến đây nên chạy thật gần nhưng hoá ra không phải, đó là bọn thực dân pháp đang dần tiến đến.

thông thắng nhác thấy bóng những con người tóc vàng mắt xanh thì giật mình, vội vã quay lại bảo hạc doãn đưa trình nguyên tạm thời trốn vào xó nào đó. may sao chúng nó vừa đến gần thì rẽ đi hướng khác, miệng vẫn không ngừng bàn tán ồn ào. vài câu từ tiếng pháp quen quen bỗng lọt vào tai thông thắng, hình như là "vũ khí tiên tiến nhất," "máy bay sẽ đem sang," rồi "hoang mạc khói lửa sắp đến". thông thắng thắc mắc không biết chúng đang nói về chủ đề gì, cho đến khi anh và hạc doãn nhìn lên trời.

hai người tái xanh tái xám nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu.

...

trịnh nguyên từ bé vốn đã rất sợ tiếng động, nay lại phải vừa lẩn dưới những tàng cây để tránh lớp khói dày che khuất tầm nhìn, vừa gắng gượng chịu đựng những tiếng nổ inh tai từ phi đội trên không kia. ngửi mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí xộc vào mũi, tận mắt những ngọn lửa đỏ rực bốc lên cuồn cuộn nơi trước kia đã từng rất xanh tươi, nước mắt của trịnh nguyên không thể kìm được mà rơi ra.

"cháu bé, đừng khóc." thông thắng vụng về dùng đôi tay lấm bụi đất nơi rừng rậm của mình vỗ nhẹ đầu cậu bé.

"chú ơi, tiếng to như thế này cháu sợ." trịnh nguyên thút thít.

thông thắng nhẹ nhàng dùng hai tay mình đặt lên tai trịnh nguyên. "chú che cho cháu nè, có đỡ không?"

"vẫn nghe tiếng ạ. mà tại sao người ta lại ném mấy cái đỏ đỏ như lửa rồi làm ra mấy tiếng này vậy chú?" cả người trịnh nguyên vẫn không ngừng run rẩy.

"vậy con có biết ai đã ném 'lửa' xuống, tạo ra những thứ tiếng ồn đến nhức óc đó không? là người pháp đó, bọn họ chính là những kẻ ném mấy cái 'lửa' khủng khiếp đó, gọi là bom nha. họ ném bom để bắt người việt nam chúng ta nghe theo họ, bắt chúng ta phải làm việc nguy hiểm cho họ mà không được nói gì. nhưng người việt nam chúng ta sẽ không bao giờ chịu thua những người đó, cháu thấy có đúng không?"

"dạ cháu hiểu rồi, vậy thì cháu cũng sẽ đánh lại bọn họ, nhưng bọn họ có lửa... à nhầm bom to như vậy thì chúng ta làm sao thắng đây?"

"việt nam chúng ta có thể không có bom to như pháp, nhưng người việt chắc chắn sẽ có lòng bảo vệ tổ quốc, tổ quốc tức là nơi mình sinh ra đó cháu. người pháp có thể ném bom như vậy, nhưng chừng nào người việt nam còn muốn giải phóng quê hương, thì chúng ta phải thật kiên cường để đối diện với nó. nghe chú, ngủ đi. mai ta sẽ không phải nghe thấy nữa"

...

"phác thông thắng, dậy đi. hình như chúng ta bị bao vây rồi." hạc doãn lay lay người thông thắng gọi anh dậy. "chỉ cần một trong ba người chúng ta lấp ló mặt ra ngoài thôi thì tất cả sẽ chết và cả hai đứa mình đều không cầm trên tay súng hay gì cả."

"trời ạ, hay thế này đi, tớ sẽ ra ngoài đánh lạc huớng. nếu tớ không trở về thì cậu phải nói dối trịnh nguyên nghe chưa? tớ không muốn thấy thằng bé phải chịu thêm bất kỳ sự đau thuơng lần nào nữa đâu."

nói xong, thông thắng chạy thật nhanh ra ngoài, hạc doãn nhìn theo bóng cậu, đỡ trịnh nguyên mới thiếp đi một chút trên tay.

"chú doãn, chú doãn, chú thắng đâu rồi?" đôi mắt đang nhắm nghiền của trịnh nguyên bất thần mở to ra.

"thông thắng có chút chuyện phải ra ngoài, cháu cứ bình tĩnh, chút nữa chú ấy sẽ về."

"chứ sao khi nãy các chú bảo cái gì mà 'nếu ló mặt ra ngoài sẽ chết' vậy ạ? chú thắng ra ngoài vậy là..." sự hoảng sợ trùm lên đôi mắt đen thẳm của trịnh nguyên.

"không sao, không sao cháu ơi." hạc doãn cuống lên, đành lúng túng buông ra vài lời an ủi, vắt óc tìm một cái cớ để giữ trịnh nguyên lại.

"không, không, nếu vậy cháu phải ra xem chú thắng như thế nào." nói đoạn trịnh nguyên tung người dậy, lao ào ra ngoài nhanh như gió, khiến hạc doãn không kịp trở tay.

hạc doãn hoảng hốt toan đuổi theo cậu bé, song ngay lúc anh đứng dậy, một tiếng súng nổ ra. theo bản năng, hạc doãn vội lùi ra ẩn nấp nơi cửa sau, hai tai căng lên nghe ngóng. bọn lính vừa lùng sục trên đất vừa xả một tràng tiếng pháp loạn xạ, hạc doãn chỉ hiểu nôm na rằng ai còn ở đây hãy ra đầu hàng đi, nhưng chỉ có thế cũng đủ khiến hai chân anh run lên. không phải hạc doãn tham sống sợ chết, nhưng hạc doãn biết rằng nếu mình liều lĩnh xông ra rồi bỏ mạng thì thông thắng một thân một mình sẽ không thể nào cầm cự nổi với toán lính này, mà thông thắng không chống cự được thì trịnh nguyên phải làm sao đây? dù run nhưng anh vẫn cố đứng yên trên lá khô, vì chỉ cử động một chút cũng sẽ tạo ra tiếng loạt soạt, thế nên hạc doãn phải vừa cố giữ chân mình vững lại, vừa nhìn quanh mong tìm được món gì có thể làm vũ khí.

mà thông thắng ở đâu rồi? đừng nói là...

tiếng thân người ngã xuống đất khiến hạc doãn giật mình nhìn sang trái. một tên lính pháp đang nằm ngã ra đất, đầu toé máu, còn thông thắng đang đứng sừng sững, tay siết lấy một khúc cây to.

thông thắng giằng súng ra khỏi tay tên thực dân đã chết trên đất rồi đưa sang cho hạc doãn, thì thầm,"đây. có súng rồi nên cố bắn hạ một tên khác rồi lấy súng của hắn cho tớ."

tiếng động ồn ào ở phía sau khiến vài tên lính lò mò đi ra dò xét. có vũ khí trên tay nên hạc doãn thấy tự tin hẳn, anh kéo thông thắng nấp vào một lùm cây rồi chĩa súng ra, nhanh gọn bắn thẳng vài phát. máu loang trên cỏ, xác người nằm lung tung trên đất nhưng hai người chẳng hề run sợ nữa, lập tức bước ra tước khí giới rồi tiếp tục lẩn trong bụi rậm mà nã đạn. hạc doãn nổi danh thiện xạ từ lâu, bách phát bách trúng, cộng thêm thông thắng trình độ cũng không phải tồi nên hai người khéo léo vừa né đạn vừa giết sạch bọn còn lại.

"thông thắng, cẩn thận!" hạc doãn bất chợt gào lên.

thông thắng giật mình xoay lưng lại. một tên lính pháp vẫn còn ngắc ngoải chưa chết chẳng biết sao vẫn còn cầm được súng, đang cố nhắm bắn về phía thông thắng. một viên đạn bỗng từ đâu phóng ra, trúng ngay người hắn ta, khiến hắn rủa sả ầm lên, bắn vội vài phát về một hướng khác rồi cũng lịm đi mà chết.

hạc doãn vội chạy qua người tên lính xem xét tình hình. chỉ cách thông thắng vài bước chân là trịnh nguyên, thân người nhỏ xíu đang gục xuống, chiếc áo nhỏ nhuốm màu đỏ tươi đang cố gắng dùng hết sức lực của mình để tới chỗ của anh.

"chú ơi, nhìn này, cháu vừa bắn chết một tên lính và cướp súng của hắn như chú vậy." dù chẳng còn sức lực nào nữa nhưng trịnh nguyên vẫn cố gắng mỉm cười. "cháu xin lỗi vì đã không nghe lời chú...cháu đau quá."

thông thắng quỳ xuống ôm thật chặt cậu bé. từng giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi ra, thông thắng mím thật chặt môi lệ để không phải phát ra tiếng khóc.

"trịnh nguyên, hãy nghe chú. mẹ cháu nói đúng, cháu là người hùng, là người mạnh mẽ nhất thế giới này. nếu đau quá cứ nhắm mắt lại nhé , rồi cháu sẽ không phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp nữa, và cơn đau cũng sẽ nhanh chóng dịu đi thôi. cháu sẽ được ở bên mẹ cháu. chắc chắn là sau này cả cháu và chú sẽ gặp nhau ở nơi khác yên bình hơn, lúc đó thay vì cầm súng trên chiến trường thì chú sẽ cùng cháu chơi đùa trên những cánh đồng xanh bát ngát. chú hứa với cháu là vậy. ngủ ngon nhé, bé con"

cơ thể trịnh nguyên cứ thế lạnh dần, cậu yên tâm mỉm cười một lần nữa mà nhắm mắt lại, hạc doãn thở dài đi đến bên cạnh thông thắng vỗ vai an ủi cậu bạn. không lâu sau đó, tại hạo cùng một tốp lính đi đến.

"hình như tôi đến hơi muộn thì phải. có vẻ ngài và phụ tá của mình đã giải quyết xong rồi. này..." tại hạo đi đến gần và cúi xuống nhìn thân xác bé nhỏ đang nằm ở dưới đất.

"phải, tôi và hạc doãn đã giải quyết xong. và trước khi về hà nội tôi có một yêu cầu nho nhỏ đó là ngài có thể mang cậu bé này đến nơi an nghỉ cuối cùng chứ? tôi chỉ cần vậy thôi." thông thắng gạt nước mắt và đứng dậy đưa thi thể của trịnh nguyên cho tại hạo.

họ đưa cậu đến một mảnh đất trống trên ngọn đồi nhỏ. lúc ấy trời đổ mưa, mưa rất to. thông thắng buồn bã đặt thân xác nhỏ bé ấy xuống, và quay sang nhìn về phía bầu trời. không lâu sau đó mưa ngớt dần và những tia nắng bắt đầu chiếu xuống. trên con đường thân thuộc từ huế về hà nội mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có một ngài chỉ huy buồn đang ngồi trên xe cùng những suy tư, tiếc nuối, chua xót luẩn quẩn trong tâm.

...

khi ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ cũ là lúc một người lính già sống trong một căn hộ cũ kỹ thức giấc. ông điềm tĩnh bước ra ngoài cửa từ từ mở chiếc cửa gỗ đã cũ ra chào đón người bạn già của mình

"chào buổi sáng ngài phác thông thắng , chắc hẳn ngài chưa ăn sáng đúng không ? tôi mua đồ ăn sáng cho ngài rồi đây"

thẩm hạc doãn nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy người bạn của mình. thông thắng nhận lấy túi đồ ăn hạc doãn đưa cho và đặt nhẹ nhàng trên bàn

"bốn mươi năm trôi qua cậu cũng chẳng khác nào hồi còn trẻ tại doãn nhỉ ? và trong suốt bốn mươi năm chắc phải đến ba mươi chín năm chúng ta không gặp nhau rồi. và cậu vẫn sống một mình như vậy trong suốt bốn mươi năm qua"

im lặng một lúc , thông thắng mới thở dài nói với tại doãn một vài điều thật dài dòng những cũng đủ để cậu bạn năm ấy hiểu được hết tương tư suốt bốn mươi năm trời của mình

"cậu biết đấy , tớ đã mang tương tư em ấy trong lồng ngực này suốt hơn bốn mươi năm và tớ chẳng biết từ lúc nào nó đã đổ bệnh. tớ vẫn còn nhớ đôi mắt long lanh của em ấy và cậu không hiểu được đâu. bây giờ việc tìm một người để đồng hành với mình suốt quãng đời còn lại với tớ nó chẳng quan trọng nữa. thứ nhất là vì tớ đã già và chẳng còn như xưa nữa tại doãn à , thứ hai là tớ bị sưng phổi suốt mấy năm nay rồi. việc chẳng có ai chăm sóc khiến bệnh tình của tớ ngày càng nặng hơn và vài ngày nữa thôi , có thể tớ sẽ chết"

"và cậu đừng buồn về điều đó , tớ sẽ gặp lại lương trịnh nguyên. không lâu đâu và tớ nghĩ rằng từ trước đến giờ cậu luôn mong tớ được hạnh phúc , điều đó sẽ xảy ra sớm thôi. tớ sẽ hạnh phúc và chắc chắn cậu cũng vậy. đừng lo cho tớ vì dù cho cậu có là tiên đi chăng nữa cũng chẳng nối lại được sợi chỉ mỏng manh giữa tớ và thế gian này đâu"

dù cho lồng ngực bên trong có nhói đau thêm một chút nhưng thông thắng vẫn mỉm cười , thẩm hạc doãn đứng dậy , đưa bàn tay đã nhăn nheo dần theo thời gian nắm lấy đôi bàn tay của thông thắng nhắn nhủ vài điều rồi cả hai trao cho nhau cái ôm cuối cùng và tại doãn đi về. phác thông thắng lặng lẽ đóng chiếc cửa gỗ lại như cách anh đang dần dần đóng lại những mảnh ký ức cũ của mình và nhìn ra phía cửa sổ , nơi ánh dương vẫn đang toả sáng sau những đám mây trắng bồng bềnh và xa xa là hình ảnh bọn trẻ cùng những chiếc diều đủ sắc màu đang chơi đùa

"cuối cùng chú cũng đã tìm được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro