Tám Năm Bôn Ba Cuối Cùng Cũng Đã Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị công tử áo trắng đội nón che hết gương mặt mỹ miều đứng trước ngôi mộ "Lâm Lan" đã được 2 ngày , y cứ đứng đó không nói không rằng gục mặt. Ngày thứ 3 bình minh vừa hé mở ngọn gió khẽ lay động chiếc nón che rơi xuống, y cuối người nhặt lấy rồi rời đi mỗi năm y đều đến thăm mộ "Lâm Lan" đứng suốt hai ngày hai đêm sáng hôm sau mới đi khỏi cũng đã 8 năm, trong đôi mắt y hiện rõ sự câm hận, đau đớn tột cùng bàn tay siết chặt thanh kiếm một mạch phi ngựa về Tần Quốc.

Từ phía xa xa đã có người đứng đợi y trước cửa phủ rộng lớn vô cùng vị Quản Gia trong phủ đích thân đỡ y xuống mang tay nãi đi cất, còn y cùng thuộc hạ đến phòng hương thắp nhan. Vị Phu Nhân tuổi tác đã cao được người hầu kẻ hạ đỡ đi từng bước, dáng vẻ thanh cao tao nhã lại là người có quyền có thế ai cũng phải nể phục, bà bước lại gần nữa phần ngạc nhiên nữa phần vui mừng bà nắm bàn tay y xoa xoa bỗng nhiên bật khóc.

   Tần Phu Nhân: là con đây sao? Mẫu thân không mơ chứ con về rồi, về là tốt rồi.
   Quản Gia: Mấy năm người đi Phu Nhân ngày nào cũng nhắc tên người, Phu Nhân còn sai người đi tìm nhưng không có tung tích bà rất lo lắng. Bây giờ người về là để phục vị Nhiếp Chính sao?
   Tần Hàn: Tần Vương đã cho gọi ta về vì chuyện giặc Ngụy có ý đánh chiếm Bắc Đông. Nhi thần bất hiếu đã làm mẫu thân lo lắng.
   Tần Phu Nhân: không sao, không sao Hàn nhi về là tốt rồi. Để mẫu thân đi nấu cơm chúng ta cùng ăn, Quản Gia! Ông gọi nhị công tử với Tam Tiểu Thư về, nói "Đại ca chúng về rồi".

Quản Gia nhận lệnh không chậm trễ liền rời đi, y vào cung diện kiến Tần Vương.

Tần Hàn con trai cả Tần Gia là người trước giờ ôn nhu hòa thuận, cung kính cung quy vừa tài vừa đức lại có mối quan hệ rộng, thanh liêm chính trực ngay thẳng như cột, giữ chức vị Thái Sư nhưng đó chỉ là một phần của 8 năm về trước. Hiện giờ Tần Hàn được Tần Vương trọng dụng trong tay nắm giữ binh quyền ép Tần Vương ban vị "Nhiếp Chính", lạnh lùng, tàn nhẫn còn rất thủ đoạn. Thời gian và nổi thống khổ đã mốc nối y từ ôn nhu thành lạnh nhạt, từ hòa thuận thành người sống ai cũng sợ, từ người hiền lành nhân đạo thành kẻ giết người trong chớp mắt. 8 năm trước trận chiến Ngụy và Tần trên hồi cao trào phụ thân Tần Hàn tại vị Tướng Quân chinh chiến vì cứu Tần Vương mà ông đánh đổi tính mạng, chấp nhận đầu hàng quân Ngụy sau khi Tần Vương trở về cung triệu tập binh quyền chuẩn bị đánh Ngụy lấy lại Đông Bắc. Ngụy Vương lo lắng mang Tần Tướng Quân đe dọa nếu không rút lui phụ thân Tần Hàn sẽ chết, Tần Vương không hề do dự phát động lệnh tấn công Tần Tướng Quân bị giết tại chiến trường. Sau khi đánh thắng Tần Vương lao vào tiệc tùng tráng lệ thể hiện sự hùng mạnh của Tần Quốc, Tần Hàn hay tin một thân một mình lao ra trận giờ chỉ còn lại đống hoang tàn xác người chồng chất, máu tích tụ thành vũng đỏ ngầu mùi tanh nồng bốc lên tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy xác phụ thân. Y trở về nhà điều binh tìm kiếm mặc kệ cấm lệnh Tần Vương, làm phản chiếu chỉ y còn nói "nếu ta không tìm thấy cha, ta sẽ cho các ngươi thế chỗ" Tần Vương không nhún nhường cho binh bao vây phủ Thái Sư cuối cùng tự hại mình, số lính trong cung đều là người của y họ tuy nghe lệnh Tần Vương nhưng khi y lên tiếng họ sẽ nghe y, lần đó Tần Vương bị bắt nhốt. Suốt mấy ngày liền tìm kiếm cuối cùng cũng thấy xác gia đình thiêu cháy lập bài vị, y cho người ám sát Tần Vương đưa Thái Tử lên ngôi trị vì đến giờ.

Lúc đặt bài vị phụ thân qua ngày sau y biến mất không chút dấu vết, y đến Ngụy Quốc điều tra tình hình trong số ngày ở đó y đã cứu một nữ tử nhà quan huyện lớn khỏi đám du côn nàng ấy là Lâm Lan, xinh đẹp tuyệt trần như hoa lê mới nở, thanh nhã tinh khiết, nàng đem lòng mến mộ yêu Tần Hàn. Phụ thân Lâm Lan biết được thấy y là kẻ lưu lạc không có tiền đồ, quyền thế càng không nên ngăn cấm gả Lâm Lan đến thế gia làm thiếp thất Thái Tử Ngụy Quốc sau đăng cơ Ngụy Vương, Lâm Lan được sắc phong Lan Phi vì nhớ nhung Tần Hàn để lộ sơ hở trong cung hiểm trở Hoàng Quý Phi biết bí mật Lâm Lan bèn đem nói Ngụy Vương. Ngụy Vương không tin ngược lại yêu thương nàng nhiều hơn, các phi tần ghanh ghét bàn tán khắp nơi nói Lâm Lan là người lăng loàng, phản bội, vô ơn những lời dèm pha không ngớt đó đã đẩy Lâm Lan vào đường cùng đi đến tự tử. Tần Hàn buồn bã lấy chiếc áo mà Lâm Lan để lại chôn dưới gốc hoa lê trắng, làm tấm vị "Lâm Lan", y vẫn ở Ngụy Quốc hằng năm đều đến cây lê cúng bái.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoang nghênh mọi Độc Giả đã xem qua, Độc Giả nào có ý kiến xin cứ thẳng thắn. Mình biết tác phẩm của mình không phải truyện đúng nghĩa nhưng đó là phong cách viết của mình, mình không thích đóng mở ngoặc kép quá nhiều mong các Độc Giả thông cảm giúp nhé! Mọi người vui lòng không sao chép, copy, cắt đoạn ý tưởng của mình nha!

Chân Thành Cảm Ơn.

Lệ Viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh