NƯỚC TRONG SA MẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NƯỚC TRONG SA MẠC" (Tú Danh Nguyễn Phạm, 1996)

   Khi trải qua quá nhiều cay đắng của cuộc đời, bạn sẽ nhớ cái dư vị của hạnh phúc.
Những tháng năm thăng trầm cứ vô tình xô đẩy tôi vào bế tắc. Để được như hiện tại mấy ai biết tôi đã trải qua một cuộc chiến đầy cam go và nghiệt ngã. Cuộc đời nghiệt ngã, lòng người lượng sâu, mọi thứ cứ phơi bày dưới lăng kính nơi ô cửa mà tôi cứ nghĩ.. rồi đây sẽ có nhiều điều mới mẻ.
  Những năm tháng sinh Viên phải nói là đoạn thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi người từng trải. Bạn biết không, sinh Viên sư phạm như tôi đa số thời gian đều ở giảng đường hoặc kí túc xá. Không hơn không kém với khoảng tiền ít ỏi trị giá 200.000₫ cho một tuần cơm, điện, nước...Gọi là ít ỏi thế thôi chứ đối với tôi đó là tất cả những hi vọng, niềm tin,mồ hôi, công sức mà cha mẹ chắc chiu nuôi nấng tâm hồn tôi trưởng thành theo năm tháng. Những năm tháng ấy dù nghèo, dù khổ nhưng ít ra khi ngẫm nghĩ lại, đó là giai đoạn tôi trân quý và tiếc nuối nhất. Bạn biết không?... Vì đó là quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi tôi được nhìn thấy cả ba và mẹ còn khỏe mạnh.
  Cứ mỗi dịp cuối tuần tôi lại về nhà một lần, tôi quyến luyến, tiếc nuối lắm. Tôi tham lam nhìn ngắm cảnh vật xung quanh vì tôi sợ...không hiểu sao tôi lại sợ nhiều thứ như thế, chỉ muốn thu tất cả vào nơi đáy mắt, thu tất cả những hình ảnh vào trong trí nhớ để tôi có thể nhớ rõ nhất về gia đình của mình.
Mỗi một kì thi trôi qua là một nỗi gian nan chồng chất. Những đêm ôn bài nơi góc ghế nhỏ nhoi, trơ trọi của bệnh viện. Tôi cảm thấy mình cô độc giữa dòng người cứ nối tiếp nhau. Than trách ai bây giờ, làm sao bây giờ... Tôi không muốn bỏ cuộc, tôi không cho phép ngay lúc này đây mình trở nên mềm yếu... Nhưng biết làm sao được khi trái tim tôi đang trở nên giá lạnh cùng cực. Những nỗi đau cứ thắt lại, dày xéo tâm hồn nhỏ bé, tôi đang trơ trọi nơi tối tăm, lạnh lẽo. Nơi mà dòng người xô đẩy cứ đưa ánh mắt ngước nhìn một cô bé ngồi lặng lẽ bên dãy ghế chờ của bệnh viện.
   Rồi mọi chuyện cũng theo dòng chảy của thời gian trôi đi. Đau khổ có, vui buồn có.. Tất cả mọi thứ biến tôi thành một con người khô khóc. Khi nỗi đau đã đến giới hạn tột độ, con người ta dần mất đi cảm xúc. Nói đúng hơn tôi không thể kiềm chế được bản thân của mình.
Năm 21 tuổi tôi chập chững bước khỏi quãng thời gian gọi là sinh Viên, tiến lên một bước tiến mới với đúng nghĩa là"thất nghiệp ". Điều đó chẳng quá là lớn lao bằng việc tôi mất đi người đã sinh thành mình đó chính là mẹ. Những bữa cơm cuối cùng ở bệnh viện, tôi nuốt nước mắt, nén từng cơn đau cứ âm ỉ giết chết đi bản thân mình. Mệt mỏi lắm, đau đớn lắm,cả thể xác lẫn tâm hồn.. Khi xung quanh chỉ toàn những người xa lạ nhưng họ mang nỗi đau giống tôi. Tôi phóng tầm mắt nhìn khung cảnh từ tầng cao trở xuống mặt đất, từng cơn gió cứ rít tiếng ai oán giữa nội tâm đang rỉ máu như sắp cạn. Tôi muốn buông xuôi, muốn thiết đi, ngủ một giấc thật dài. Phải chi tất cả mọi thứ là một giấc mộng đau khổ nhưng ít ra hãy trả tôi về với thực tại. Mọi ý nghĩ tiêu cực cứ ăn mòn lí trí của tôi đến hư hao. Nén đau thương, thức tỉnh bản thân mình đối mặt ...nó khó khăn với tôi đến nhường nào. Làm sao ai có thể hiểu thấu được đau khổ tôi từng trải. Thời gian có thể làm mờ đi tất cả, nhưng những tổn thương tâm hồn đã khiến tôi suy kiệt... Vết thương quá lớn, một đoạn kí ức khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.
   Tôi thật sự đã buông bỏ, thơ thẩn vô định chẳng biết mình là ai. Những đêm dài không ngủ, những suy nghĩ không nên có bắt đầu xuất hiện. Những cơn nóng giận không thể kiềm chế cảm xúc, những lúc ngồi trong bóng tối run sợ.
Tôi nghĩ chỉ cần bước chân vào nơi đầy rẫy Áo blouse trắng tôi sẽ phát điên... Tôi thật sự đã không làm chủ được mình nữa rồi...
  Mất hơn một năm trời để tôi trở nên tỉnh táo, trầm ổn hơn. Tôi biết giờ đây mình không thể ích kỉ cho bản thân mình nữa. Tôi còn có Ba, còn chị em. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng. Tôi phải làm gì đó ít ra là vì những người xung quanh mình.
   Những kì thi Viên chức cứ nối tiếp đi qua. Kéo tôi từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Một lần nữa réo gọi vết thương chưa lành của mình. Bao nhiêu khốn khó cứ ập đến, sóng gió của đồng tiền, của quyền lực, của địa vị xã hội... Tất cả những thứ đấy tôi không có. Tôi chỉ là một con người có lý tưởng, có khát khao... Còn lại, tôi là một đứa tay trắng. Trải qua những kì thi, chẳng ai giúp đỡ, chẳng ai quan tâm, một thân một mình chỉ biết cố gắng, chỉ biết nén ánh mắt khinh rẻ nhìn đời đổi trắng thay đen. Nhìn cách xã hội đối xử với nhau bằng đồng tiền và quyền thế...Nhưng cho đến tận hôm nay, khi nhớ về những ngày tháng ấy tôi vẫn không hổ thẹn với lương tâm và sự cố gắng nhẫn nại của mình: Tôi đã làm được, bằng chính khả năng của mình để bước chân vào một tương lai mới. Tương lai để tôi kiến tạo lại cuộc đời của mình, để tôi giáo dục những mầm non biết sống có lí tưởng, hoài bão và trách nhiệm.
  Hôm nay, khi đã chính thức làm công việc trồng người bao khó khăn mới lại ập đến. Vẫn là một đứa con nghèo của quê hương.Nhưng tôi tin tưởng bản thân mình, mọi đau thương sẽ hóa vàng ngọc khi chúng ta không ngừng cố gắng.
👉Điều quan trọng nhất là bạn hãy tin tưởng bản thân mình, tương lai ở phía trước bạn hãy tự bước đến. Sỏi đá dưới chân nhưng mặt trời trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho