1. nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm ấy, em tên Jang t/b chỉ mới 15 tuổi nhưng ba và mẹ đều đã rời bỏ em mà đi, nhà thì bị chủ nợ lấy mất rồi. em có nài nỉ van xin ông ta đừng lấy nhà của ba mẹ em, lấy rồi em biết ở đâu. nhưng ông ta gạt em qua một bên rồi đuổi cổ em ra khỏi nhà. em lang thang một mình ở ngoài mà chẳng biết về đâu, trong người em chỉ đủ để mua 1 cái bánh mì ăn. em khóc, em khóc nhiều lắm! tối đó em mệt quá, nên tìm đại một chỗ để mà nghỉ ngơi nhưng chỗ em lựa chọn là một căn nhà biệt thự to lớn. em nằm kế bên cửa nhà,em khóc mệt quá nên ngủ ngon lắm.

em nằm mơ thấy ba mẹ mình, em thấy hai người nhìn em với ánh mắt ôn nhu, dịu dàng biết bao.. em không chịu được mà chạy lại ôm đến hai người mà khóc nức nở. đột nhiên mẹ em nhìn em rồi nói " con này, nghe mẹ nói nhé!" em cũng gật đầu mà đợi câu trả lời của mẹ. mẹ nói tiếp " sau này con không phải sống bơ vơ một mình nữa rồi, sẽ có một người đến chăm sóc thay ba mẹ. con sẽ có một sống tốt hơn, con nghe lời ngoan ngoãn nhé! ba mẹ đến lúc phải đi rồi, tạm biệt con." nói rồi mẹ hôn trán em một cái rồi ba và mẹ rời khỏi em đi tới nơi nào đó mà ánh sáng chói lắm. em đang khóc nức nở vì ba mẹ đã rời xa mình rồi..

- này! nhóc! nhóc! còn tỉnh không đấy? - có một người nào đó lay người em làm em tỉnh giấc.

em nhìn người đối diện, là một người con trai trông rất trưởng thành, trên người mặt bộ vest chắc là vừa đi làm về vì trời cũng tối. em nhìn anh, em không biết phải nói gì bây giờ hết, em sợ lắm.

thấy em cứ nhìn mình với ánh mặt sợ hãi mà cúi gầm mặt xuống, anh khẽ hỏi.

- sao em ngủ trước nhà tôi? nhà em đâu?

- e-em không có nhà.. - em lắp bắp trả lời trong sự sợ hãi.

- vậy còn ba mẹ em? họ đâu mà để em ngủ trước nhà người khác thế này?

- ba.. mẹ.. mất rồi.. - em nói đến đây mà khoé mắt tuôn nước ra. em bật khóc nức nở làm anh hoảng mà chẳng biết phải làm thế nào.

- sao lại khóc, em.. em nín đi.. nín.. - anh vỗ vai em an ủi em.

em ngồi trước nhà anh mà khóc nức nở, anh cứ mà dỗ em. tại sao cuộc sống em lại cay nghiệt đến thế? ba mẹ thì mất, nhà thì không, bạn bè luôn bắt nạt em, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. nghĩ đến mà em khóc nhiều hơn.

- này, đừng khóc nữa. thôi em đứng dậy đi rồi vào nhà tôi.

anh đứng dậy dìu em vào nhà, ôi cái căn nhà gì mà bự thế! em vào mà choáng hết cả lên. em được anh dìu vào phòng, căn phòng được sơn màu xám, xung quanh có vẻ rất đơn giản, có lẽ là phòng của anh. anh đặt em ngồi lên giường, rồi dỗ em nín khóc tiếp. một lúc sau em cũng đã bình tĩnh hơn rồi, mắt cũng không ra nước nữa. em nhìn anh, vẫn là ánh mắt sợ sệt đó, co rúm lại mà trông tội vô cùng. anh thấy em nín rồi nên bắt chuyện.

- em giờ cứ đi lang thang ngoài đường vậy à?

- dạ.. - em sợ thì sợ mà vẫn rất lễ phép đấy nhé.

- thế bây giờ em định như nào?

- dạ.. em cũng không biết nữa.. em cũng không biết phải đi về đâu..

- hừm, vậy thì thôi em ở nhà tôi đi.

- dạ? sao được ạ..

- được! - anh nghiêm túc trả lời.

- dạ vậy em cảm ơn chú đã cho em ở lại nhé..

- ừ, cơ mà em cất cái ánh mắt sợ sệt đó đi! tôi không có làm gì em đâu. - anh nãy giờ đang rất khó chịu trước ánh mắt của em rồi đấy nhé.

- vâng ạ! - em nghe mà mỉm cười.

anh lúc này thấy nụ cười của em mà đột nhiên có cảm giác lạ lắm.. tim cứ như mà chập đi một nhịp, đập liên hồi. cảm giác rung động thế nào ấy, rung rinh lắm! nhưng.. chỉ mới gặp em lần đầu thôi mà đã như vậy.. không lẽ.. yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro