18. nhớ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 5 tháng kể từ em mất kí ức đến nay.

vì em bị như vậy nên không thể tiếp tục đi học và đi làm, cho nên anh đã cho em nghỉ để điều trị.

một hôm, em nằm ở nhà một mình vì anh đã đến công ty đi làm rồi. em chán quán nên tiến tới bàn học để kiếm gì đó chơi, bỗng em thấy một cuốn sổ nhỏ màu trắng, trên đó ghi là "nhật ký." em thắc mắc mà mở ra xem. và nội dung bên trong thật sự khiến em bất ngờ.

trang đầu tiên.

'hôm nay beomgyu đã mua cho mình đồ ăn vặt đó~ nhưng chú ấy bỗng nhiên hỏi mình có bỏ bữa không vì mấy bữa nay mình bận ôn thi và chú cũng bận về chuyện công ty nữa.
mình đã bỏ bữa đấy.. chú ấy bảo mình mà bỏ bữa thì sẽ không mua đồ ăn vặt cho mình nữa, và mình đã nói dối chú :< mình hứa từ bây giờ sẽ không nói dối nữa đâu vì lúc đó mình thích đồ ăn vặt lắm, mình nói sự thật thì chú sẽ la mình...'

trang tiếp theo

'hôm nay đột nhiên nhỏ nari bảo chú beomgyu thích mình, và mình đương nhiên không tin rồi. và nó đã kêu mình để ý hành động của chú kĩ là biết chú có thích mình hay không thôi.
mình hôm đó để ý hẳn, dù chỉ là hành động thường ngày nhưng mình lại bất giác hồi hộp làm sao ý.. kiểu tim mình đập loạn xạ luôn :< chắc là mình có rung động với chú chăng?'

'aa mấy bữa nay beomgyu cứ làm gì đâu không ý! mình thích chú beomgyu quá đi.. mấy bữa nay cứ nghĩ về chú thôi. không biết chú ấy có thích mình không nhỉ? chắc là không rồi ㅠㅠ'

em bất ngờ lắm, vì nét chữ này là của em, và ngữ điệu cũng giống em nữa.. em cảm thấy đầu mình ong ong, đau thế nào ấy. em lại thấy một bức ảnh, đó là ảnh của em và anh, bức ảnh này được chụp có vẻ là hôm giáng sinh thì phải. nhìn anh và em ôm nhau, rồi làm hành động thân mật nữa. nhìn đến đây đầu em bỗng đau dữ dội.. em nhắm chặt mắt lại thì thấy hàng loạt hình ảnh ký ức lạ nhưng cảm giác quen thuộc lắm. em định đứng dậy rửa mặt thì ngất xuống sàn.

ngay lúc đó người giúp việc mở cửa phòng để đưa đồ cho em thì thấy em nằm xuống sàn. người kêu em nhưng em không nói gì mà mắt chỉ nhắm lại, hoảng quá nên liền kêu người vào cho em đi cấp cứu và gọi cho beomgyu.

____________________________________

anh ở bệnh viện mà cứ ngồi cầm tay em, anh lo sợ lắm, anh sợ em sẽ bị gì.. anh ngồi cứ nắm tay em mà đợi em tỉnh dậy, thời gian cứ trôi qua, cứ 1 tiếng,2 tiếng,.. 10 tiếng trôi qua mà chẳng thấy em tỉnh dậy. anh bắt đầu thấy sợ lắm rồi, anh nghĩ em sẽ không tỉnh dậy nữa.. và mắt anh bắt đầu run rẩy, khoé mắt cay cay.. rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, anh gục đầu xuống buồn bã. bỗng nhiên có một bàn tay chạm lên má của anh, anh ngước đầu lên mà nhìn.

em tỉnh rồi! em tỉnh thật rồi. anh như tiếp thu thêm sự sống, anh mừng rỡ mà cầm lấy tay em mà hỏi.

- em thấy sao rồi? em có thấy đau chỗ nào không? em..

- anh.. - anh chưa nói hết câu thì em lên tiếng.

- sao đó? em cần gì à?

- sao anh khóc..?

- anh.. - anh không biết phải trả lời như thế nào, bỗng em cố gắng ngồi dậy, rồi bước xuống giường. em choàng đôi tay nhỏ bé của mình qua vai anh, cằm đặt lên đầu anh, vuốt ve tấm lưng to lớn.

- em.. - beomgyu khá ngạc nhiên với hành động của em, định buông ra để nhìn mặt nhưng em lại ôm chặt hơn, giọng có vẻ run run.

- em nhớ hết rồi.

- em nhớ hết rồi sao? - anh lắp bắp mà trả lời, anh thật sự bây giờ cảm xúc hỗn loạn lắm..

- ừm... em nhớ beomgyu của em rồi..

anh vòng tay qua ôm em vào lòng, ôm em chặt lắm. nhưng em cảm thấy vai của anh run.. em thả lỏng anh ra để nhìn thấy mặt, em thật sự bất ngờ lắm.

beomgyu của em khóc, khóc thật đó! em thấy mắt anh đỏ hết cả lên và anh khóc to lắm.. anh khóc nức nở hết cả lên. đây là lần đầu tiên em thấy beomgyu khóc, mà khóc nở luôn ý. em lấy bàn tay nhỏ bé của mình lau đi nước mắt trên má.

- đừng khóc nữa mà.. anh..

- anh.. thật sự nhớ em của bây giờ lắm..

- em biết, bây giờ em đã nhớ lại rồi, beomgyu của em đừng khóc nữa được không? - em nói dịu dàng  với anh, tay thì lau nước mắt.

- beomgyu của em ngoan đi mà.. nín đi. - em nói tiếp rồi xoa đầu anh.

anh kéo em lại gần rồi tiếp tục ôm tiếp, em cũng cho phép anh ôm, tay thì vuốt ve đầu anh an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro