9. lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nhìn em rồi cười, chỉ hôn một cái vào má nhẹ nhàng.

- mà chú ơi.. chú thích em thật ạ? - em nói.

- ừm, anh thích em nhiều lắm.

- sao chú lại thích em? - em nổi hứng tò mò hỏi.

- hừm.. nói sao nhỉ..

anh im lặng một chút rồi nói tiếp.

- khi lần đầu gặp em, lúc đó em ở trước cổng nhà. anh có cảm giác vừa thương vừa có cảm giác không nỡ. nhưng từ đó giờ anh khi thấy người khác như vậy thì sẽ mặc kệ vì anh nghĩ họ không có liên quan gì đến mình phải để tâm. cho đến khi gặp em, anh tự nhiên trong lòng muốn bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn.

- khi ở cạnh em, anh có cảm giác dễ chịu vô cùng, mặc dù có tức giận đến mức nào thì thấy em, anh lại dịu dàng lại. anh thích sự đáng yêu và ngây thơ của em. ở bên em anh có cảm giác hồi hộp,rung động , cảm giác anh chưa bao giờ có được. vì vậy, suốt 4 năm qua anh âm thầm yêu thương em nhiều hơn, anh cố gắng chữa lành vết thương của em ở năm 15 tuổi. bởi vì anh không muốn em phải tổn thương thêm một lần nào nữa.

đây là lần đầu anh có thể nói hết tâm tư trong lòng mình ra, anh có cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao.  em nghe xong xoay người lại mà ôm lấy anh, em cảm thấy hạnh phúc lắm.

- khuya rồi, đi ngủ nhé? - anh nói.

- anh có làm gì em không đó? - em cười cợt đùa giỡn.

- em muốn hả? vậy th-

- không không, đi ngủ! - em chặn ngang lời anh mà nói.

anh bật cười rồi bế em lên, đặt em nhẹ nhàng xuống rồi leo lên giường ôm em vào lòng ngủ. cảm giác đó vẫn vậy, vẫn thích, rung động như thường ngày nhưng bây giờ lại thêm vui sướng nữa. anh ôm em sát vào người mình, tay thì vỗ vỗ để dỗ em ngủ như một đứa trẻ.

- anh yêu em.

- em cũng yêu anh. - em ngước lên nhìn anh rồi nói.

tối hôm đó, một căn phòng có 2 con người nhưng lại chung nhịp tim với nhau. 1 người thì yêu thương, chăm sóc, vỗ về. người còn lại thì vui sướng, hạnh phúc.

____________________________________

xin lỗi vì chap này quá ngắn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro