Chương 01:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Thanh Minh, nữ, 27 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường, độc thân, trên có cha mẹ già dưới có 7 con chó, cuộc sống mỹ mãn.

Tôi đam mê đọc tiểu thuyết vô tri với nội dung mỳ ăn liền, nhưng tôi không có nhu cầu trở thành nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết đó.

Ấy vậy mà vào 1 ngày bình thường, âm thanh máy móc đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, quyết đoán kết luận:

"Đã phát hiện mục tiêu không có mục đích sống, xác định đủ điều kiện trở thành ứng viên, bắt đầu dịch chuyển sau 5, 4, 3,..."

Ê từ từ, thế nào gọi là không có mục đích sống, tôi có 7 cái tàu há mồm chờ bón pate mỗi ngày đấy nhé!!!

Chưa kịp để tôi bàng hoàng, trước mắt đột nhiên tối sầm, đến lúc có lại ý thức, đã thấy xung quanh là rừng rậm.

Rừng rậm?

Tôi muốn đưa tay dụi mắt, nhưng phát hiện tay tôi đã biến thành chân chó?

Còn là chân chó với bộ lông đỏ rực chói mắt???

Đây có tính là nghiệp quật khi thường xuyên chê đàn chó của tôi béo ú không?

Tôi thử cố gắng di chuyển, nhưng phát hiện phía sau mông nặng trịch đến mức ngồi bệt xuống, quay đầu lại nhìn mới thấy, ôi cha mẹ ơi, 1 2 3 4 ... 9 cái tuôi to xù đang bày ra trước mắt.

Tôi, Thanh Minh, người hiện đại, xuyên thành 1 con chó 9 đuôi tiêu chuẩn?

Quên mất, truyền thuyết chỉ kể về cáo 9 đuôi, không có chó 9 đuôi, cho nên hiện tại tôi tiến hoá ngược từ người thành cáo rồi???

Lại còn thuộc họ nhà chó???

Chắc tôi vẫn đang mơ.

Tôi an tâm nhắm mắt với suy nghĩ đợi tỉnh dậy xung quanh vẫn là đàn chó thân thương và ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ấm áp, nhưng âm thanh máy móc lại vang lên:

"Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, thời điểm hiện tại còn cách đối tượng mục tiêu ra đời 999 năm, chúc ứng viên chăm chỉ tu luyện, sớm ngày hoá hình thành người, hoàn thành nhiệm vụ cứu sống và nuôi dưỡng nhân vật chính."

999 năm? Tu luyện? Nhiệm vụ? Cứu sống và nuôi dưỡng?

Tôi thử giao tiếp với cái thứ âm thanh kia trong đầu:
"Làm thế nào tôi mới có thể về nhà?"

Nó máy móc lặp lại:

"Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, thời điểm hiện tại còn cách đối tượng mục tiêu ra đời 999 năm, chúc ứng viên chăm chỉ tu luyện, sớm ngày hoá hình thành người, hoàn thành nhiệm vụ cứu sống và nuôi dưỡng nhân vật chính."

Tức là phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể về nhà. Tôi, Thanh Minh, người từng cày qua vô số mẩu truyện vô tri tự suy luận kết cục như vậy.

Tôi lại hỏi nó:
"Tu luyện như thế nào? Có cốt truyện không? Có tư liệu người cần được cứu sống bao gồm tên, hình ảnh, chủng tộc không? Gửi hết qua đây."

Hệ thống hình như có chút bất ngờ, âm thanh bỗng không còn máy móc mà nheo nhéo như trẻ con:

"Dẫn dắt nhiều người, đây là lần đầu tôi thấy có người tiếp nhận nhiệm vụ nhanh vậy mà còn toàn hỏi vào trọng điểm đó, trời độ tôi rồi."

Dứt lời, nó bắt đầu pi pi pi tải 1 loạt thông tin vào não tôi.

Tiếp nhận xong, tôi bắt đầu suy nghĩ đến 77 49 cách làm thế nào để lôi được hệ thống ra đập cho 1 trận.

Thế mà nó dám kéo tôi vào 1 cuốn truyện tranh 21+ ba bảy 21 chương lại có vài cảnh lăn giường!!!

Điều tuyệt vọng hơn, nhân vật của tôi hoàn toàn không hề có đất diễn trong cuốn truyện này, bối cảnh truyện chia ra 3 tộc chính: loài người, bạch hồ và hắc hổ. Hoả hồ như tôi là con cuối cùng, cũng tại thời điểm này sắp chính thức tuyệt chủng, trở thành cáo 9 đuôi trong truyền thuyết, từ đó về sau trên đời không tồn tại cáo 9 đuôi nữa. Nói cách khác, tôi là sự tồn tại tương đương với thuỷ tổ loài hồ ly tinh.

Nhưng thiết lập nhân vật của tôi là hồ ly tiên, cáo tu luyện ngàn năm mới mọc đủ 9 đuôi, pháp lực vô biên, lại tu thêm ngàn năm nữa mới tích đủ công đức hoá hình. Nhân vật của tôi sinh ra từ tinh hoa nhật nguyệt, không cha không mẹ, trước khi tôi xuyên đến thì đã bị 1 người lừa độc chết, tính toán lột da bán kiếm tiền, trước lúc độc tính hoàn toàn phát tác may mà kịp chạy vào rừng sâu rồi trút hơi thở cuối cùng.

Quả nhiên là nhân vật siêu phụ, đến cái chết cũng qua loa.

Vậy là tôi, 1 người thế kỷ 21 tiêu chuẩn, bước chân vào con đường tu luyện 999 năm đợi đến ngày cốt truyện chính thức kích hoạt, cũng là thời điểm nam nữ chính gặp nhau.

Ban ngày đói thì săn gà rừng, tối thì ngồi bên bờ suối hấp thụ ánh trăng, cơ thể này như có cơ chế hoạt động riêng, tôi không cần tìm tòi, mọi thứ tự vận động, quả đúng là gạt bớt bao nhiêu phiền toái.

999 năm đối với vài con chữ thì ngắn, nhưng đối với tôi, đó là năm tháng dài đằng đẵng, thẳng đến khi tôi tu luyện thành người, hài lòng nhìn cơ thể với vẻ ngoài y hệt tôi ở thế giới thực phản chiếu dưới suối, lúc này, âm thanh trẻ con lanh lảnh vang lên bên tai:

"Cốt truyện đã bắt đầu, mời ứng viên vui lòng tiến vào lãnh địa tộc bạch hồ, cứu giúp 2 anh em nhân vật chính khỏi hoạ sát thân."

Nó không lên tiếng tôi còn suýt quên nó rồi.

"Đưa định vị đây nào."

Nó rõ ràng sửng sốt:

"Không có, từ đây đi thẳng về hướng Tây 300km, thấy chỗ nào có cung điện kèm mấy cột khói cao cao đen sì là địa điểm nhiệm vụ."

Mày qua loa hơn nữa cũng được ấy???

Tôi cũng không đòi hỏi thêm nữa, vì mục tiêu về nhà nuôi cún, vẫn thành thật bật người bay lên trời, phóng đi, ai bảo tôi là hồ tiên ngàn năm pháp lực vô biên chứ, 300km chỉ là muỗi.

Bay được 1 lúc, mắt đã trông thấy mấy cột khói đen xì phía xa xa, âm thanh chém giết kêu gào vang vọng lên tận trời, phía dưới cung đình lầu các, xác người chất như rơm rạ, trên đầu họ có đôi tai cáo, xem ra là cuộc tạo phản giữa các tộc hồ ly với nhau.

Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, tôi lao vào 1 căn phòng vách đỏ, đúng lúc trông thấy 1 người đàn ông mặc đồ đen tai cáo đen dùng kiếm đâm xiên tim 1 người đàn ông mặc đồ xanh trắng tai cáo trắng.

Đừng hỏi vì sao tôi không miêu tả sinh động hơn, hiện trường trực tiếp chính là như vậy.

"Đến muộn rồi? Mục tiêu bị xiên chết rồi?" Tôi âm thầm hỏi hệ thống.

Hệ thống rối rít:

"Không phải, may mắn vừa kịp, người bị giết vừa rồi là cha ruột của mục tiêu, mục tiêu và nam chính đang trốn trong cái tủ đỏ đằng kia kìa."

Tiêu chuẩn may mắn của mày lạ quá.

Tôi phớt lờ sự tồn tại của người đàn ông mặc đồ đen kia, mặc hắn trong cơn cuồng chém giết định lao đến chém cả tôi, bởi 1 cái phất tay của tôi hiện tại có thể thổi bay cả cái cung điện này, nhưng tôi khiêm tốn, chỉ búng tay đánh ngất hắn.

Tôi dứt khoát mở cửa tủ, đối diện với ánh mắt kinh hoàng và ngạc nhiên của thiếu niên trốn trong tủ, tay cậu đang ôm 1 đứa bé còn đỏ hỏn, ừm đúng là thuộc tộc hồ ly, mới thiếu niên thôi đã xinh đẹp nhường này, cho dù nhếch nhác cũng không lấn át được khí chất thanh cao của cậu bé.

Hệ thống cao hứng giục:

"Đứa bé trong tay nam chính chính là mục tiêu, giờ cô nhanh chóng cướp lấy mang về nuôi, đợi nó lớn tầm 20 tuổi là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Tôi nhìn thiếu niên, thiếu niên cũng cắn răng nhìn tôi, như thể nếu tôi có thêm động tác gì, thì dù biết không đấu lại tôi cậu bé này vẫn sẵn sàng đồng quy vu tận vậy.

"Người thân nó vẫn còn ở đây, tại sao tôi phải vác cục nợ vào thân?" Tôi đáp lại hệ thống trong đầu.

Đúng vậy, mục tiêu vẫn còn anh trai tức nam chính, vẫn còn người thân, đây mới là người sẽ nuôi dưỡng mục tiêu, như vậy, tôi chỉ cần hoàn thành tốt việc bảo vệ mục tiêu sống sót đến năm nó 20 tuổi là được.

Chăm lo 1 con cáo chắc hẳn không thể phức tạp hơn chăm lo 7 con chó được.

Tôi nhìn thiếu niên đang ôm chặt đứa trẻ không buông, vẫn đang cảnh giác chằm chằm nhìn tôi, tôi đành hỏi nó:

"Cháu còn đi được không? Dì đưa cháu tới nơi an toàn?"

Lúc này, tôi mới thấy ánh mắt nó hoà hoãn 1 chút, dè chừng đáp:

"Chị là ai? Chị có mục đích gì?"

Ơ này bà đáng tuổi tổ tiên mày đấy nhé, gọi dì 1 tiếng xem nào.

Tôi nói:

"Tôi là ai và mục đích của tôi không quan trọng, tôi sẽ không hại cháu, tôi đưa cháu và em trai tới nơi an toàn nhé? Giờ muốn đi trong tỉnh táo hay tôi đánh ngất cháu rồi vác cả 2 đi?"

Nguyên tắc động tay của tôi suốt ngàn năm qua là không động tay với trẻ em và động vật, vừa hay, anh em này có cả 2 thuộc tính, lại còn là mục tiêu nhiệm vụ.

Nam chính lưỡng lự 1 hồi cuối cùng vẫn lựa chọn tự nguyện đi theo tôi trong trạng thái tỉnh táo.

Hệ thống khinh bỉ tôi trong đầu: Làm như cô có cho nam chính lựa chọn tốt hơn ấy.

Tôi thả 2 anh em nam chính xuống 1 làng mạc nhỏ cách cung điện cực kỳ xa, xa tới độ mà tôi phải bay nửa ngày trời mới đến nơi ấy. Sau đó, dưới cơn sốc mất đi toàn bộ gia đình của nam chính còn lưu lại mỗi em trai, tôi giúp chúng nó dựng nhà tranh, dạy chúng nó trồng trọt, săn bắt, chế biến, nhóm lửa, kèm thêm đủ loại kỹ năng tự sinh tồn nuôi sống bản thân.

Lại trải qua vài năm, mục tiêu của tôi giờ đã lớn cỡ 5-6 tuổi, thường xuyên lon ton chạy theo tôi và anh trai nó, cái miệng nhỏ xinh líu lo. Con chó con mèo nuôi lâu còn có tình cảm, huống chi còn cùng giống loài, tôi có cảm giác bản thân hiện tại không khác gì mẹ trẻ của 2 đứa nhỏ.

Nam chính đã ra dáng đàn ông, không còn là cậu thiếu niên nữa rồi. Tôi bắt đầu tính toán làm sao để sớm đá đít nam chính đi, dù sao mục đích của tôi cũng không nằm trên người nam chính, nam chính phải cùng nữ chính lăn giường sớm tối cốt truyện mới phát triển, tôi mới sớm nhổ mục tiêu chính đi, sớm về nhà.

Nhưng chưa cần tôi sút chướng ngại vật đi, phiền phức đã tìm đến, 1 ngày nọ, khi tôi và nam chính cùng nhau xách lồng cá về nhà, trước nhà vây quanh dân làng đông như kiến...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance