21-27;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoonie 17 tháng tuổi, Sanghyeokie mới thi đại học xong vào tháng 11.

21.

Rồng rắn kéo nhau đến một nhà hàng cua hot hit trên mạng xã hội, rating năm sao, review ổn định nhất trong tất cả.

Trộm vía, thật may mắn làm sao khi mọi thứ đều như trong những lời đánh giá của mọi người. Chỉ có giá cả khu du lịch đắt đỏ thì đương nhiên là điều không thể tránh khỏi. Bọn họ đã rào trước với nhau cả rồi, dù sao cũng có tiền, không phải du lịch diện học sinh sinh viên thắt chặt chi tiêu.

"Jihoon có bị dị ứng với cua không ấy nhở?"

Song Kyungho hỏi Lee Sanghyeok. Thật sự là cái bọn mới mọc răng này ăn cái gì cũng nên cẩn thận một chút, có gì bất trắc thì khó giải thích với phụ huynh lắm.

"Không bị dị ứng với món gì hết. Chỉ ghét ăn dưa chuột thôi."

"Vậy thì ăn tốt đấy. Cho nó ăn mấy miếng bé bé mềm mềm là được rồi."

Sanghyeok gật gù. Vừa nãy anh cũng có gọi vài món nhão nhão dễ nhai để cho Jihoon ăn, mong là cậu nhóc sẽ không kén ăn.

"Jihoonie có muốn ăn cháo cua hông?"

Jihoonie lắc đầu.

"Jihoonie ăn súp cua nhé?"

Jihoonie lại lắc đầu.

"Miến cua thì sao?"

Jihoonie lắc đầu nốt.

"Thế Jihoonie ăn đấm không?"

Lee Jaewan giơ nắm đấm lên trước mắt cậu nhóc.

Jihoonie không mạnh mẽ đáp trả gã như hồi trưa nữa mà chọn cách rúc vào ngực Sanghyeok mếu máo sụt sịt.

Sanghyeok nhăn mặt ném một cái thìa về phía Lee Jaewan, thành công đáp thẳng vào mũi gã.

"Mày lại trêu em rồi cái thằng kia."

"Ui em ơi, anh thương em, anh thương em mà. Jaewan hư trêu em hả? Anh đánh nó cho Jihoon nhé?"

Em bé nhấc cái mặt đầy nước mắt nước mũi ra khỏi ngực anh, gật đầu cái rụp.

Cả phòng bật cười, mỗi người lao vào đánh Lee Jaewan một cái, em bé xem cười tươi roi rói.

"Jihoon nhìn đây này. Hôm nay anh cho nó biết tay."

Song Kyungho luôn là người sấn sổ trong mấy việc này. Gì chứ đánh bạn đánh bè thì nhanh lắm mà nhờ đến cái gì thì như cụt tay cụt chân.

22.

Ngủ cả một ngày ai cũng tràn đầy tinh lực để đi chơi bời thăm thú, kèm đi dạo cho tiêu cơm. Bé Jihoonie đã không được bế nữa, thay vào đó bé được anh Sanghyeok và anh Hyukkyu dắt hai tay đi hai bên. Nói thật là bé có chút đau tay mỏi nách vì hai anh cao quá trời cao, bé mới có hơn một tuổi thôi, bé chưa thể với xa như vậy được.

Bé ngó nghiêng sang hai bên mình thấy ai cũng không rảnh gì hết trơn. Cái anh thư sinh kia thì lại đang tía lia với chị xinh gái nào đó bên cạnh rồi, trông vui lắm bé không có muốn làm phiền. Còn anh sói béo và cái anh thua oẳn tù tì thì nhìn đáng ghét lắm, bé không muốn chơi cùng. Anh Sanghyeok và cái anh hiền lành này thì lại quá yếu, không thể bế bé đi hoài được.

Nhưng bé đau tay, nhức chân, bé muốn mượn sức của người lớn.

Hết cách rồi, bé phải nhìn sang một hướng xa lạ khác, là cái anh cao nghều như cái cột điện ở phía xa xa kia. Vai anh ấy rộng kinh khủng, liệu có bằng cái nôi của bé ở nhà không nhỉ. Từ lúc bé đến chỗ các anh đến bây giờ, bé vẫn chưa nói chuyện với hai người đó câu nào.

Được rồi, bé phải hành động thôi.

Đánh liều lúc anh Sanghyeok đang mải chụp ảnh tòa nhà trường quay phía trước, bé Jihoonie rút tay chạy ngay đến bên chân của gã ấy kéo gấu quần. Cao thật đấy, bé ngước mỏi cả cổ.

"Ủa, em bé nè? Sanghyeok ơi, nhỏ chạy đi rồi nè."

Haiz, chán cái anh này ghê, người ta đến nhờ vả tí thì lại gọi anh trai đến đón về. Kì cục thật sự.

"Anh, anh, anh... bế iem, bế iem..."

Em bé Jihoonie dùng tuyệt kĩ mắt mèo long lanh nhìn gã, giương cao hai tay nhỏ tròn trịa như tay của Doraemon về phía gã cung cầu yêu thương. Bé chưa thấy ai thoát khỏi cái chiêu nhõng nhẽo của bé cả nên bé tự tin lắm.

Dohyeon thoáng bất ngờ, mặt gã đơ ra hỏi em.

"Hả? Bế á? Sao em lại cần bế?"

"Chích anh bế."

Dohyeon và Wangho cùng lúc phì cười vì lời nói ngây ngô của em bé. Hai người không khác gì với Junsik là mấy, ấn tượng ban đầu với em bé là em bé nhát người lạ, bám Sanghyeok vô cùng. Bọn họ cũng toàn tay mơ, không thích trẻ con cũng vụng về tay chân nên không dám tiếp cận. Không ngờ là em bé tự chủ động đến tìm gã làm quen đòi bế nữa.

Người yêu gã thì đương nhiên không thể đủ sức để bế được một em bé bụ bẫm thế này mà gã cũng không nỡ để y làm điều đó. Gã nhìn y rồi lại nhìn em Jihoonie vẫn đang giơ cao tay rồi lại nhìn Sanghyeok đang đắm chìm vào khoảnh khắc sống ảo của mình. Park Dohyeon, thiếu gia tài phiệt con một, lần đầu bế em bé luống cuống đến chảy cả mồ hôi tay. Gã chỉ đành dựa vào kỹ năng vẫn hay bồng Han Wangho, thực hiện sang một bản mini tương tự.

Lúc gã bế em trên tay, còn cẩn thận đỡ đầu cho em vì sợ em ật người ra sau. Nhưng không cần thiết, em bé đã cứng cáp nhiều lắm rồi.

Han Wangho nhìn dáng vẻ chật vật lo sợ của Park Dohyeon thì bật cười khanh khách, còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm đặt làm hình nền điện thoại.

Gã ngắm người yêu hí hửng trang trí lockscreen, rồi nhìn sang em bé Jihoonie cũng tò mò chu môi chúi đầu vào xem cùng. Khung cảnh gia đình một nhà ba người ấm áp hiện lên trong đầu gã một lúc một rõ rệt, kích thích sự hưng phấn và hormone hạnh phúc trong người gã.

Park Dohyeon vỗ eo Han Wangho.

"Em lên năm hai thì mình đẻ nhé?"

"..."

23.

Bé Jihoonie bám Dohyeon hết cả một đoạn đường, chữ nào biết thì đáp, chữ nào không biết thì lại ê với a theo anh Wangho nên không khí của nhóm xôm hơn lúc trước mười lần.

Một người dám nói, một người dám hùa. Park Dohyeon đau hết cả đầu.

Bình thường gã đã phải nghe em người yêu nói không ngừng nghỉ rồi, giờ bên tai còn lại được trang bị thêm một cái loa phát thanh léo nha léo nhéo nữa. Gã sẽ điên mất thôi.

Lee Sanghyeok mất cục trắng tròn trong tay đi thì buồn lòng biết bao, còn thấy em chơi vui với người khác, không để ý đến mình nên cứ phụng phịu suốt thôi. Thế là anh quyết định bơ thằng nhóc con luôn cho biết mặt.

Đám người đi dạo một hồi thì phát hiện đằng đó có một khu chợ ẩm thực trông đông vui, tấp nập lắm nên cũng tạt vào xem thử có gì. Theo như cái nhìn của anh thì cũng không khác như ở Seoul là mấy, nhưng nhìn thứ nào cũng hấp dẫn nên cái gì cũng muốn thử.

Đi ngang một quầy bánh gạo cay, bọn nó đồng loạt nhìn nhau rồi kéo ghế ngồi xuống. Mấy cậu thanh niên trai tráng cao lớn chẳng mấy chốc đã che lấp cả quán của người ta.

Nhóc Jihoonie vừa đến quán, được thả xuống đường đã chạy ngay đến bên chân Sanghyeok đòi leo lên đùi anh ngồi như lúc còn ở quán cua. Nhưng bé tách người anh mãi mà không thấy anh xê dịch để cho bé trèo lên, anh bên trên thì bận nhai chả cá đầy một mồm không đoái hoài gì đến bé hết.

Em buông xuôi, hai tay buông thõng xuống chờ đợi người kia nhìn về phía mình nhưng mãi chẳng thấy. Chỉ có cái anh đáng ghét là kê cho bé thêm mấy cái ghế để bé ngồi ngang với mọi người thôi.

"Thằng này không trông em gì cả."

"Kệ. Theo ai người đấy trông."

"Hông đượt kệ mà oe oe oe oe..."

Trời ơi cái tổng đài phát thanh quốc gia ơi, tôi không thể nào không nghe bạn một giây nào hết. Bạn đã chiến thắng con người tôi rồi.

Lee Sanghyeok thót tim quay sang vội vàng dỗ em.

Anh nghĩ nên liệt kê môn thể thao Trêu Jeong Jihoon vào danh sách top 100 những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới.

24.

Mọi người đi dạo trung tâm thương mại cho tiêu đống đồ ăn mới kết nạp ở ngoài chợ ẩm thực, và mua thêm đồ ăn để cho bữa đêm này và sáng mai.

Đi chơi mà thấy toàn ăn, như kiểu ở Seoul bố mẹ bỏ đói.

Park Jeesun là người con gái duy nhất trong nhóm nên cô chủ động làm người chủ trì, đám đàn ông sức dài vai rộng này góp công xách đồ và trả tiền là được rồi.

Cả đám đứng ở khu đồ ăn liền, chọn tới chọn lui các loại, chín người mười ý thành ra là khuân hết cả về. Nhìn hai xe đẩy không khác gì các sinh viên mua đồ ở trọ, chẳng giống khách du lịch một tẹo nào.

"Mì Jin đi. Đụ má mì Jin là ngon nhất."

"Nongshim mới ngậy. Thằng này chả biết cái gì?"

"Paldo ngon hơn tiên sư mày."

"Có cái cứt, bốc một thùng Samyang vào cho tao."

"Im lặng hết. Nghỉ hốc."

"Đừng mà. Kachima. An tuê."

" What the fuck? Sanghyeok đâu?"

Sanghyeok bên cửa hàng mẹ và bé hắt xì một cái thật to làm Jihoonie giật cả mình.

Anh nó vì biết kiểu gì cũng cãi nhau ủm củ tỏi lên nên anh đã chọn cách sủi đi để không phải chen vào cuộc tranh biện ấy. Cho ăn cái gì là ăn cái đấy, dễ nuôi.

Thay vào đó, anh quyết định sẽ đi mua sắm cho Jihoonie. Quyết định này diễn ra ở thời điểm gần đây, ngay tức khắc sau khi anh nhìn một bộ đồ ngủ bông mùa đông có tai và mũi mèo trên mũ áo. Nhìn xuống cái cục tròn tròn có hai cái má bư y hệt cu Shin trên tay mình, anh cao hứng lùi lại phía sau đoàn mình, phi thẳng vào cửa hàng mà không hề suy nghĩ.

Các chị nhân viên thấy Sanghyeok đi vào thì chào đón nồng nhiệt một cách chuyên nghiệp.

"Chào quý khách. Quý khách muốn mua gì để em giúp mình tư vấn ạ?"

Sanghyeok gượng cười nhìn chị ấy.

"Em muốn mua quần áo cho bé nhà em. Em muốn tự xem ạ."

Nói rồi anh bế Jihoonie đi về phía tay trái, gian hàng quần áo trẻ em được bày bán. Anh nhanh chóng định vị được bộ quần áo màu be kia nằm ở đâu, ngay lập tức chộp lấy nhưng đột nhiên có một bàn tay tìm đến và giật về phía mình.

"Ơ..."

Sanghyeok ngơ ra khi bộ quần áo bị giật khỏi tay. Rõ ràng người ta đến trước cơ mà.

"Ơ cái gì mà ơ? Ai lấy trước của người đấy."

Người đàn bà kia chanh chua hét vào mặt Sanghyeok. Trông người này rất sang trọng, mặc một chiếc váy len đen bó sát cơ thể đẫy đà khoác ngoài một chiếc áo lông cao cấp. Tóc xoăn óng mượt được thả thướt ra trên mặt áo mềm mượt, gương mặt trang điểm kĩ càng. Nhìn qua cũng biết là một vị phu nhân nhà giàu được cưng chiều hết mực.

Cảnh này thật quen thuộc, ta đã thấy nó ở đâu rồi. Vì đã thấy nó ở đâu rồi nên Sanghyeok chủ động tránh đi phiền toái cho bản thân. Dù sao đây cũng không phải là đất Seoul, sẽ không có người cha người mẹ nào xuất hiện ngay lập tức để cứu nguy giúp anh được.

Mặt anh xụ xuống, tiếc nuối nhìn bộ đồ hình mèo dễ thương trên tay của người kia.

"Dạ vâng."

Anh thở dài, quay mặt lại để lấy bộ khác nhưng lại chỉ còn size dành cho các bé dưới mười hai tháng tuổi, Jihoonie của anh thì đã gần hai mươi tháng mất rồi, thậm chí còn phải mua upsize vì thằng bé rất cao. Nếu Jihoonie mặc thì sẽ dễ thương lắm, em giống mèo thế cơ mà. Tiếc quá đi mất thôi.

"Không có size cho em..."

"Nào Jihoonie không được đánh bạn."

25.

"Oe oe oe oe..."

"Này thằng kia, mày làm gì con tao đấy?"

Một cảnh tượng hỗn độn trước mắt hiện ra khi anh quay sang tìm Jihoonie. Thằng nhóc nhà anh gan to, đưa tay lên vả thẳng vào mặt của một thằng nhóc khác cao hơn mình cả một cái đầu, thây thì to gấp đôi. Anh thoạt nhìn đoán nó cũng phải hai đến ba tuổi rồi vì rất to con. Vậy mà cũng phải khóc nhè trước bàn tay sấm sét của Jeong Jihoon.

Em bé Jihoonie mười bảy tháng tuổi đứng yên như trời chồng, chống tay bên hông nhìn thằng nhóc kia được mẹ tiến đến lau nước mắt dỗ dành. Thậm chí còn không cả tủi thân nhìn về phía anh hối cải hay cầu cứu sự giúp đỡ. Anh cũng muốn để yên xem nhóc này làm ăn kiểu gì cho qua vụ này.

"Con yêu sao vậy? Thằng này đánh con hả?"

"Huhu em ấy giành đồ chơi của con, còn đánh con nữa."

Ừ đúng thật là trên tay Jihoonie có xuất hiện một chiếc xe cần cầu. Trước khi ra khỏi phòng em không có cầm theo thứ này, vậy thì lấy ở đâu ra? Thật sự là lấy của nhóc đó à?

"Cháu trả đây. Con nhà ai đây, không ai dạy dỗ mà để đi cướp đồ chơi của con người ta thế à?"

Jihoonie đột nhiên nhắm tịt mắt, dùng hết sức mình gào to lên, như đang chửi vào mặt người đàn bà kia. Đám đông xung quanh xì xằng em là một thằng nhóc công tử bị bố mẹ chiều cho hư người.

Em bé chẳng cần được mọi người tin tưởng, mặt mèo gầm gừ lì lợm tiến tới nắm tay Sanghyeok kéo sang một gian hàng khác. Khách hàng và quản lý cửa hàng cũng tò mò đi theo.

Ở đó có một thằng gầy gò ốm yếu, quần áo rách rưới, bẩn thỉu đang ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà bên cạnh cây treo quần áo.

Sanghyeok quỳ xuống bên cạnh em, xoa một bên má đỏ ửng của Jihoonie hỏi han.

"Em bé có đau không?"

"Có ạ."

Jihoonie rưng rưng nước mắt, môi dưới trề ra như sắp khóc nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt vào lúc này.

"Bạn kia lấy đồ chơi của bạn này nên em giành lại cho bạn à?"

Em bé Jihoonie gật đầu.

"Bạn còn đánh em nữa à?"

Jihoonie lại gật đầu, còn chỉ vào cái bạn nhỏ con kia.

"Đánh cạ bạn kia nứa."

"Nói dối. Mới bé tí tuổi đã biết ba hoa nói phét. Con tôi ngoan như thế này."

Quản lý cửa hàng không nhìn nổi nét mặt táo bón của Sanghyeok nữa nên lật đật gọi nhân viên đem băng ghi hình camera đến cho người đàn bà đó xem.

Jihoonie thấy bạn bị bắt nạt, bị đánh đến sứt đầu mẻ trán thì đến giúp bạn. Còn đạo lý giảng cho thằng biết nhiều chữ hơn mình vài bài học làm người nhưng bị nó tát cho một cái và phun nước miếng vào mặt. Nhóc ngậm ngùi lau đi, giật lại đồ chơi còn đứng chắn cho bạn thì bị đẩy ngã vật ra sàn nên mới tức giận vuốt má thằng nhóc kia một cái. Lúc nó chạy ra mách mẹ thì sờ thêm phát nữa.

Sanghyeok cười hè hè, cúi đầu chào tất cả những mom bỉm sữa đang đứng hóng chuyện. Trước khi đi tranh thủ với lấy bộ quần áo hình mèo trên xe đẩy của người đàn bà kia.

Anh ngạo nghễ bế Jeong Jihoon trên tay đi qua đám đông tấp nập.

Jihoonie nghệ vl, mấy con gà biết gì?

26.

Một tay đẩy xe đẩy, một tay ôm em. Nặng đến mấy cũng ôm, quá tự hào và sung sướng con người.

Anh vừa đi ngắm hàng vừa hôn trên cặp má tròn phính sữa của em khen ngợi.

"Em nhà ai mà giỏi thế không biết."

"Jihoonie bảnh thì thôi rồi nhé."

"Tuổi không to hơn ai nhưng mà đạo đức một trăm điểm."

"Em bé dạ anh đi."

"Dạ anh Chang hiếc."

"Trùi uiiiii chết mất thuiiiii..."

Nhìn em nhe răng ra, dâng lên cái cặp bánh bao nộn thịt trắng bóc thì anh không kìm được lòng mình. Một tay đỡ lấy đầu em, ngả cả người em ra sau rồi dụi vào người em thơm hết chỗ này đến chỗ nọ.

Sanghyeok cao hứng tột đỉnh, cứ hễ thấy quần áo đẹp là mua ngay cho Jihoonie, chẳng mấy chốc mà đầy cả một giỏ. Nào là đồ vest, đồ ngủ rồi áo khoác thu đông, cả áo măng tô dài nữa. Biết là trẻ con tuổi này lớn nhanh nhưng mà thôi cũng kệ đi, mặc rồi chụp ảnh một tấm coi như đồ đã cũ rồi.

"Em ơi mũ này. Xinh chưa?"

Một cái mũ tai mèo được đội lên đầu cậu nhỏ Jihoonie, còn có hai bên dây bao trọn lấy bên má trắng, tôn một trăm phần trăm lợi thế của gương mặt mèo con.

"Chinh"

"Mua. Mua hết."

Đến gian đồ chơi thì anh không cản được bước của Jihoonie. Thằng nhóc đi mỗi nơi một ít, cầm lên ngắm rồi lại đáp xuống luôn.

Cảm động người em tiết kiệm dùm anh. Hỏi ra mới ngã ngửa.

"Jihoonie mua đi anh trả mà."

"Ở nhà em có gồi."

"..."

"Thế món nào chưa có?"

"Hông có anh Chang hiếc chơi cùng hoi."

Sanghyeok cười to.

"Chế anh sang nhà Chihunie nhó."

"Được ạ."

Em gật đầu lia lịa, mắt mở tròn trịa, mong chờ nhìn về phía anh.

Nhưng Sanghyeok thật tình không biết nên đáp lại em làm sao. Sáng ngày mai sẽ quyết định xem đời Sanghyeok sẽ trôi về đâu, chưa kể đến phải vượt qua mấy vòng phỏng vấn. Một là Đại học Seoul vẫy gọi, anh phải ở riêng. Hai là Yonsei rộng cửa, anh sẽ ở nhà.

Thế nào thì cũng không thể gần Jihoonie.

Xin lỗi ngoan xinh yêu của anh.

27.

Sanghyeok và Jihoon đang tung tăng với một xe đẩy chất đầy đồ thì chỉ muốn núp vội vào đâu đó trốn.

"Cháu Lee Sanghyeok và cháu Jeong Jihoon đang ở đâu thì hãy trở về quầy hỗ trợ khách hàng ở tầng một để gặp gia đình. Gia đình đang rất nóng ruột tìm cháu."

Rồi mic phát thanh lại phát lên tiếng nói lảnh lót khác.

"Con ơi, con mau về với bố mẹ. Bố mẹ chờ con huhu, Sanghyeok ơi, Jihoon ơi, đừng dại dột."

Sanghyeok buột miệng.

"Địt mẹ lũ chó rách."








chap mới về bản đây. tự dưng hết biết viết gì trong cái đoạn jjh còn bé r =))))))))))
chỗ ae bão lũ ok chưa? nhà tôi thì mới có điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro