Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyen là một cậu nhóc 18 tuổi có tố chất lãnh đạo giỏi, có tiếng tâm nhất nhì trong Thái và cả ngoài nước. Em ta được biết đến là một kẻ kiệm lời, khó gần nhưng vì có vẻ ngoài xinh đẹp và sở hữu nhiều công ty lớn nhất nhì trong nước nên rất nhiều nam nhân dòm ngó tới em, tiếc thay bản thân em lại chẳng may mảy đến những kẻ đó, để được làm bạn đời của em đâu có dễ? Tuy vậy, em không phải là kẻ không biết yêu chỉ là chưa gặp đúng người..và có ai nghĩ rằng một người như em sẽ có ngày em phải nằm dưới thân của một tên nhóc mà mình tốn công nuôi nấng cơ chứ?
___

Hôm đó là một buổi sáng ấm, em đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho công việc của mình nhưng vừa ra khỏi cổng đã có một đứa nhóc chạy lại kéo áo em khiến em phải hơi khựng lại, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

Phuwin: Này nhóc, tôi còn có việc bận đừng chắn đường

: Anh xinh đẹp ơi, em bị lạc mẹ rồi anh xinh đẹp giúp em tìm mẹ với ạ

Phuwin: Anh xinh đẹp á? Hazz nhóc con, tôi không có rãnh giúp nhóc tìm người khác đi

: Mẹ bảo em đứng chờ ở đây từ hôm qua tới hôm nay mà mẹ chưa đến đón em. Anh xinh đẹp ơi mẹ bỏ em rồi ạ?

Cái tình huống gì đây? Một thằng nhóc bị bỏ rơi thế quái nào lại ngay trước nhà của em..? Nghe thằng nhóc nói vậy em có hơi mủi lòng một chút, dù sao cậu nhóc này cũng chưa đủ lớn chưa đủ hiểu biết về xã hội này sẽ rất khó có thể tự lo cho mình.

Phuwin: Ùm mẹ nhóc không quay lại đâu

:...

Phuwin: Nhóc tên gì?

: Pond Naravit ạ

Phuwin: Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi?

Pond: 8 t-tuổi ạ..

Phuwin: Muốn sống cũng tôi không?

Pond: Thật sao ạ, anh xinh đẹp sẽ cho em sống cùng ạ?

Phuwin: Ùm.

Thế rồi em đưa cậu nhóc này vào nhà, định bụng sẽ để mấy dì giúp việc trong nhà lo cho thằng bé còn mình sẽ lên công ty nhưng chẳng hiểu sao thằng nhóc đó cứ bám dính lấy em chẳng để em đi đâu cả, em cũng bất lực, thôi thì sáng nay ở nhà một hôm vậy.

Pond: Nhà của anh xinh đẹp đây ạ, to quá đi

Phuwin: Đừng gọi tôi là xinh đẹp nữa, gọi là P'Phuwin đi

Pond: Anh đẹp thật mà, Pond cũng muốn đẹp như anh Phuwin

Phuwin: Nhóc này khéo nói quá nhỉ? Thôi được rồi nhóc đi theo dì Chan về phòng của mình nhé

Pond: P'Phuwin ở đây đừng bỏ Pòn Pòn đi nhá.
___

Nhiều năm sau, em đã 28 tuổi còn cậu nhóc ngày nào mà em nhặt được cũng đã ngót ngét 18 tuổi. Từ ngày có thằng nhóc ấy em cũng trở nên vui vẻ hơn, mỗi lúc em áp lực nhiều về công việc thì nhóc con lại luôn khiến em thấy đỡ mệt nhọc hơn, dần đà em cũng yêu thương thằng bé nhiều hơn, chăm sóc lo lắng từng ngày từng ngày một cho đến bây giờ đã là 10 năm. Trái tim em từ bao giờ đã không chỉ xem nhóc con là một người em trai bình thường có lẽ nó đã vượt xa hơn chỉ tiếc là suy nghĩ của em lúc nào cũng cố đè nặng trái tim cho rằng giữa em và nhóc đó đơn giản chỉ là anh-em.
___

Hôm nay, em có một cuộc gặp mặt với một vị đối tác quan trọng, trước khi đi em cũng đã báo trước cho Pond để nhóc không phải lo lắng.

Phuwin: Hôm nay anh đi gặp đối tác, em ở nhà nhớ đừng quậy phá

Pond: Em cũng lớn rồi ạ, không quậy đâu ạ

Phuwin: Vậy anh đi đây.

Phuwin vừa bước ra khỏi cổng thì ngay sau đó đã có bóng dáng của một người cao lớn đi theo sau, không ai khác ngoài nhóc Pond vì nhóc ấy cảm giác có thứ gì không ổn nên quyết định đi theo em đến chỗ hẹn. Nhóc đi theo em suốt quãng đường mà em chẳng hề hay biết, điểm hẹn là một quán bar? Nhóc Pond cũng thấy hơi hoang mang nhưng rồi sau đó nhóc lựa một chỗ trong góc tối ít người để ý rồi quan sát em từ xa. Em đi gặp một người đối tác bàn bạc về vấn đề góp quỹ cho cái quán bar này, nhưng chẳng biết công việc ra sao mà suốt cuộc trò chuyện hắn ta cứ dùng những ngôn từ tán tỉnh em, rồi đôi lúc còn tìm cách đụng chạm vào em. Từ xa, có một cặp mặt đầy vẻ tức giận nhìn về phía em, nhóc không thích bất kỳ ai đụng vào xinh đẹp của nhóc cả trai lẫn gái không ai được phép! Xinh đẹp là của nhóc ai có ý định giành thì e là không thể. Hắn ta bắt đầu được đà lấn tới đụng chạm em nhiều hơn, nhóc Pond lúc này đã tức đến điên chẳng nhịn nổi nữa nhóc đập mạnh xuống bàn một cái thành công gây sự chú ý của mọi người, rồi nhóc lao nhanh tới chỗ của tên khốn kia đè hắn ra đấm tới tấp.

Pond: Thằng khốn, xinh đẹp là của t ai cho m có quyền đụng chạm?

Mọi người được một phen ớn lạnh còn em á? Em chỉ ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào nhóc con, em chẳng rãnh rổi can ngăn làm gì vì từ trước giờ bất kỳ ai đụng chạm vào cơ thể em thì kết cục sẽ còn thảm hơn bây giờ nhiều. Bị đấm liên hồi khiến hắn ngất đi, nhóc cũng bình tĩnh lại nhìn sang em rồi kéo em ra khỏi đó.

Phuwin: Nhóc làm ta bất ngờ đó

Pond: P'Phuwin tại sao lại để người ta động chạm như thế?

Phuwin: Sao, ghen hả?

Pond: Ùm em ghen, chỉ muốn anh là của em

Phuwin: haha, nhóc còn nhỏ lắm lo học đi chưa đủ sức để khiến anh yêu nhóc đâu

Pond: Vậy em sẽ tán anh

Phuwin: Được, cứ thử

Phuwin để lại một cái nháy mắt yêu thương cho Pond rồi lên xe trước, còn nhóc thì được một phen xịt keo cứng ngắt, trái tim chẳng thể đứng yên mà nhảy dựng lên như muốn rớt luôn ra ngoài.
___

Sau tối đó, nhóc bắt đầu dính người nhiều hơn, em đi đâu thì nhóc đi theo đó và bản thân em cũng chẳng thấy phiền gì đâu ngược lại em còn rất vui khi ngày nào cũng được ở gần nhóc như thế đấy. Pond cố gắng tạo ra những khoảnh khắc gần gũi hay cố tình hôn lên má của Phuwin để khiến em đỏ mặt, tất nhiên nhóc đã thành công.

Bước cuối cùng... Hôm ấy, nhóc có xin phép em đi làm đề án cùng bạn và em cũng vui vẻ đồng ý. Nhóc chỉ vừa đi được 15 phút em đã cảm thấy trống vắng chắc là do thường ngày nhóc luôn bám lấy em 24/7 nên giờ xa nhau một chút lại thấy nhớ..chẳng biết làm gì nên em quyết định ra ngoài đi dạo một chút thì bắt gặp một khung cảnh khiến em ôm cơn tức bỏ về nhà. Em bắt gặp Pond đưa một cô gái về còn cười nói vui vẻ nên em mới phát hoả, có lẽ trái tim của em đã chiến thắng suy nghĩ của mình, phải chấp nhận thôi em yêu nhóc con rồi.

Chờ tầm vài giờ sau cuối cùng nhóc cũng đã về, vừa nhìn thấy em nhóc đã phi nhanh đến ôm chầm lấy em nhưng nhận lại được một câu hỏi lạnh nhạt khiến nhóc rợn cả người.

Phuwin: Cô gái lúc này là ai?

Pond: Cô gái nào ạ?

Phuwin: Cô gái lúc nãy em đưa về

Pond: Anh thấy sao, là bạn em ạ chúng em được phân làm chung dự án mà xe bạn ấy hư nên em đưa về nhờ

Phuwin: ...

Pond: P'Phuwin ghen sao?

Phuwin: Không!

Pond: Thôi nào, em biết anh thích em mà

Nhóc vừa nói vừa cười nhẹ thành công làm em lên cơn đau tim mà cứng đờ ra, đến lúc nhận thức được thì em đã bị nhóc bế lên từ lúc nào chẳng hay, dù em cố gắng vùng vẫy ra sao  cũng chẳng thoát ra khỏi nhóc, dù xa nhau đến 10 tuổi nhưng thể lực của nhóc mạnh hơn nhiều so với em và nhóc cũng to lớn hơn nữa..lúc đó em chỉ như một con mèo nhỏ lọt thỏm vào vòng tay của nhóc Pond. Nhóc đưa em lên phòng khoá trái cửa rồi ném thẳng em lên giường, nhóc nở một nụ cười không mấy tốt lành rồi tiến về phía em, nâng cằm em lên kéo sát lại gần mình.

Phuwin: Ăn gì mà khoẻ thế hả?

Pond: Ăn anh

Thế rồi đêm hôm đó chuyện gì xảy ra mọi người chắc cũng đoán được rồi nhỉ? Đúng là tốn cơm tốn gạo nuôi nó từ nhỏ tới lớn để rồi giờ đây mình lại phải nằm dưới thân nó.

Pond: Xinh đẹp ơi, từ giờ anh và vợ của em chỉ riêng em thôi~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro