Chap 11: Anh còn phải cưới vợ,xin con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nay là chủ nhật, jimin định bụng sẽ dành cả ngày hôm nay để ôn bài nhưng người tính không bằng yoongi tính. Tối đến vừa về đến nhà anh đã năn nỉ cậu cho bằng được là ra ngoài ăn tối,thấy anh năn nỉ dữ quá nên mềm lòng mà đồng ý

  Yoongi chở cậu đến 1 quán ăn thịt nướng vỉa hè,anh thì cứ nướng còn cậu cứ cắm mặt vào mấy tờ đề cương trên tay

  – " Jimin há miệng ra"

  "Aaa~" Một miếng thịt được đưa tới miệng. Chu choa ngon nhứt nách,miệng thì chu ra nhai thịt toát lên trên gương mặt sự vui sướng

  – " Jimin,vừa ăn vừa học sẽ nuốt chữ đó"

  – " Nuốt cũng được ạ,chứ em muốn nhai cái tờ đề cương đến nơi rồi.Học mãi chả thuộc"

  Anh phì cười trước sự thẳng thắn đó,dù có phát triển đến đâu về mặt thân hình hay trí tuệ thì ở bên cạnh yoongi vẫn là bé con mà thôi

  – " Em định sẽ ghi nguyện vọng trường đại học nào chưa?"

  – " Hả? À em..." - Jimin lúng túng bỏ đề cương qua một bên. Tuy là vẫn đang phân vân về nên học đại học hay không? Nhưng jimin hơi nghiêng về không học vì như vậy thật sự tốn kém rất nhiều khi học cấp 2, cấp 3. Biết là anh thừa sức nuôi cậu nhưng chỉ mang lại cho jimin cảm giác như mình là gánh nặng cho anh

  – " Vẫn chưa quyết định được à?"

  – " Anh này,anh nghĩ xem nếu em không đi học đại học nữa th..."

  – " Không được,tốn bao công sức học đến đây rồi lại không học nữa là sao?"

  – " Nhưng học đại học rất tốn kém"

  – " Anh thừa sức nuôi,em biết mà"

  – " Biết là như vậy nhưng..."

  – " Không nhưng nhị gì hết,ăn nhanh rồi về ôn bài tuần sau là thi rồi"

  Bầu không khí trầm xuống,trên suốt đường đi về chả ai nói ai câu nào.

  "Jimin vì nghĩ cho anh nên mới không muốn đi học.Mấy năm qua mất anh nuôi ăn,nuôi học còn phải chăm sóc mình nhưng cậu không giúp gì được anh cả. Định sẽ bàn sau nhưng giờ lại thành ra như vậy,jimin không muốn đi học là vì cũng một phần không nỡ xa anh"

  "Yoongi biết cậu rất hiểu chuyện nhưng công sức cậu bỏ ra học đến đây mà không đi học đại học sẽ rất uổng.Mỗi đêm thấy cậu thức khuya học bài,sáng ra phải thức sớm đi học,nhằm hôm cậu chả buồn đi ngủ hay ăn uống gì cứ đâm đầu học như vậy thôi cũng đã đủ biết cậu tâm huyết như thế nào.Anh muốn cậu học đến nơi đến trốn như người ta, không phải thua thiệt bạn bè, anh muốn cho cậu những gì tốt nhất mà anh có"

  Đến nhà,cậu một mạch đi thẳng lên phòng có lẽ đã giận rồi. Ngồi vào bàn học mà tâm trạng không muốn học,trong đầu cứ lanh quanh nhưng suy nghĩ vừa nãy. Nên làm thế nào để cả 2 đều vừa ý bây giờ? Do suy nghĩ mà cậu không để ý anh đã vào từ lúc nào còn mang cả nước cam

  – " Em uống đi rồi đi ngủ sớm đừng suy nghĩ nữa chuyện đó sẽ cùng nhau bàn sau được không?" - Đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống giường cậu

  – " Em muốn bàn bây giờ?"

  – " Được,vậy ý em như thế nào?"

  – " Em không muốn học nữa thay vào đó có thể đi xin việc làm ở đâu đó để đỡ đần cho anh phần nào về khoản chi tiêu,anh nghĩ xem học như vậy rất tốn kém bù lại nếu em không học vừa kiếm ra tiền vừa có thể nấu cơm,giặt giũ,dọn nhà em thấy bác Lee cũng có tuổi rồi nên cho về hưu anh ạ"

  – " Ý của em anh không bác bỏ nhưng anh sẽ nói theo ý của anh. Em không học đại học sẽ là thiệt thòi khá lớn vì bây giờ em cầm bằng tốt nghiệp cấp 3 đi xin việc thì lương sẽ không nhiều mà còn cực nhọc,lúc đó ai sẽ phải lo cho ai đây hả? Biết là em muốn nghĩ cho anh nhưng với số lương ít ỏi đó khi em nghĩ học thì em nghĩ sẽ nuôi được em chắc.Anh đâu thể ở mãi bên cạnh em được đúng không? Anh rồi cũng phải cưới vợ xin con đâu nuôi em được nên em phải học đại học lúc đó ra trường rồi sẽ kiếm được công việc ổn định,lương cũng cao hơn"

  Cậu quên mất việc anh phải lấy vợ,anh năm nay đã 30 tuổi rồi vì ở bên cậu,lo cho cậu,chăm sóc cậu mà anh vẫn chưa vợ con gì cả.Anh nói cũng một phần có lý cậu cần học đại học để sau này lương ổn định 1 chút để còn tự nuôi được mình.

  – " Daddy,em sẽ học đại học" - Jimin đồng ý học đại học nhưng trong giọng nói có chút buồn buồn là vì chuyện gì?

  – " Ừm giờ thì uống hết nước cam đi rồi ngủ"

  Cậu uống hết rồi nước cam thì lên giường chui vào lòng anh mà ngủ.Dù đã 17 tuổi đầu nhưng vẫn ngủ với anh cơ đấy,thiếu hơi anh cậu hơi khó ngủ và anh cũng vậy. Nó đã dần trở thành thói quen của cả 2,nếu hôm nào anh làm việc khuya cậu sẽ qua phòng anh chờ còn nếu cậu học bài khuya thì anh sẽ qua

  Nhưng hôm nay lại lạ nhỉ dù đang nằm trong lòng anh nhưng cậu vẫn ngủ tài nào ngủ được, cậu đang suy nghĩ 1 số chuyện nhưng là chuyện gì?

  – " Jiminie dậy đi không dậy sẽ muộn giờ đó"

  – " Ưm..." - Jimin mơ màng bị đánh thức,thấy cậu lề mề anh liền bế xốc lên vào nhà vệ sinh

  Vệ sinh cá nhân rồi anh dúi vào tay cậu bộ đồ đồng phục rồi giục cậu mau đi thay đồ còn xuống nhà ăn sáng

____________________________________________________________

  Anh đậu xe trước trường cậu rồi quay sang nói với jimin trước khi xuống xe

  – " Tối nay anh có chút việc nên về hơi trễ,có thể sẽ ko đón em được và ăn cơm cùng em.Tối ăn xong thì học bài đi nha còn anh về trễ quá thì ngủ trước không cần đợi"

  – " Vâng,em biết rồi anh đi đi kẻo trễ giờ"

  Jimin chỉ nói vậy cho có lệ chứ ai mà chả biết.Đường đường là giám đốc thì cần gì phải tuân thủ theo giờ giấc đi làm,muốn mấy giờ mà chả được.Jimin lết tấm thân buồn ngủ vào lớp,vừa ngồi xuống đã nằm dài trên bàn

  – " Làm gì mà vừa vào đã nằm dài rồi" - Taehyung vừa học bài vừa nói

  – " Buồn ngủ chết đi được"

  – " Thức khuya làm việc cùng daddy à" - Taehyung chọc ghẹo

  – " Cậu muốn chết à!" - Jimin bật chế độ sẵn sàng cho taehyung ăn đập

  – " Giỡn thôi mà cậu ôn bài chưa xíu nữa có bài thi thử đó"

  – " Tớ ôn rồi hazz..."

  – " Sao lại thở dài ko hiểu chỗ nào hả?"

  – " Ko,tớ chỉ đang suy nghĩ băng quơ thôi"

  Mặc kệ cậu mà taehyung vẫn tiếp tục với công việc ôn bài của mình.Câu nói hôm qua của yoongi cứ bay vòng vòng trong đầu jimin về việc anh sẽ có vợ,có vợ rồi ko ở cạnh cậu nữa,nghĩ đến thôi là buồn thúi ruột.Thế là jimin mang tâm trạng chả mấy vui vẻ suốt cả ngày ở trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro