Chap 13: Kiếm chuyện vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm đó,jimin đã biết được  bora năm nay đã 27 tuổi.Hôm qua cô mới về nước trước đó ở nước ngoài cô là thiết kế thời trang,lần này về đây là có vài dự án lớn.Nói chuyện với bora thì jimin nhận ra được cô rất hiền nhưng lại khá năng động và giỏi trong việc giao tiếp,jimin rất thích chị bora

  Jimin chắc rằng mối quan hệ của cả 2 không hề đơn giản nhưng nếu họ là người yêu thì jimin phải vui chứ,từ bao giờ mà cậu lại suy nghĩ về chuyện của anh thế.Tuy vẫn chưa xác định được nhưng lòng jimin vẫn đượm buồn,nếu họ là người yêu thật thì sao? Thì những thứ trước đây anh làm cho cậu có còn không hay là đều chuyển sang chị ấy

___________________________________

  Tối đó,chả biết lí do gì mà jimin muốn tránh mặt anh nên đã ăn cơm trước rồi lên lầu học bài, anh về cũng không nghĩ gì sâu xa chỉ đơn giản nghĩ chắc cậu cần ôn bài vì vài hôm nữa cậu thi rồi

  – " Sao nay em không đợi anh về ăn cơm?"

  – " Em đói nên ăn trước" - Jimin chả thèm nhìn lấy anh mà cắm cúi làm bài

  – " Vậy anh đi tắm"

  – " À mà...nay anh về phòng đi không cần ngủ với em nữa,em lớn rồi muốn có không gian riêng"

  – " Anh biết rồi" - Nói rồi anh đi về phòng,vốn dĩ cũng định giải thích chuyện ban sáng nhưng chắc giờ cậu đang giận nên đành thôi vậy

  Nửa đêm đang ngủ thì cậu khác nước đành lật đật xuống nhà kiếm nước uống.Trên lầu 1 có 3 phòng: phòng anh,phòng cậu rồi thư phòng của anh.Nhìn xuống cuối hành lang thì thấy thư phòng anh còn sáng đèn và không đóng cửa,jimin mặc kệ vẫn tiếp tục xuống nhà nhưng vì tối quá cậu không thấy đường nên bước chật nhịp té nhào xuống nền nhà

  – " Aiya...đau quá...hức..." - Cậu ôm lấy chân mà mếu máo kêu đau

  Anh trên này nghe tiếng ngã nên vội vàng chạy ra xem,đỡ cậu lại ghế ở nhà bếp rồi cẩn thận băng bó vết thương

  – " Sao lại không bật đèn để té thế này để lại thẹo,xấu lắm"

  – " Té thì kệ em mắc gì anh lo"

  – " Jimin,em không nên ăn nói với anh như vậy"

  – " Em là như vậy đó,thì sao?"

  Cậu đang rất bực bội mà anh còn la,cậu mà bật đèn lỡ anh thấy lại la cậu thức khuya thì sao? đường nào cũng bị la.Anh lúc này đã hết kiên nhẫn,nghĩ rằng do cưng chiều cậu quá rồi sinh hư

  – " Park Jimin có phải anh chiều em quá rồi em hư không hả?" - anh có hơi lớn tiếng

  – " Thì đã sao? Em té là do em bất cẩn ai mượn anh lo rồi lại la em bộ em muốn té lắm hả?" - Jimin vảnh mỏ lên cãi lại

  – " Ai cho em ăn nói như vậy hả?Tưởng anh không nói gì rồi lấn tới"

  – " Em ăn nói thế nào?Anh không vừa tai thì đừng nghe nữa"

  "Chát" Yoongi tán vào mặt cậu, 5 dấu tay dần hiện lên rõ rệt.Từ đó đến giờ anh chưa đánh cậu, la mắng có,lớn tiếng có nhưng chẳng bao giờ đánh cả

  – " Anh có bao giờ dạy em như thế không hả? Nói cho em biết dù anh không sinh ra em nhưng anh vẫn đủ tư cách để chỉnh đốn lại em,nuôi em từng tuổi này để trả treo như vậy đó hả?" - Anh quát lên

  Jimin chỉ 1 tay ôm má anh vừa tán,đôi mắt đọng nước chỉ thể chớp 1 cái là trào ra ngay.Câu nói của anh nói đối với cậu hơi khó nghe nhưng chỉ biết chừng mắt nhìn anh rồi cúi đầu xin lỗi,cậu biết là kiếm chuyện vô cớ như vậy là sai nên chấp nhận xin lỗi anh rồi về phòng khoá chặt cửa lại.Đối với người khác cậu không biết như thế nào nhưng đối với cậu cái tát đó thật đau,không phải về da thịt mà là trái tim cậu đang đau.Thu mình vào trong chăn mà như ong vỡ tổ,khóc oà lên như đứa trẻ lạc mẹ vậy.Khóc đến 2 mắt sưng húp rồi vì quá mệt mà thiếp đi,chỉ mong nãy giờ là mơ rồi ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ trở nên bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro