Chap 19: Sắp có biến nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt jimin,khó chịu nheo mắt rồi từ từ mở ra.Đập vào mắt là bản mặt của yoongi,chả lạ lẫm gì nữa khi mở mắt đã thấy anh.Như mọi người đã biết thì cả 2 thường xuyên ngủ cùng nhau nên không bất ngờ lắm,jimin cảm nhận miệng mình khô khốc còn mỏi nữa.Vốn định xoay tư thế để dễ nằm hơn nhưng bên dưới hơi đau nhẹ,thấy jimin ngọ nguậy yoongi liền ôm cậu chặt cứng

  – " Thức rồi đấy à"

  Jimin lúc này đang cố nhớ lại hôm qua,chỉ sau cái chớp mắt đã thành ra như vậy rồi.

  – " Hôm qua...em có làm cái gì...mà nó quá đáng không?"

  – " Một chút"

  – " HẢ? Em làm gì vậy?"

  Yoongi nhào tới hôn lên môi jimin,bất ngờ quá jimin mở to mắt nhưng rồi ý thức được mà phối hợp.Anh muốn gợi lại cho cậu nhớ đôi chút về chuyện tối qua.Họ hôn nhau cho đến khi không thở nổi mới dừng,jimin lúc này mặt đỏ như trái cà

  – " Anh...làm cái gì vậy?"

  – " Anh đang gợi lại chuyện tối qua"

  HẢ? Tối qua anh và cậu đã làm chuyện này ư?

  – " Ngoài cái này ra thì không còn cài gì nữa đúng không?"

  – " Khi nãy mới mở đầu thôi"

  Cái gì thế này?Vậy là tối qua cả 2 đã làm chuyện còn kinh khủng hơn thế à?

___

  Jimin đang ngồi trên bàn học thống kê những thứ cần chuẩn bị cho học đại học.Buồn quá đi! Sắp phải xa nhà rồi,biết là cuối tuần sẽ về nhưng vẫn không nở.Bác Lee cũng đã nghĩ việc rồi vì khi cậu lên đại học nhà chỉ còn mỗi anh nên không cần giúp việc làm gì cả,yoongi đã lên công ty từ sớm rồi.

  Chỉ cần hết mấy tháng hè này thôi,jimin đã lớn hơn 1 chút.Đã phải tự lập hơn rồi,chẳng còn cuộc sống dựa dẫm anh như ngày trước nữa.Những cuộc trò chuyện,vui đùa sẽ ít xảy ra hơn. Hazzz...jimin đi vòng quanh nhà, nếu có thể cân bằng việc học cậu sẽ thường xuyên về nhưng nếu học quá nhiều cậu sẽ ít về hơn. Jimin không nỡ xa nhà nhưng càng không nỡ xa anh

  – " Chi bằng ở đây buồn bã, mình sẽ lên kế hoạch để đi chơi 1 chuyến thật xa cùng anh và cả taekook nữa"

  Nói là làm jimin chạy về phòng lên kế hoạch chi tiết: địa điểm, khách sạn,đi những nơi nào?,ăn những gì?,....

  Trưa hôm đó,jimin vui vẻ đem cơm lên cho công ty cho yoongi. Vừa bước đến sảnh chị nhân viên đã lên tiếng

  – " Jimin đến đó à,lâu rồi mới thấy em đến đấy"

  – " Do em bận học,giờ rảnh mới đến được"

  – " Xem ra chủ tịch nhà ta nuôi khéo thật đấy,tròn ũm,đáng yêu thế này" - vừa nói chị nhân viên véo nhẹ vào má jimin

  – " Thôi em lên đêm cơm cho anh Yoongi đây,khi nào rảnh lại xuống nói chuyện với chị"

Nói rồi jimin cười một cái rồi đi về phía thang máy,bấm nút đi thẳng lên tầng cao nhất

  " Ting"

  Jimin đi ra thang máy bước đến cánh cửa lớn,từ từ đẩy ra rồi đi vào

  – " Yoongi"

  – " Kính ngữ để đâu hết rồi?" - nghe tiếng đã biết ai rồi nhưng vẫn không thèm nhìn người ta 1 cái

  – " Em mang cơm lên cho anh này,ăn đi rồi làm tiếp"

  Jimin ngồi ở bàn tiếp khách,bày đồ ăn trưa ra bàn rồi đi lại kéo tay anh ngồi ăn cùng mình

  – " Ăn đi rồi làm tiếp.Nào há miệng ra nào" - jimin gắp 1 miếng trứng cuộn trước miệng anh,yoongi vui vẻ há miệng ăn

  Bữa trưa cứ thế trôi qua,yoongi quay lại làm việc còn jimin ăn no thì nằm ngủ thẳng cẳng trên sofa luôn,hết nói nổi

  Ngủ được 1 lát thì jimin thức,vì quá chán nên cậu xin anh đi vòng vòng chơi.Nhận được cái gật đầu jimin đã phóng đi mất dạng,jimin đi thẳng xuống quầy lễ tân để nói chuyện với chị nhân viên.Ở đây jimin thân nhất với chị quầy lễ tân này,đang nói chuyện vui vẻ thì một cô gái khá xinh bước đến khuôn mặt nghiêm nghị cất giọng

  – " Sao giờ làm việc mà lại tán gẫu thế này?"

  Chị nhân viên kia sợ hãi im thin thít còn jimin ngơ ngác đang load gần đây là ai?Sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ?

  Cô gái kia nhìn qua phía jimin, lộ ra vẻ khinh bỉ mà nói

  – " Ai đây?lao công à,sao lại ở đây nói chuyện.Đi dọn nhà vệ sinh đi"

  Jimin tức tối,hung hăn đáp trả lại

  – " Chị nói ai là lao công?Xem lại mình đi khác gì con công,ăn mặc loè loẹt như mấy con điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro