kế hoạch đảo chính của hổ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống thường ngày của Kim Taehyung ngoài việc ăn, ngủ, chơi thì Anh còn bị con thỏ kia ăn hiếp nữa

Anh nghĩ vì mik ko đủ mạnh nên mới bị bắt nạt nên những lần mà Jungkook ik công việc hoặc công tác, anh sẽ lén cậu mà đi tập gym vì ước mơ cao đẹp là ko bị bắt nạt

Thế nhưng mới tập được 1 tháng mà Jungkook đã phát hiện . Cậu liền phạt anh 1 tuần ko ăn bimbim và ko cho anh đi tập nữa

Tuy anh ko chịu nhưng sợ bị phạt nên im lặng cam chịu

Đến hôm nay anh mới có đủ dũng khí để đàm phán với cậu ( một phần là Jimin dụ dỗ)

"Jungkook à, anh mún nằm trên, ko mún bị em đè ,vs ăn hiếp nữa đâu "

"Thế anh tính làm j"

"Anh mún xin em cho anh ik tập gym "

"Ko"

"Cho anh nằm.... trên một lần thui cũng đc"

"Ko. Anh có bít nằm trên khổ lắm ko mà đòi làm "

"Anh bít, nhưng anh mún thử "

"Hazzi... Thử thì đc thôi"

"Thật ko"

"Thật, nhưng trước tiên anh phải chứng tỏ mình là công nha"

"Uk"

_______________________

Chuỗi ngày gian khổ của kim taehyung chính thức bắt đầu từ đây

" Jungkook à! Xuống đây bưng đồ ăn lên coi con " vì nây là chủ nhật ngừi l

"Taehyung xuống bưng đồ ăn ik "

" Nhưng mẹ kêu em mà "

" Anh đang là em là đúng ko "

" Ờ ha "

Taehyung đành xuống bếp giúp mẹ bưng lên

" mẹ nhớ mẹ kêu Jungkook mà "

" Thôi mẹ ơi, để em ấy nghĩ đi, con bưng cũng đc "

" Coi chừng nóng nha con "

" Dạ " nói thế thôi chớ taehyung vẫn bị bỏng như thường

" Ấy con có sao ko "

" Nói nhỏ nhỏ thui mẹ, con ko sao lát con lên phòng tự băng bó cũng đc "

" Băng lìn đi, hồi nhiễm trùng đấy. Mẹ nhờ Jungkook cũng đc "

" Thôi đi mẹ ạ, con tranh thủ bưng lên dùm luôn cho ,mà mẹ đừng nói con bị bỏ bỏng cho jungkook nha"

" Ừm, băng sớm nha con "

" Dạ "

" Anh làm j mà bưng lâu thế đói chết đc " jungkook cau có lên tiếng

" Anh xin lỗi " chỉ biết chửi thầm trong lòng"

" Mẹ với em ăn nha, con lên phòng đây"

" Anh ko ăn cùng em à "

"À, anh ko đói "

" Hic.... Anh hết thương em ròi " Tính lợi dụng mình là công mà bỉ bữa à, ko dễ đâu

" À thui anh ăn cùng "

" 2 đứa đổi thân phận cho nhau hả " 2 đứa nay hơi lạ

" à ko đâu mẹ tại con muốn phụ giúp mẹ thui "

" À ừ 2 đứa ăn ik "

Suốt bữa ăn 2 bạn trẻ chẳng nói nhau câu nào, vì Taehyung đang mệt

_________________
Ăn xong theo lối sống của mik thì Taehyung sẽ đc bế lên phòng đánh 1 giấc cho đã nhưng hôm nay thì

" Taehyung, bế em lên phòng ik, em bùn ngủ "

" Anh mệt rồi , tha cho anh ik "

" Bây giờ em là anh mà "

" ừm " Taehyung đành dùng chút sức còn lại để bế con thỏ cơ bắp này lên phòng thui "

" em ngủ đây "

" ừm, ngủ ik "
Vì Jungkook dành hết giường rồi nên anh tính ik xuống dưới nhà lên sofa nằm, xuống tới nơi anh đập vào mắt anh là một đống chén dĩa dơ nằm trong bồn rửa

Nghĩ tới lúc trước Jungkook cũng thường hay rửa chén anh đành lets cái thân này ik rửa thui. Trong lúc rửa còn sơ ý rơi một cái chén nữa theo thói quen thì sẽ cuối xuống lụm từng mảnh thủy tinh

" ui da " ngày j ko biết xui ơi là xui

Làm xong thì thì Taehyung ra sofa ngủ lun

-------
17h

" Taehyung, dậy ik em đói "

" Ưm~~, đói thì kêu người làm nấu anh buông ngủ lắm "

" Hôm nay có ai đi làm đâu, anh nấu cho em ik ah "

" Đợi xíu " Anh bật dậy trong tâm trạng bị bắt buộc

" Nhăn cái gì mà nhăn, ik nấu lẹ đi " Vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho anh

" rồi rồi, anh đi ngay mà "

_____

" Jungkook ơi, hay mình đi ăn nha "

" Ko chịu đâu, em muốn ăn món anh nấu ahh~ "

" Vậy thôi, anh nấu cx đc "

-----------
Anh tính làm thịt xào với ít rau cho Jungkook ăn , do còn đang buồn ngủ nên có chút khó khăn

" ui da " anh cắt trúng tay mình

" Anh sao thế!! "

" Đau, hic.... " anh thấy Jungkook như vớt đc vàng lìn bật khóc tỏ vẻ tủi thân

" Nào nào, ngoan đưa em coi " khi thấy bàn tay anh, chẳng những có vết cắt của dao mà còn có vết khứa , vết bỏng lòng cậu xót biết bao nhiêu

" Anh ra ghế ik, em lấy hộp cứu thương cái " nhanh chóng chạy đi lấy

" N... nhẹ thui Kookie " Nhăn mặt tỏ ra đau

" Đây đây, mà 2 vết thương kia anh bị hồi nào dị "

" Hồi trưa á "

" Sao lúc ấy ko nói em, lỡ nhiễm trùng rồi sao "

" Anh xin lỗi, mà anh ko muốn làm top nữa đâu , cực chết đc "

" Thật nhá, từ nay về sau ko đòi nữa
nhá "

" Um, anh đói gòi em nấu đồ ăn ik "

" Tuân lệnh "

Thế là từ đó về sau anh và cậu sống bên nhau hạnh phúc và ko có người nào đó đòi làm top nữa

             



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro