Chương 65 Thế giới 5: Bánh bao nhỏ thứ 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân Lân sơn sừng sững đối với Hướng Bắc Trung Nguyên , địa thế hiểm trở, từ trên không quan sát, giống như một đạo rìu thẳng tắp mà bổ làm hai. Kim Quang Tông liền lập ở trong sơn cốc. Không biết có phải vì nơi này từng có mười mấy vị Tổ sư gia phi thăng nên tiên khí đặc biệt nồng đậm, từ xa nhìn lại, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh.

Lục Khinh Tuyết nhớ lại, nàng thích học  võ công tâm pháp,học trừ yêu , Ninh Tịnh đều thuộc trong lòng, xem như không thầy dạy cũng hiểu.

Nhiệm vụ học tập ở thế giới này, giống như là ở hiện đại học toán lý hóa sinh cấp 3, thập phần bình thường.

Hệ thống: "Đây là bởi vì hiện nay là giai đoạn ngươi cùng Lục Khinh Tuyết đồng hóa, cho nên sở hữu kinh nghiệm cùng ký ức của nàng.Nhưng khi ngươi rời đi thân thể này , cũng là lúc thời gian kết thúc. Đến lúc đó, cho ngươi xem những cuốn võ công tâm pháp, tu tiên bí kíp , ngươi cũng không thể hiểu được."

Lục Khinh Tuyết chịu nội thương nên không thể vận nội công,nếu cậy mạnh tầm vận nội công sẽ làm cho thương thế nặng hơn, cần phải trở lại Kim Quang Tông uống thuốc, lại tịnh dưỡng một khoảng thời gian, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Vừa đến thế giới này lúc nhìn đến tiểu đồng, kỳ thật là dược đồng của Tạ Diễn. Nhưng Ninh Tịnh từ trước đến nay không quen ở chung với người khác , liền đem đứa nhỏ này trả  về cho Tạ Diễn.

Lúc trở về, nghe đồn có giặc cỏ , nhưng đại khái đối phương kiêng kị bọn họ có thiết kế cơ quan trên xe ngựa, cho nên, cũng không có manh động.

Ninh Tịnh phần lớn thời gian đều ở trên xe . Đệm chăn trên xe ngựa có mùi nhạt đan hương vừa lúc giúp chống say xe, quả thực là rất tốt. Rèm vải cuốn lên phía sau, còn có một tầng cùng loại với cửa chớp màn trúc. Ninh Tịnh thường thường cuốn  rèm vải lên, cho xe ngựa thông gió.
Lúc di chuyển thực bức bối, xóc nảy nên không thể đọc sách. Ngoài cửa sổ núi đá và sông nước không ngừng lui ra phía sau, đẹp thì đẹp đó, nhưng cũng dễ chán. Ninh Tịnh buồn đến hốt hoảng, có khi rất muốn tìm Tạ Diệc cùng tiểu đồng chơi đấu địa chủ —— đương nhiên,  nguyên chủ Lục Khinh Tuyết tính cách ngày thường rất lãnh đạm, vì không muốn OOC, Ninh Tịnh chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng về phía hệ thống.

Hệ thống bị cô làm phiền nên bắt đầu giả chết , đoàn người cuối cùng mệt mỏi mà đến nơi, bắt đầu qua cầu để vào sơn động.

Khe núi ngập trang sương mù, khi qua cầu, gió thổi tới làm chiếc câu dây không mấy chắc chắn này đung đưa theo gió. Cầu này chắc là do tiều phu trong núi xây, xe ngựa,đệ tử của Kim Quang Tông đều không học được cách ngự kiếm, nhưng đối với Tạ Diễn, Lục Khinh Tuyết họ đều  trực tiếp ngự kiếm bay qua.

Bởi vì Ninh Tịnh bị thương, nên lúc này Tạ Diễn ngự kiếm mang nàng qua. Kiếm của hắn so với kiếm của Ninh Tịnh thì thon dài hơn, cơ bản có thể chở hai người trở lên. Mấu chốt ngự kiếm  là đứng một bước, tức là một chân trước , chân sau thì nhón gót giày, hai phần ba bàn chân đều ở trên không.

Ninh Tịnh trong lòng run sợ mà nhìn xuống phía khe núi sâu không thấy đáy, lại nhẹ nhàng dẫm dẫm hàn quang bốn phía thân kiếm, khóc lóc nói: "Này độ rộng...... So với việc qua cầu cũng không tốt hơn bao nhiêu aa. Ta sợ lát nữa sẽ ngã xuống đó"

Hệ thống: "Ký chủ, không cần lo lắng. Lục Khinh Tuyết  ngự kiếm rất giỏi , ngươi có được  hết thảy bản năng phản ứng của nàng, sẽ không ngã đâu."

Tạ Diễn một tay đặt ở sau người, niệm  pháp quyết. Một luồng khí trong suốt từ bốn phía dâng lên, vì hắn sở sử dụng, chậm rãi nâng  chuôi phiếm Thanh Quang kiếm, vững vàng lại nhanh chóng chuyển vào khe núi đối diện.

Hệ thống nói không sai, Lục Khinh Tuyết thân thể như bản năng, lúc Ninh Tịnh ngự kiếm lại tự động duy trì cân bằng,giống như đang dứng trên đất. Người khác từ xa nhìn lại, như là tiên tử hạ trần.

Không bao lâu, bọn họ đến Kim Quang tông.
Cửa đá nguy nga, mở rộng ra. Hai đệ tử trẻ tuổi vừa lúc mở cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh, mặt đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời hô: Thất môn chủ, Lục sư tỷ!" Tương đối nhanh nhẹn , một cái bước xa liền chạy vào trong, đem tin tức thông báo.
Trong Kim Quang tông, người có  quyền lực cao nhất là tông chủ, dưới tông chủ còn có bảy môn chủ, không đồng môn và không cùng quan điểm. Tạ Diễn là Thất môn chủ nhỏ tuổi nhất trong các môn chủ, am hiểu môn tinh với tâm pháp. Đạo hạnh cao thâm , hai tròng mắt sẽ phá lệ trong sáng, võ công đánh nhau tạm được , thậm chí có thể trong nháy mắt, đọc được tâm tư của người đối diện.

Lục Khinh Tuyết là nhị môn đệ tử, bất quá, nàng bái sư rất sớm, cùng Tạ Diễn tuổi xấp xỉ nhau, hai người tuy rằng cách cái bối phận, nhưng cũng là tình sư huynh muội, cho nên lần này mới có thể đồng thời xuất động.

Tạ Diễn đi gặp tông chủ, Ninh Tịnh đi đường mệt nhọc lại có thương tích trong người, liền trực tiếp trở về phòng tắm gội.

Bởi vì chân khí bị hao tổn, môi Ninh Tịnh có chút trắng bệch. Bất quá, không ai thật sự  cho rằng Lục Khin Tuyết là bệnh nặng. Thời điểm trở về phòng , bên đường gặp phải tiểu đệ tử, lại kinh hỉ ngưỡng mộ chào một câu "Lục sư tỷ".
Thẳng đến khi Ninh Tịnh đi qua, bọn họ còn sẽ quay đầu lại nhìn xung quanh.
Lục Khinh Tuyết tương ứng nhị môn am hiểu y độc chi thuật, sư phụ nàng —— nhị  môn chủ hiện nay ngao du bên ngoài, đại môn chủ liền tự mình tới bắt mạch trị liệu cho nàng, trước khi đi, còn để lại một cái túi nhỏ đan dược, dặn dò nàng đúng giờ uống thuốc.

Ninh Tịnh nằm ở trên giường, tâm huyết dâng trào mà trở mình, tháo đai lưng mà xanh thêu bạch hạc,lấy ra mười mấy viên đan dược, trong đầu bỗng nhiên hiện lên "Viên nhỏ" ba chữ, nhịn không được nói lên tiếng.

Hệ thống hòa ái nói: "Mau uống thuốc,xong rồi làm việc."

Ninh Tịnh: "Được rồi."
*
Kim Quang tông, suy ngẫm đường.
Kim sơn chiêu bài  sau khi được phát, cơ hồ mỗi một ngày, đều có người tiến đến, hoặc là đem tiểu hài tử đưa đến Kim Quang Tông môn hạ. Nơi này rốt cuộc không phải thiện đường, không nuôi được nhiều người tham gia như vậy. Cho nên, vào cửa trước hết cần thí nghiệm tuệ căn. Mười người bên trong, sẽ có chín người bị ngăn ở ngoài cửa, tỉ lệ đào thải rất cao.

Nếu có tu tiên tuệ căn, được lưu lại, liền tính là đệ tử của Kim Quang Tông. Không hỏi xuất thân, không hỏi đắt rẻ sang hèn, bọn họ sẽ bị thống nhất an bài ở Suy Ngẫm đường , chỉ chờ bái sư, chính thức nhập môn.

Lúc này, ở Suy Ngẫm đường, đan hương lượn lờ, gỗ đào trên vách tường, có một mặt bảng hiệu, tuyên khắc "Ngưng khí tĩnh tư" bốn chữ qua loa cuồng loạn.

Lúc giữa trưa , mười mấy thiếu niên  ngồi vây quanh ở một cái bàn lùn để ăn cơm. Đều là ba ngày trước thông qua tuệ căn thí nghiệm thu đệ tử, người nhỏ tuổi nhất chỉ có bảy tám tuổi, lớn nhất cũng không vượt qua mười một mười hai tuổi.

Nơi này không có quy định lúc ăn và ngủ không nói chuyện , nhưng các thiếu niên còn không quá quen thuộc lẫn nhau, bởi vậy đều thực an tĩnh, chỉ có âm thanh chén đĩa khẽ chạm.

Một cái bàn thật dài, lại có một vị trí trống không.

Ở một đám thiếu niên mặt quần áo đơn giản, ba cái quần áo tài chất thượng thừa, đai lưng còn giắt ngọc bội tiểu hài tử ngồi không quá thẳng, phá lệ thấy được. Bọn họ một bên ăn, còn một bên mồm năm miệng mười mà tranh chấp một cái đề tài ——
"Ta muốn nói, Nhất môn môn chủ là lợi hại nhất, có nghe qua Dương Châu ma đạo diệt môn thảm án không, kia chính là nhất môn ra tay giải quyết."

"Thất môn tâm pháp mới lợi hại, không cần động thủ là có thể biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, rất là lợi hại đó,"

"Sai rồi sai rồi, nhị môn mới là lợi hại nhất, chỉ tiếc khó vào. Nghe nói bọn họ nhất thiện y độc. Nếu ta có thể đi vào, về sau ai dám đắc tội ta, ta chỉ cần phóng kim châm, bọn họ khi ăn cơm, da trên mặt sẽ rơi xuống, ha ha."
......
Người khác nghe xong, khó tránh khỏi líu lưỡi —— đúng là trẻ con nên cái gì cũng  dám nói. Bái sư cũng không phải muốn bái ai liền bái , mà phải đợi sư phụ tới tuyển. Nếu được chọn, thì có thể trực tiếp đi theo tu đạo. Những người còn lại,nếu không có ai đến tuyển đệ tử, liền tuỳ cơ mà phân phối đến 1 trong 7 đạo môn trong đó , đi theo phần lớn đệ tử trước đó cùng nhau học.

Bất quá, Tuy ba thiếu niên nói chuyện tự tin như thế, nhưng không có ai sẽ lên tiếng đánh gãy lời bọn họ nói. Rốt cuộc là vì chả của 3 thiếu này là người quyền quí ở Dương Châu, có quan hệ sâu xa với quan phủ. Nghe nói bọn họ là bốn huynh đệ cùng nhau tới, đều nghỉ 4 huynh đệ đều sẽ tiến vào Kim Quang Tông, kết quả lão tam tư chất không tốt, chỉ có thể xám xịt mà hồi môn. Nên ba huynh đệ liền đem tất cả bất mãn đều đổ lên người của lão tam.
Lúc này, thời điểm vừa mới múc cơm , bọn họ liền cố ý đem cái chén của cậu bé mà đập vỡ. Chén sứ trên mặt đất bị vỡ thành hai nửa, lúc tiểu hài tử nhặt mãnh vỡ , không cẩn thận bị mảnh sứ sắt bén cắt trúng đầu ngón tay.

Đúng lúc này, Suy Ngẫm đường môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Tranh Hà không rên một tiếng mà bưng một chén cơm, vượt qua cửa, đi thẳng tới vị trí vị trí không người ngồi.
Khuôn mặt khiến người khác nhìn ra được tuổi tác, khuôn mặt sắc xảo, hoa nhường nguyệt thẹn, nếu không phải tuổi còn nhỏ mà môi phong sắc bén, có lẽ sẽ có người nghĩ hắn  là tiểu cô nương. Hắn hai vai thon gầy, sắc mặt hơi nghiêm, làm khí chất có chút âm trầm. Tóc đen liền đơn giản mà dùng một cây trâm gỗ búi sau đầu, y phục trên người có rất nhiều mảnh vá, cũng không biết bao lâu rồi mà chưa đổi bộ đồ mới.

Vừa rồi vết thương trên ngón tay đã ngừng chảy máu, chỉ để lại một vết máu nhợt nhạt. Sau khi ngồi xuống , hắn không rên một tiếng mà lấy chiếc đũa ra ăn cơm. Đại khái không ai dạy cho cậu bé cách sử dụng đũa nên tư thế cầm đũa mười phần kì lạ, cách gắp đồ ăn không ổn.
Ba đứa bé kia vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu, thấy thế, lập tức nắm bătd cơ hội cười nhạo một tiếng: "Quá buồn cười, có người tới chiếc đũa cũng không biết dùng như thế nào, mà còn muốn học kiếm?"

"Cũng không biết là đứa trẻ đến từ vùng hoang dã nào, có cha sinh không có mẹ dạy."

Bàn tay Tranh Hà dưới bàn từ từ nắm chặt , hắn chậm rãi giương mắt, liếc nhìn người vừa nhục mạ cậu. Ánh mắt âm trầm sắc bén, căn bản không giống như một cái tiểu hài tử, mà như là một con thú hoang dã, chỉ tùy bản năng hành sự.

Cậu bé kia bị liếc đến hoảng sợ, ngay sau đó ngoài mạnh trong yếu nói: "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nếu còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra!"

Tranh Hà lạnh lùng mà nhìn hắn, thời khắc hai bên sắp đánh nhau, Suy Ngẫm đường môn lại lần nữa bị đẩy ra.

"Lục sư tỷ, bọn họ còn đang ăn cơm đó  ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro