Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm , ánh mặt trời bắt đầu chiếu lên những  tán lá xanh mơn mởn , những giọt sương sớm đọng lên những tán lá ấy phản chiếu lại ánh mặt trời , khiến cho xung quanh càng trở nên lấp lánh . 

Lâm Chiêu Hi liền thức dậy, nàng nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hai đứa nhỏ , chuẩn bị cuối xuống mang giày thì một bàn tay nhỏ gầy từ đằng sau ôm chầm lấy nàng .

"Tỷ tỷ , tỷ muốn đi đâu , sao lại không gọi đệ dậy" Khải Uy vừa ôm nàng vừa thổn thức hỏi , như sợ nàng sẽ bỏ nó mà đi .

Đứa trẻ này tuy nhìn bề ngoài vô cùng vui vẻ , nhưng lúc nào nó cũng sợ hãi , nó sợ rằng mình đang nằm mơ , sợ rằng khi nàng rời xa nó , giấc mơ này sẽ vĩnh viễn biến mất , nó sẽ trở lại ngày tháng cô độc , bị người đời hắt hủi như trước . Nên chỉ cần nàng tỉnh dậy mà không gọi nó , nó liền bật dậy ôm chầm lấy nàng , la thất thanh lên .

Lâm Chiêu Hi ở với tụi nhỏ vài hôm ở chỗ quan phủ đại nhân liền biết đứa nhỏ này chính là cái đuôi nhỏ , nàng đi đâu thằng bé đi đó , chỉ cần nàng ở , thằng bé sẽ ở . Sao lại không yên tĩnh như Hiên nhi một chút chứ

"Khải Uy ngoan , trời còn sớm , ngủ thêm chút nữa đi , đệ la lớn vậy , sẽ đánh thức Hiên Viên đó '' nàng cười xoay lại nhìn thằng bé vừa vỗ đầu trấn an nó .

"Huynh ấy muốn ngủ thì để huynh ấy ngủ , đệ dậy chung với tỷ , tỷ muốn làm gì , đệ sẽ phụ tỷ một tay '' nói xong không chờ nàng phản bác , thằng bé liền nhảy xuống giường đi rửa mặt 

"Khải Uy'' nàng chỉ còn biết đứng ngốc một chỗ 

thôi thì cứ tùy thằng bé vậy , trẻ con tập tự lập từ bé cũng tốt . Nàng thay giày vào rồi cũng đi rửa mặt theo . Hôm nay nàng phải đi hái Tuyết Hoa , hôm qua ngó qua hoa của nó đã mọc đầy , bột của nó có thể gây cho con người ta ảo giác , nên nàng thường vặt trụi hết hoa rồi tán nguyễn thành bột bỏ trong kho , mặc dù quả của nó lại có tác chữa ảo giác . 

"Khải Uy , cầm giỏ nè , chúng ta đi ra vườn hái hoa ." 

"vâng" 

Khi cả hai hái xong thì đã thấy Hiên Viên từ trong nhà đi ra , đầu tóc cũng chải rất gọn gàng . 

" Hiên Viên , dậy rồi sao ? " nàng cười hướng Hiên Viên nói 

" Vâng , tỷ tỷ, sáng tốt "

"Viên Viên , huynh xem , ta hái được thật nhiều hoa , rất đẹp phải không , nhưng nó lại là hoa độc , ta mãi mới dứt ra được vẻ đẹp của nó .''Khải Uy rầu rĩ hướng Hiên Vien than vãn 

" Hahaha , dần sẽ quen , đúng rồi hai đứa vào đây tỷ chỉ cho cách tán hoa , mau nào , còn nấu cơm nữa , đói meo rồi !!" nói rồi nàng giục hai đứa nhỏ vào gian thuốc .

Hướng dẫn xong thì nàng cũng vào nhà bếp làm chút món ăn , mới chỉ bắt đầu nấu đã thấy Khải Uy chạy ra 

''Đệ không bào thuốc với Hiên Viên , chạy ra đây làm gì ?''

"Hiên Viên huynh ấy bảo đệ không để tâm vào làm , thành phẩm sẽ trở nên be bét nên bảo đệ ra phụ tỷ '' 

"Có vẻ như nó sợ đệ làm hư số hoa đấy haha. Thôi được rồi , lại đây phụ tỷ nhặt rau đi , sau đó đem đi rửa rồi mang vào đây cho tỷ .''

"Được"nói rồi thằng bé liền nhanh tay lấy rau đi nhặt .

Một lúc sau cơm sáng cũng làm xong , Khải Uy nhanh tay bày bát ,còn nàng cũng đi gọi Hiên Viên . Không thể không nói thằng bé Hiên Viên này tính nhẫn nại rất cao , số hoa nàng mang vào đều đã được tán nhuyễn hết, còn nhanh hơn nàng trước đây. Còn đồ đã được dọn lại một cách gọn gàng. Ôi báu vật của nàng , nàng thật không sai khi nhận nuôi hai đứa mà.

" Hiên Viên , đi ăn cơm nào!"

"Vâng" 

-------------------------------------------------------

Cơm nước no nê , Khải Uy liền quay sang  hỏi nàng 

"Tỷ tỷ , bao giờ thì chúng ta đi học chữ ạ ?"

"Lát nữa ta sẽ dẫn hai đứa đi gặp Tôn sư phụ !!''

"Tôn sư phụ là ai ạ , với gặp ông ấy để làm gì ạ ." Lúc này Hiên Viên cũng không giấu được thắc mắc mà hỏi 

" Ông ấy á, là người có học thức vô cùng uyên thâm , cho nên ta muốn gửi hai đứa đến chỗ ông ấy bái sư.  Cũng tiện đường mang thuốc trị đau khớp cho ông ấy .'' 

"Vâng !! " Hai đứa trẻ đồng thanh đáp sau đó không chờ nàng đứng lên đã nhanh chóng mang chén bát ra rửa .

"Khải Uy , Hiên Viên , để đó tỷ rửa phụ cho ." ngăn không được thì làm chung với tụi nhỏ vậy , tiện thể gia tăng tình cảm gia đình đi .

-------------------------------------

" Tôn tiên sinh , ta là Chiêu Hi , ông mau mở cửa đi ." 

" Ra liền ra liền "

Mở cửa ra là một ông lão đã 60 tuổi , ông ấy tuy già nhưng dáng lưng vẫn thẳng tắp , mái tóc trắng buộc nữa lại tạo cảm giác gọn gàng , nét mặt tuy đã bị thời gian làm hao mòn nhưng nét cương nghị  vẫn còn đó , ông ấy vừa túm râu vuốt vuốt xong liền liếc mắt xuống nhìn hai đứa nhỏ đi theo nàng .

"Hai đứa nhỏ này là..." 

"Là đệ đệ ta , đứa lớn là Hiên Viên , đứa nhỏ là Khải Uy , hôm nay ta mang hai đứa đến là để bái tiên sinh làm thầy , tiên sinh cứ việc thử hai đứa như bao đứa nhỏ khác , dù bọn nhỏ có rớt , ta cũng sẽ không có gì hối hận ." Lâm Chiêu Hi thấy vậy liền nhanh miệng nói ra lý do của mình 

" Vậy được , Hi nhi , con cứ để hai đứa lại , hai canh giờ sau tới xem kết quả ." vừa nói Tôn tiên sinh vừa vút râu nhìn hai đứa nhỏ liên tục  . Thằng bé tên Khải Uy này , đôi mắt và màu tóc thật khác người , nhưng cũng không thể che được số phận đế vương của nó , còn đứa lớn lại im lặng như vậy , sau này nhất định là một thần y như tỷ tỷ của nó . Vốn dĩ biết được , là vì ông trước kia đã được một vị tiên nhân dạy cho xem tướng , chỉ cần nhìn thấy , là ông có thể đoán được tương lai của người đó làm gì . Trước mắt hai đứa bé này còn nhỏ quá , nên ông cũng chỉ có thể nhìn ra bấy nhiêu , không hơn .

" Vậy làm phiền Tôn tiên sinh , à con có mang thuốc trị đau khớp cho tiên sinh , tối và sáng bôi một lần vào thì bệnh khớp sẽ đỡ rát nhiều . " Nói rồi nàng móc ra một lọ thuốc bôi nhỏ đưa cho Tôn tiên sinh rồi hôn lên má hai đứa liền đi rồi .

" Đi theo ta , ta sẽ cho các con khảo nghiệm trước ." 

" Vâng , Tôn tiên sinh " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro