nuôi thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung

"Lưu công công, việc bào chế đơn dược mới cho ta như thế nào rồi?" Nguyên Minh uể oải ngáp

"Khởi bẩm thánh thượng, chỉ còn một tháng nữa là xong rồi ạ, thần bảo đảm người sẽ rất vừa ý với hiệu quả mà nó mang lại" Lưu công công vừa cười nói vừa tiếp tục bóp chân cho Nguyên Minh
"Nếu như nó còn sống, bây giờ có lẽ cũng đã năm tuổi rồi nhỉ?"

Lưu công công nghe tới đây bỗng đơ ra vài giây rồi hỏi "Ý Hoàng Thượng là..."

"Đúng vậy, vụ việc năm đó,  ta luôn cảm thấy không hề đơn giản như vậy, Nguyệt Vân là một người trọng tình nghĩa, nếu có chết, cũng không muốn liên lụy đến hài tử của mình, gần đây ta cảm thấy rất khó chịu, ngày mai hãy cho người đi điều tra thử xem."

"Vậy nếu tìm thấy thì mang về hay..."

"Giết chết không tha"

"Vâng, Hoàng Thượng"

"Truyền Tuệ Phi tới đây cho ta"

"Vâng"
------
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tuệ quý phi tới rồi ạ"

"Cho vào"

Tuệ quý phi năm nay đã hai lăm, dù đã có một hoàng tử ba tuổi nhưng vẫn giữ được làn da căng mọng như tuổi mười tám, hơn nữa, kỹ thuật phòng the của nàng ta cũng rất lợi hại, khiến cho Nguyên Minh đế thích thú không thôi. Ngày hôm nay nghe tin hoàng đế triệu kiến, nàng ta liền ăn mặc vô cùng mỏng manh, à không vô cùng thiếu vải, chỗ nào cần hở sẽ tận dụng triệt để.

"Hoàng Thượng cho gọi thần thiếp." Nói xong nàng ta liền khẽ cúi người, lộ ra bộ ngực đẫy đà cùng vòng eo con kiến của mình.

"Tuệ phi, hôm nay nàng thật đẹp" nói hắn liền ngoắc Tuệ phi lại chỗ mình rồi kéo nàng ta vào lòng smlt.

"Ấy, Hoàng Thượng, chỗ này còn có người, thần thiếp xấu hổ, có chuyện gì người cứ nói trước rồi thần thiếp hầu hạ người sau được không ạ?" Tuệ phi nũng nịu dời đi sự chú ý của hắn.

Nguyên Minh nghe vậy liền nhớ tới vấn đề chính, hướng mắt nhìn Tuệ Phi
" Nàng có còn nhớ Nguyệt Vân?"

Là Tiền Hoàng Hậu, sao bây giờ người lại nhắc tới tỷ tỷ, cái chết của tỷ ấy khiến cho thần thiếp  đau lòng không thôi, bây giờ nhớ lại hức hức" Tuệ phi vừa khóc vừa âm thầm nghiến răng.

"Ta nghi ngờ đứa nhỏ của Nguyệt Vân còn sống, nếu như nàng đau lòng nàng ấy đến như vậy, thì hãy tìm đứa nhỏ về giúp ta nhé" Nguyên Minh nhìn Tuệ Phi cười cười, ai chẳng biết nữ nhân trong hậu cung tới chết vẫn còn ganh nhau, nếu như bây giờ mượn tay nàng ta , thì khả năng tìm kiếm cũng sẽ cao hơn. Nữ nhân mà, thủ đoạn có thừa, hắn cũng chỉ là khơi dậy lòng căm thù của nàng ta để tăng khả năng tìm kiếm hơn thôi.

"Đứa bé còn sống? ! Hoàng thượng chắc chắn?" Tuệ phi nghi hoặc hỏi, không phải Nguyệt Vân đã chết cùng vs hài tử của mình sao? Sao bây giờ lại lộ ra tin con trai ả còn sống chứ? Tức chết nàng.
"Chắc chắn theo linh cảm của một người cha."

"vâng, vậy thần thiếp sẽ cố gắng để tìm được đứa nhỏ, giúp tỷ tỷ dưới suối vàng được yên tâm" ( tìm được ta sẽ cho hắn đi đoàn tụ với ngươi) Nguyệt vấn miệng cười nhưng lòng tức tối nghĩ.

"Tốt tốt, không hổ là Tuệ nhi của trẫm! Còn bây giờ..." Nói rồi liền nhìn về phía bộ ngực phập phồng của Tuệ phi.

"Hoàng Thượng người kỳ quá"

"Hahaha, lui hết cho ta"

"Vâng"

Đêm đó chỉ còn có tiếng nam nữ triền miên .
--------
"Aaaaaaaaa"

"A, Khải nhi, đệ làm sao vậy?!" Chiêu Hi đang ngủ liền nghe thấy tiếng Khải Uy hét, lập tức bật dậy hỏi han. Kế bên Hiên Viên cũng tỉnh theo.

"Tỷ tỷ, đệ mơ thấy một đám cháy, bên trong có một nữ nhân, nhìn đằng sau rất giống tỷ, nhưng đệ dập mãi , dập mãi cũng không tắt, cũng không thể tiến vào, cho đến khi căn nhà cháy chụi, người cũng chỉ còn xương, tỷ tỷ đệ sợ, đệ rất sợ, huhuhu!" Khải Uy nước mắt dàn dụa, vừa khóc vừa nói.

"Không sao, không sao, có ta ở, ta ở bên cạnh đệ, đó chỉ là mơ thôi, tỷ tỷ vẫn còn sống sờ sờ ra nè, ngoan, nghe lời ta nằm xuống ngủ đi" nàng đỡ Khải Uy nằm xuống, rồi vỗ lưng an ủi. Sau đó hướng Hiên Viên vỗ về thằng bé ngủ tiếp.
Qua ngày hôm sau, vì thức đêm dỗ tụi nhỏ ngủ mà nàng ngủ quên, một mạch thẳng tới trưa.

"Ôi chết con rồi, chết con rồi, quên đem thuốc ra phơi sương rồi."

Nói rồi chạy vô phòng thuốc đi lấy, nhưng tìm hoài ko thấy, nàng liền chạy ra ngoài sân, tất cả các vị thuốc cần phơi sương và nắng đã được trải đầy lên các kệ, đám gà cũng đã được cho ăn, đến cháo thịt  cũng được ủ ấm thơm nức, vì nàng không ăn hành, nên tụi nhỏ cũng không bỏ, phía trên là dòng chữ cứng cáp của Khải Uy (Tỷ Tỷ ăn ngon miệng, bọn đệ có thể  tự đi tự về nên tỷ tỷ không cần lo lắng. Yêu tỷ hehe )  nhìn thấy nàng cũng liền bật cười, không ngờ chớp mắt đã năm tháng rồi, tụi nhỏ cũng đã có thể tự nấu đồ ăn, tự đi học, trong lòng liền dâng lên một niềm vui khó tả.

Chiều chiều cơm nước cũng nấu xong, liền thấy hai bóng dáng nho nhỏ chạy về, nhưng khoan, trên tay Khải Uy, nó, nó, nó không phải là Hổ con sao?!

"Tỷ tỷ, bọn đệ về rồi đây!" Khải Uy và Hiên Viên hớn hở cười nói.

"Khải nhi, đệ đang ôm con gì, đệ có biết không hả?" Chiêu Hi cười gượng hỏi.

"Tỷ tỷ, con mèo này rất đáng thương, nó bị bẫy của thợ săn, bị thương ở chân kêu rất đáng thương, đệ và Hiên Viên thấy vậy liền cứu nó, ban đầu chỉ là cứu thôi, nhưng nó cứ đi theo tụi đệ... Tỷ tỷ, chúng ta nuôi nó được chứ?" Nói liền hướng đôi mắt cún con về phía Chiêu Hi.

"Nó... Nó không phải mèo, nó là hổ con, là động vật ăn thịt đấy." Chiêu Hi mặt méo mó nói.

"Vậy chúng ta cho nó ăn giống mèo bình thường thôi được không ạ, nếu nó dám có ý đồ bất chính nào, thì đệ sẽ lóc xương nó cho Viên ca làm cao hổ cốt biếu sư phụ." Nói liền liếc  về phía hổ con, khiến nó sợ hãi run lẩy bẩy ( cho ta xin, người ta mới có hai tháng tuổi thôi TT)- hổ con đau lòng khóc.

Chiêu Hi nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài, thôi vậy, cho tụi nhỏ nuôi thú cưng cũng rèn luyện được lòng yêu thương và sự trách nhiệm của tụi nhỏ. Dù gì nàng cũng là y, một con hổ cũng không hai được nàng.

"Được, nhưng chuồng cho nó các đệ phai tự tập đóng, ta sẽ chỉ, ngoài ra phải huấn luyện nó ko được đi vệ sinh lung tung, bla bla... Đã biết chưa hả?"

"Vâng" cả hai đứa đều đồng thanh đáp."

" Được rồi, mau thả nó xuống rồi đi tắm rửa ăn cơm , xong rồi  ta sẽ chỉ mấy đứa cách đóng chuồng."
-------
Phải tới tầm bảy giờ tối cái chuông cho cọp con mới đóng xong, sau đó nàng liền lót lên một ít cỏ khô bên dưới rồi thả nó vào.

"Tiểu Mão, đây là nhà mới của ngươi, sau này khi đi ngủ phải chui vào đây ngủ có biết không hả!" Khải Uy chọt chọt hổ con nói.

"Tiểu Mão, tên không tồi haha"

Nói gì nói hổ cũng thuộc họ nhà mèo, cũng rất thích mấy thứ đung đưa, tối đó Hiên Viên và Khải Uy chơi rất vui vẻ.

Tới lúc lên giường đi ngủ, Tiểu Mão liên meo meo đòi theo, Chiêu Hi đời trước cũng rất muốn ôm thú cưng đi ngủ nhưng không được, nay trời lại giúp nàng, nàng liền với tay xuống định bế nó lên, nhưng chưa kịp bế đã thấy một bàn tay nhỏ túm lấy nó, đi thẳng ra ngoài sau đó liền là một chuỗi âm thanh ai oán của Tiểu Mão.

"Nó còn nhỏ, cũng có thể nằm ngủ với chúng ta, đệ không cần cho nó vào chuồng như vậy" Chiêu Hi cười nói

"Trừ đệ ra ai cũng không được ngủ với tỷ. Hiên Viên ca là ngoại lệ, hứ!"Nói rồi liền bò lên giường ôm Chiêu Hi.

Hiên Viên thấy vậy cũng liền cười nói" Đồ ngốc nhà đệ, tới tiểu mão mà cũng có thể ganh được, ích kỷ."

"Đệ ích kỷ như vậy đấy, thì sao nào, hứ." Nói rồi chu mông về phía Hiên Viên hờn dỗi.

"Haha, thôi được rồi, đừng chọc nhau nữa, khuya rồi ngủ sớm thôi."
Nói rồi nàng tắt nến đi ngủ, chỉ tội Tiểu Mão bị nhốt ngoài hưởng gió lạnh, ai oán tận trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro