Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô, cô , ai cho cô chưa được sự đồng ý của cấp trên mà dám đăng bài báo này lên mạng xã hội hả? Cô có biết cô gây ra hậu quả gì không, thế lực của họ rất lớn, cô nghĩ phanh phui mặt trái của họ ra họ sẽ để cô yên sao?? Giám đốc Trịnh tức giận đến sôi máu vì sự liều lĩnh này của Chiêu Hi, vì cô mà tòa soạn này có thể sẽ gặp nguy hiểm , mặc dù Chiêu Hi là nhà báo rất có tài, mỗi bài báo cô viết ra, mọi người đều rất ưa thích, nhưng lần này có nghĩ như thế nào, ông cũng không nghĩ cô sẽ đụng đến những người này, vì tòa soạn ông chỉ còn có thể đưa ra một quyết định.
"Lâm Chiêu Hi, từ chức đi. "
Chiêu Hi nghe như sét đánh bên tai, cô ko tin vào mắt mình ông chủ sẽ đối với cô như vậy, bọn họ tham ô, bọn họ bòn rút tiền của cứu trợ cho người nghèo để hưởng lợi cho bản thân, khó khăn lắm cô mới tìm được chứng cứ, thậm chí để lấy được tư liệu cô đã đánh cược tính mạng của mình để đem sự việc phơi bày ra ánh sáng, nhưng ông chủ của cô lại khiến cô cực kỳ thất vọng, Trịnh giám đốc là người mà cô hằng ngưỡng mộ vì những bài viết của ông đều là những bài viết đòi công đạo cho mọi người, thế mà giờ ông lại sợ hãi trước những thế lực to phía sau, xoá bài của cô trên mạng và nói rằng cô tìm hiểu sai sự việc, vu oan người khác, không thể kìm được cơn giận của mình, cô hét lên trước mặt giám đốc Trịnh :
"HAY CHO CÂU TỪ CHỨC ĐI, ĐƯỢC LÂM CHIÊU HI TÔI TRƯỚC GIỜ CHƯA LÀM GÌ THẸN VỚI LÒNG, MỌI BÀI BÁO TÔI VIẾT ĐỀU VÌ NHÂN DÂN, NẾU TÒA SOẠN NÀY ĐÃ THỐI NÁT ĐẾN VẬY THÌ TÔI ĐÂY TỪ CHỨC! "
Tức giận và oan ức, nói xong Lâm Chiêu Hi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc, cô cố kìm nước mắt của mình để nó không rơi,bước thật nhanh ra khỏi cái công ty này, nếu đã sợ thì làm nhà báo làm gì, những người tội nghiệp đó không ai lên tiếng thay họ, họ sẽ ra sao??? Năm Lâm Chiêu Hi 5 tuổi, vì cha bị vu khống tham nhũng mà phải ngồi tù, mẹ vì chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng không ai dám thay mặt ra can thiệp, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn chồng mình đi tù oan, vì quá đau lòng và căm phẫn cho nên bà ốm nặng rồi mất, cha nàng nghe tin xong không lâu sau cũng thương tâm mà mất trong nhà tù. Lâm Chiêu Hi trở thành trẻ mồ côi, chịu đủ đắng cay tủi nhục khi bị mọi người xa lánh và phỉ báng. Vì vậy cô đã rất cố gắng, cố gắng để có tiếng nói trong xã hội.Nhưng giờ thì sao??? Đến cùng là họ sợ, hahahah. Lâm Chiêu Hi chua xót quay trở về nhà, bất chợt một chiếc xe lao tới nhanh đến nỗi cô không kịp xoay người, nhưng cô biết kẻ lái chiếc xe ấy, hắn là một trong những tay sai của tổ chức tham nhũng đó.
RẦMMM!! Cơ thể Lâm Chiêu Hi bị tông văng trên con hẻm, cô nằm đó, máu từ trên đầu và người không ngừng chảy, cô đau đớn, cô biết mình sắp chết, bọn chúng muốn giệt cỏ tận gốc, hahahah, cũng tốt, chết đi rồi cô cũng sẽ không cần phải đối mặt với thế giới thị phi không phân rõ trắng đen này nữa, mắt cô dần dần nhắm lại, ("cha, mẹ, Hi nhi về với mọi người đây ")
Tai nạn hôm đấy của cô cũng được phán như một vụ tai nạn giao thông mà xong chuyện.
--------
-- Mệnh của con chưa tận, con không thể theo chúng ta, trời cao có mắt cho nên đã cho con thêm một cơ hội được sống, Hi nhi, con hãy trân trọng nó nhé!! ---
"Mẹ, con không muốn, con không muốn, mẹ đừng đi mà, không... Không!!. " Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lau đi mồ hôi trên trán, Lâm Chiêu Hi ngơ ngác nhìn xung quanh.(" Đây là đâu, nhà tranh, giường gỗ, đồ cỗ????") Lâm Chiêu Hi chạy nhanh ra khỏi gian phòng, cô lại bắt gặp một rừng hoa đào, ("thật đẹp, nơi này là đâu, còn nữa, sao tóc mình lại dài như vậy??? Gương? Gương? ")Lâm Chiêu Hi chạy thật nhanh đi tìm chiếc gương, cô thấy có một chiếc gương ngay trong phòng, vội cầm lên xem .Người con gái trong này không phải cô, màu da trắng nõn nà, mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt màu hổ phách cực kỳ động lòng người, vừa to vừa tròn, nhìn yêu thích không thôi.
"Thích chứ? "
"Rất thích nha, đúng là mỹ nhân mà . Hả, m... Mà.... Ma O. o?? "
"Ma cái đầu nhà ngươi,ta là chủ nhân của thân thể này, ta là độ kiếp nhưng sai lầm bên trên mà bị thừa, cho nên ta phải rời khỏi thân thể này, để về tiên giới, ta đang vô cùng đau lòng vì thân xác này thì nghe tin của ngươi, thật là mừng không kịp a, cho nên, giờ ngươi là chủ thân xác này rồi đó. " Cô gái mặc y phục tiên nữ vừa cười híp mắt, vừa nói không ngừng, làm bộ não Lâm Chiêu Hi tiếp thu không kịp, vội trả lời.
"Cô nói từ từ thôi, nhanh vậy sao ta nhớ hết được. Giờ ta hỏi cái gì, cô chỉ cần trả lời là được."
"Được, cứ hỏi đi. "Tiên nữ ung dung cầm quạt phe phẩy trả lời
"Thân xác này lai lịch ra Sao, bao nhiêu tuổi rồi, có họ hàng gì không? "
"15 tuổi. Mất cha mẹ từ bé, được bà nuôi lớn nhưng vì tuổi cao sức yếu, cũng vừa mới qua đời năm ngoái. Từ nhỏ đã được bà dạy đàn và y học cho nên vẫn thường đi hái dược thảo sau đó đem xuống núi bán đổi gao cho tới bây giờ. Ngoài ra máu của thân thể này có thể chữa thương. "
"Chữa thương? "
" Đúng vậy. "
" Bằng cách nào?"
" Nhỏ máu trực tiếp thôi, nhưng là vết thương bên ngoài, còn nếu là bên trong phải uống máu trực tiếp. "
" Sao giống bình máu di động vậy ?"
"Hahaa, nên ngươi phải cẩn thận, đừng tiêu hao máu của mình quá nhiều, mỗi khi dùng máu cứu người thì thân thể ngược lại sẽ hứng chịu vết thương của người đó trong một ngày, cho nên phải cẩn thận. "
" Ta thay ngươi trống đỡ thân thể này, vậy ngươi có đồ gì tặng ta không ?"
" Nhóc con, ngươi được lợi còn không biết điều, haizZ, đây, cho ngươi chậu nước! "
" Về rửa chân sao?"
Cốpppp
" Sao lại đánh ta? " Lâm Chiêu Hi xoa xoa cực u trên đầu của mình, đau nghiến răng nghiến lợi
"Thế giới ngươi đang ở là một chiều không gian khác , nơi đây gọi là Minh Quốc, chỉ cần ngươi đổ nước vào chậu này, ngươi có thể thấy bất kì mọi việc xảy ra trong Minh Quốc, thời gian của ta sắp hết rồi, ta phải đi, yêu thương a!! " Nói rồi hình ảnh của Tiên nữ mờ dần rồi biến mất .Lâm Chiêu Hi ngây ra như phỗng rồi ngồi ôm chậu ngẫm nghĩ (" Đã được sống lần thứ hai, thì nên trân trọng. ĐÚNG, giờ đi lấy nước thử nghiệm liền thôi hahaha")
Nàng chạy nhanh ra phía bên cạnh nhà múc nước đổ vào chậu, lập tức hình ảnh dân cư Minh Quốc xuất hiện trước mắt nàng ("quả thật giống tivi hiện Đại , âm thanh lại rõ vô cùng, xem ra cuộc sống cổ đại cũng không tồi, hahahah ") .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro