Thư gửi con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con của mẹ.

Tối qua khi đi ngang phòng con, mẹ nghe thấy tiếng lòng con nức nở. Mẹ đã đứng ở ngoài rất lâu. Đợi đến lúc con ngừng khóc, thiếp đi vì mệt mới rời khỏi.

Hẳn con buồn nhiều lắm!

Con là đứa trẻ chưa bao giờ không hoàn thành đúng mục tiêu mình đề ra. Nhưng trước kỳ thi con coi là quan trọng nhất cuộc đời mình, con thất bại. Từ ngày báo điểm đại học, gương mặt con ủ rũ, đôi mắt sưng húp, cơ thể xanh xao vì không muốn ăn.

Con yêu, điều gì đã khiến con nghĩ đại học là cánh cửa quan trọng và duy nhất của cuộc đời? Vì xã hội đã quá coi trọng tấm bằng đại học. Vì cha mẹ luôn mong con sẽ thành đạt? Vì bạn bè chê cười con không đỗ đạt. Vì hàng xóm láng giềng xì xào về con.

Mẹ xin con, đừng bận tâm!

Mẹ của con đã từng trượt đại học. Mẹ chọn nguyện vọng hai. Và cảm thấy vô cùng hài lòng với điều đó. Mẹ vẫn thành công với niềm đam mê của mình, không hề nhờ tới tấm bằng đại học của ngôi trường mơ ước mà mẹ đã trượt.

Cha của con bỏ học giữa chừng vì khi đó cha mới nhận ra mình đam mê một thứ khác, không phải mấy con số chứng khoán nhằng nhịt và môn triết nhiều chữ như cha vẫn nghĩ hồi cấp ba. Con thấy không, giờ cha thành đạt và là một người đàn ông con và em vẫn luôn ngưỡng mộ.

Con nên cảm thấy may mắn!

Vì sao ư? Vì con được đón nhận sự thất bại của mình. Để con biết rằng không phải lúc nào cuộc đời cũng như ý ta. Thất bại cũng không phải điều gì quá đáng sợ. Chỉ là một viên đá nhỏ, con dễ dàng bước qua.

18 tuổi, con của mẹ sắp bước sang một cánh cửa mới! Cánh cửa trưởng thành. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với đại học. Đại học chỉ có bốn năm. Còn trưởng thành là cả một cuộc đời.

Con có thể học nguyện vọng hai. Hoặc ôn thi lại vào năm sau. Không sao cả. Lùi một bước để tiến vạn dặm.

Mẹ tin con có đủ hành trang để tiến lên phía trước. Con có thể vấp ngã. Có thể liên tiếp xảy ra sai lầm. Đôi khi sẽ thốt lên rằng "tại sao không là ai khác cứ phải con?" Đó là tuổi trẻ con yêu ạ. Tuổi trẻ là để va vấp, để học hỏi, để trải nghiệm, để khám phá, để sai, để vượt qua...và để nhìn lại.

Con không muốn mình sống một cuộc đời buồn tẻ chỉ có học hành và thành công đúng không?

Vậy thì ngay hôm nay, hãy vui lên vì trải nghiệm thất bại đầu tiên thật sự cũng rất thú vị. Con lại có cơ hội hồi hộp trước cuộc đua này một lần nữa.

Tới khi mệt quá đừng trốn mình trong bóng tối lặng lẽ. Hãy gục lên vai mẹ mà thổn thức. Con cũng có thể xà vào lòng ba mà càm ràm.

Cha mẹ luôn bên con!

-Ngơ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soul