Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XUÂN, HẠ RỒI ĐẾN THU ĐÔNG
CHƯƠNG 1 : GẶP LẠI
CHƯƠNG VIỄN
Con đỹ có một đôi mắt ướt.. Đôi mắt tròn long lanh ánh lên màu sắc đen lộng lẫy như mặt hồ đêm cuối đông, dù đôi lúc hắn ghét việc phải tập trung vào ánh nhìn của đỹ nhưng cặp mắt ấy thực nó rất hồn. Trong thâm tâm luôn nhắc hắn, rằng lý do duy nhất để hắn chọn đi bao đỹ là do ả giống Nàng, ở hình môi dưới đầy đặn và mép môi hênh hếch ..ngoài ra chẳng còn gì cả, đỹ là đỹ!
Phòng Đỏ tại câu lạc bộ đêm Bán Yêu rất có tiếng trong giới thượng lưu cao cấp, ngoài cung cấp rượu ngoại thượng hạng, thuốc cấm và gái hàng tem như mọi câu lạc bộ ẩn thì phòng Đỏ sỡ hữu đường dây tin tức, thị trường cỗ phiếu cùng các mối quan hệ ngầm mà không ai không khao khát được bắt tay 1 lần.
Phòng đỏ nổi tiếng vì những cuộc vui không có ánh sáng của nó,bước vào nơi đó chỉ có điên cuồng và lạc lối.
Lần đầu tiên hắn hôn con đỹ là khi cơ thể hắn bị tàn phá nặng nề bởi thuốc kích dục và rượu whisky Bruichladdich x4. Cảm giác rã rời cùng thôi thúc đẩy mọi ý chí của hắn đến bờ vực thẵm.... Đỹ cũng có nhiều loại -giống như rượu, loại thượng hạng lâu năm và cũng có loại bình trung chỉ tìm đến khi u sầu.
Gái với hắn chỉ đơn giản như rượu.. Mối tình đầu là loại ủ lâu năm như Scotch Glenfar 1955, đã củ kỹ nhưng say đắm cả đời... Còn lại thì như rượu trắng, bia gas 1 lần uống cho đã sáng mai nôn ra sạch sẽ là xong.
Nhưng đôi môi của con đỹ đêm đó như loại rượu trắng pha cùng scotch glenfar... Khiến hắn không tự chủ được mà nhấm nháp chìm sâu.
Khi môi hắn ngã vào vũng sâu gợi cảm và tay hắn lần mò về nơi sâu kín của đỹ ,tim hắn vẫn rít lên từng hồi chiếm đoạt, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ả và tự hỏi là Nàng sao- mối tình đầu. Hắn biết chỉ là giống nhau ở khuôn miệng này thôi, chĩ có thế!
Hắn nhấn mạnh hông và cuồng nhiệt chiếm lấy như tìm kiếm tấm lụa vô hình mà mọi thằng đàn ông đều muốn làm chủ 1 lần nhưng càng rong ruổi càng tối tăm rỗng tuếch. Để phát hiện ra nhạt nhẽo vô cùng.
Đỹ là đỹ.. và Nàng mãi là Nàng- ký ức đẹp đẽ về mùa hè thiếu niên đó, là liều thuốc độc mà hắn tình nguyện sẽ uống và đau đớn cả cuộc đời.
HẠ SINH
Ngước mắt về dãy ghế phòng Đỏ, Hạ Sinh nhận ra bóng hình cao gầy ấy, trái tim cô dường như mất đi khống chế mà quặng lại.. Chính là Anh, người đàn ông mà cả đời này có mong ngóng ,cầu xin thì Hạ Sinh cũng ko có quyền được lựa chọn cho riêng mình.
Ký ức mùa thu năm 1998 ùa về như một buổi chiều nền nã chỉ mình Hạ Sinh lặng người đợi trước viện bảo tàng. Hạ Sinh không nhớ được mình đã chờ bao lâu, từng giây từng phút rồi lại thành giờ trôi qua.
Con người vốn ích kỷ và mù quáng ở những thời điểm đáng lẽ buông bỏ rồi thì không đã đau lòng như vậy. Quãng thời gian ấy, Hạ Sinh lại nhất quyết nắm lấy những thứ chẳng thể nào có được, Anh. Người đàn ông với bờ vai rộng, dáng đứng thẳng tắp dù là xuân hạ hay cả thu đông, Hạ Sinh từng nghĩ dù chỉ một lần thôi, xin ông trời hãy cho cô được che chở dưới vòng tay của Anh, được dựa vào lồng ngực vững trải, áp má vào trái tim Anh và hít thở mùi hương Anh.
Hạ Sinh đã thổi tắt không biết bao nhiêu ngọn nến trong mỗi năm để chỉ ước một điều duy nhất là được thuộc về Anh trong đời...
Để giây phút Hạ Sinh được ngã vào lồng ngực ấm áp của Anh, đôi môi áp chặt hút lấy mọi cảm xúc thổn thức của cô gái qua tuổi đôi mươi nghẹn ngào gặp lại người trong lòng. nước mắt cô đã trào ra từng dòng, không thể kiềm lại cô ôm lấy cổ Anh, mặc Anh chiếm lấy cơ thể ấy, dù nó là cơ thể 4 năm qua bị biết bao nhiêu ng chà đạp lên. Hạ Sinh nghĩ giản đơn , rằng lần đầu tiên ấy trao đi từ lâu,liệu Anh vẫn nhớ được sao? Cô giơ tay vuốt ve gương mặt Anh, dùng cặp mắt trũng nước nhìn ngắm rất lâu..Hạ Sinh bật thốt lên: " Anh ......nhớ em sao? Hạ Sinh.... Em là Hạ Sinh đây!"
Ký ức về lần đầu tiên ấy của Hạ Sinh cũng gần giống như bây giờ, lúc cơ thể Anh chạm vào góc bí mật của cô, Hạ Sinh sẽ gọi tên mình, cô không hiểu tại sao trong lòng cô lại thôi thúc như vậy, không phải nói là "em yêu anh". Cũng không là " em rất đau". Hạ sinh chỉ muốn Anh sẽ nhớ tên của cô." Hạ Sinh.. Hạ Sinh.. Em là Hạ Sinh.." ,"anh có thể đừng quên tên em,được không anh?!"
4 năm trôi qua dù Hạ Sinh bây giờ đã không là cô gái mặc váy vàng chờ anh ở cổng viện bảo tàng nhân dân, 17 tuổi trinh trắng và mù quáng yêu Anh. Hạ Sinh chẵng còn hy vọng vào đoạn tình cảm này rồi.. Cô đã thôi ước mơ về Anh. Tất cả không còn ý nghĩa nữa rồi, thì việc Anh nhận ra cô ? Quan trọng sao... Đôi mắt Hạ Sinh lại nhòe đi..
" đừng khóc!" Anh đỡ lấy lưng cô, đôi bàn tay khẽ vuốt nhẹ
Tim đập mạnh, " thình thình.." cô nhận ra mình nghe được nhịp tim mình, từng nhịp, từng nhịp, 1..2...1...2.. Mắt cô ướt , nước mắt chảy xuống cả 2 bên gò má, làm những sợi tóc lòa xòa trước mặt dính lấy.Hạ Sinh nhắm chặt mắt lại, nhoài người lên ôm lấy Anh, cô hít lấy hít để, mùi hương của cơ thể anh, hương rượu tỏa ra chuốc say ,đỏ hết phía sau gáy, hôn lên mang tai Anh, cổ Anh, yết hầu Anh,,, cô muốn chiếm lấy sự dịu dàng lúc này của Anh.... Là Anh cho em, dù chỉ là đêm nay, em là con đỹ thuộc về mỗi Anh thôi.
###############################################
Ngày hôm sau khi ánh sáng từ bầu trời hắt vào màn cửa sổ, dưới nền gạch hoa cương lổn ngổn váy áo cùng nội y phụ nữ. Người đàn ông ngồi ở góc giường lại ăn mặc sạch sẽ khác hẳng với dáng vẻ bừa bộn của căn phòng cũng như cô gái để trần bộ ngực có mái tóc nâu ánh màu mận đỏ xõa rượi.. Anh ta rút điếu thuốc từ túi áo trong, lục tìm bật lửa nhưng lại không thấy, cô gái trên giường dù nằm yên nhưng vẫn theo dõi không bỏ xót động tác nào..
" roẹt!" ánh lửa phát ra từ chiếc bật nhựa màu đỏ châm lên điếu thuốc ngậm hờ cửa miệng người đàn ông.
Cô gái vẫn không mặc áo lót mĩm cười " anh đánh rơi bật lửa" nói xong cô bước chân xuống sàn, lượm lấy quần áo ôm trong lòng rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy đều đều phát ra từ vòi sen khiến tâm hồn Chương Viễn rơi vào trầm mặc. Khói thuốc đã làm hắn tỉnh táo lên, nhưng ngủ qua đêm với đỹ là điều cấm kỵ với hắn.
Ngày hôm qua hắn bị chuốc thuốc, rõ ràng trước khi vào phòng Đỏ hắn hoàn toàn ở thế chủ động, loại chuyện xã giao này hắn không phải làm lần đầu, uống rượu mạnh lại là sở thích của hắn. Muốn ngồi vào bàn nói chuyện mà dùng rượu đàn áp hắn là không thể,bản lãnh của cậu hai nhà họ Chương, bọn họ muốn chọc là chọc sao?
Dù phòng Đỏ nổi tiếng trong giới về gái hàng tem, nhưng cô gái lúc nãy cùng tàng tích trên giường chứng minh cô ả chẳng trinh trắng, Hắn nhấn tàn thuốc xuống sàn gạch, nhìn tro thuốc nguội lạnh dần rồi nhếch miệng cười.
Trinh trắng-2 chữ ấy giống như giấc mộng đẹp mà hắn từng trải qua , đỹ không lây bệnh , sạch sẽ là tốt rồi.. Đến cuối cùng hắn vẫn nhớ chuyện của Nàng sao?
Lúc này phòng tắm cũng ngừng tiếng nước chảy, cô gái đêm qua hắn điên cuồng bước ra .bộ dạng lúc này khá hơn lúc nãy, tươi tỉnh sáng sủa hơn, ít nhất là bây giờ, hắn cũng không chán ghét nhìn cô ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro