Chương 1 - embes xinh gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm giông bão lớn tại một thị trấn nhỏ. Một người đà bà bụng mang dạ chửa tới đập cửa từng ngôi nhà trong thị trấn, nhưng tồi tệ thay chẳng ai chịu giúp

Thẫn thờ, tuyệt vọng người phụ nữ chỉ có thể kiếm một mái hiên mà ngồi dưới đấy, mưa mỗi lúc một lớn, những tia chớp làm chói loá bầu trời. Một thân một mình ở ngoài đã khổ giờ lại thêm đứa nhỏ trong bụng

Người phụ nữ dựa vào bức tường, mắt nhắm hờ vì mệt mỏi, thôi thì phó mặc cho cuộc đời. Bỗng có tiếng còi xe vang lên, mở mắt ra thấy trước mặt là có người cầm dù đứng đó

- trời dông bão lâu lắm mới ngừng, chút nữa có khi còn ngập lụt cả đường, nước chảy xiết lắm, tôi thấy có vẻ cô đang cần giúp đỡ ? - người đàn bà trạc tuổi lên tiếng

Như người chết với được sợi dây tái sinh, người phụ nữ liền bật dậy bấy víu lấy tay người đàn bà

- làm ơn, làm ơn giúp tôi....con....con tôi nữa - bà ta một tay nắm chặt lấy tay bà, tay còn lại bao bọc lấy chiếc bụng đã hơi nhô ra của mình

- nhà tôi cũng gần gần đây, tôi sẽ cho cô ở nhờ cho tới lúc hết bão -người đàn bà mỉm cười hiền lành rồi nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữ

Bà ta chẳng có đồ đạc gì, ngoài cái nón làm bằng rơm rạ đã cũ, có lẽ nhặt được ở đâu đó trong cơn mưa để che chắn đi phần nào

Trên xe còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ

Có lẽ họ là một gia đình, người phụ nữ đoán

Trông họ thật hạnh phúc, mãi ngẩn người thương tiếc cho số phận mà bà ta đã chẳng nghe được những lời mà người phụ nữ kia nói

Đến cuối bị dứt ra bởi 1 khối ấm áp đặt trên bụng mình. Nhìn xuống thì ra là tay đứa trẻ đang rờ bụng bà

- bác đang có em bé sao ? - đứa bé

- đ..úng....- người phụ nữ

- có phải là em bé gái đúng không ạ ? - đứa bé vừa hỏi vừa xoa xoa xung quanh chiếc bụng

Câu hỏi làm người phụ nữ ngạc nhiên mà hỏi lại

- sao cháu biết ?

- cháu cảm nhận được thôi, em bé sau này sẽ xinh đẹp lắm đó mẹ nhỏ với bác - con bé rút tay lại quay qua nói với mẹ mình

- ừm, con gái mẹ giỏi quá, cảm nhận tốt thật - mẹ đứa trẻ

Và rồi sau đó là một khoảng im lặng.
                          ——————————

- ngồi xuống ăn với gia đình tôi đã, chắc cô cũng đói rồi, có thai nên ăn uống nhiều lên một chút, đừng ngại. Phòng tôi đã cho người chuẩn bị - người phụ nữ trẻ tuổi hơn lên tiếng

- à giới thiệu với cô tôi tên là Emia còn kia là Heata chồng tôi - bà vừa nói vừa chỉ tay giới thiệu

- còn đứa nhỏ này là con của chúng tôi Engfa

- vâng, tôi là Talia Austin thực sự đội ơn hai người vì đã giúp đỡ mẹ con chúng tôi, nếu không có hai người chẳng biết chúng tôi sẽ ra sao nữa - người phụ nữ nói nước mặt lại tuôn trào

- đừng khách sáo, chẳng giấu gì thực ra là Engfa nó tinh mắt thấy đó, chứ vợ chồng chúng tôi mưa gió chỉ muốn mau về nhà nên cũng chẳng để ý - Emia cười và xoa đầu đứa nhỏ

- cô bầu mấy tháng rồi ? Gia đình đâu mà để bơ vơ một mình thế này ? - Heata

- đứa bé dã gần 4 tháng, thú thật tôi bị lừa cho có thai rồi bị bỏ rơi, họ tàn nhẫn ruồng rẫy mẹ con tôi vì đứa nhỏ là con gái, tôi nhất quyết giữ đứa bé lại nên họ mới bắt tôi tới đây rồi để lại tôi ở thị trấn này - Talia

- khốn nạn thật, bác yên tâm vì em bé xinh gái cháu sẽ nuôi bác và em - Engfa ngồi bên bất đồng mà đặt đũa xuống

- chồng coi nó kìa, thấy gái là vậy đó tính giống ai không biết - Emia huých tay chồng mình

- giống chồng được chưa ? Có hiếu với vợ từ bé - Heata

- vậy đi cô cũng chẳng thể đi làm với cái bụng này được, cô ở đây coi nấu nướng giúp gia đình tôi, chúng tôi sẽ lo ăn lo ngủ và trả lương cho cô được chứ ? - Emia

- thật sao ? Hai người chịu nhận người như tôi sao ? - Talia mếu máo mà nói

- thật mà cháu đã nói sẽ nuôi em bé rồi mà sau này bác cứ cho em ấy là vợ cháu là được - Engfa khôn lanh mà nói

- con bé này nhỏ tí mà vợ con, ăn xong thì lên phòng đi, bớt nhiều chuyện - Emia

- hứ...để mà xem, bác cho con sờ em một chút đi nha bác - engfa mặt cún con xin xỏ

- con cứ tự nhiên - Talia

- em bé chưa cảm nhận được đâu, lớn thêm chút nữa con nói em bé sẽ nghe và đáp lại đó - talia

- thật sao ? Em bé nghe thấy và đáp lại ? - engfa hớn hở

- đúng vậy, giờ thì lên phòng - Heata

- mong chờ quá đi hí hí - Engfa cười típ mắt lon ton chạy lên phòng của mình

Đúng là trẻ con ngây ngô và dễ thương thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro