Chap1: Gương mặt như một tác phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Hy ! Sao em lớn rồi mà ngực vẫn lép thế nhỉ?

" Tôi đang chơi free fire thì nghe câu nói của người anh mình , mặt biến sắt. Ngày lúc đó một đôi dép bay thẳng vào mặt anh. Anh đau đớn ôm mặt mình khóc"

- Hức hức An Hy em....quá đáng lắm..

- Ủa An Hy cậu làm gì mà anh cậu khóc thế?

- À đâu phải , lúc nảy chó nhà mình nó sủa , làm mình không tập trung chơi game được nên mình ném dép vào mặt nó. Nó đau quá chạy đi rồi. Thôi tối chơi giờ nghĩ

- À ra vậy. Ok con dê

" Tôi không hay biết ở phía bên cạnh mặt của một người nào đó đang đen như đít nồi. Vừa tắt điện thoại đi cô liền quay qua nhìn lên gương mặt cực phẩm của anh mình đang in đôi dép mà cô vừa ném khi nảy , cô liền bật cười"

- Há há...ha..ha mặt anh..mặt anh...đẹp nhà. Mà nè anh nghĩ xem , trên khung mặt cực phẩm của anh mà in hình đôi dép í ái chà chà đúng là 1 tác phẩm nha.....haha...

- Em còn cười được à? Hừm tháng này không có tiền nạp game đâu nhé

- Tống An Thiênnnnn!!! Anh là đồ đáng ghét. Mới giỡn tí mà đã giận rồi. Đồ xấu xa nhà anh

" Nói rồi anh nhanh chóng đi lên phòng , mặt kệ tôi la hét hay chửi anh. Cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó tôi liền pha cafe và đem lên phòng của anh. Lên đến phòng tôi liền gõ cửa"

" Cốc...cốc.....cốc"

- Vào đi

" Vừa mở cửa ra một cảnh tượng diễm lệ đập vào mắt tôi. Anh tôi từ trong nhà tắm đi ra , những giọt nước còn động trên tóc từ từ rơi xuống gương mặt anh tuấn ấy. Bên dưới anh quấn 1 chiếc khăn ngang hông , để lộ cơ bụng sáu múi của mình. Tôi liền thấy tay chậm nhẹ vào mũi của mình. Ây da chảy máu mũi rồi. Nhìn hoài có khi nhào vô mà ăn anh mất haizzz. Thấy anh đã nằm trên giường thì tôi cũng không nói nhìu , tôi liền đi tới đặt tách cafe trên bàn cho anh"

- Anh em có pha cafe cho anh nè. Em để trên bàn tí anh uống nha~

- Không định xin lỗi anh à?

- Anh chẳng phải không cho tiền em nạp game sao

" Nghe câu nói của anh tôi liền bĩu môi"

- Hai chuyện khác nhau mà. Em nhìn xem gương mặt của anh in dấu dép mà em ném rồi nè. Gương mặt đẹp trai như thế này mà lại.....thì còn cô gái nào dám gả cho anh nữa hả???

- Ơ... Sao anh làm quá thế. Dấu dép này thì vài ngày nữa sẽ hết thôi đâu có nghiêm trọng đến nỗi không lấy được vợ chứ :<

- Anh không biết , em phải chịu trách nhiệm với anh

- Tống An Thiên!!! Anh quá đáng lắm

- Sao? Không chịu à ? Được thôi ngày mai anh sẽ cho em không xuống giường được em gái nuôi của anh à.

- Anh!! Con mẹ nhà anh

- Nuôi em là để thịt đấy

" Nói xong anh liền nở một nụ cười quỷ dị còn tôi...khuôn mặt của tôi bây giờ đang đỏ như trái cà chua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưukysa