Chap 13: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 anh lớn đi mua đồ ăn về rồi đưa cho 2 bạn nhỏ ăn, ăn xong Jungkook lăn ra ngủ còn Jimin thì đọc sách

"Em vừa phẫu thuật xong mà ko thấy mệt sao?"
"Ko, em chán chứ ko thấy mệt"
"Vậy đi dạo với anh chứ?"
"Dạ đi"

2 người dạo quanh khuôn viên của bệnh viện rồi cùng nhau nói chuyện

"Anh thấy em cũng đâu có khác gì lắm đâu nhờ"
"Sao lại ko thấy khác?"
"Đúng là ko khác thật mà, em vẫn dễ thương và nói chuyện vẫn nhẹ nhàng mà"
"Anh đợi đi, tại giờ chưa phải là lúc thôi"
"Vậy bao giờ mới là lúc"
"Anh đợi đi"

Anh đan tay mình vào tay cậu làm cậu khá bất ngờ

"Ai cho phép anh nắm tay em?"
"Anh cho phép"
"Nhưng thân thể của em, em chưa cho phép thì anh lấy quyền ở đâu  ra?"
"Em...em ko thích sao? Ko thích thì thôi anh xin lỗi"

Anh bỏ tay mình ra khỏi tay cậu, thật chất cậu chỉ nói giỡn mà ai ngờ anh tin thật, anh hỏn lọn nên liền nắm lại tay anh. Khổ nối là cái tay cậu có bé tí mà cái tay anh thì quá size với cái tay của cậu nên khi nắm tay anh thì cậu nắm được có một nửa

"Ủa anh tin thật hả?"
"Chứ em ko cho mà"
"Em nói thế là anh tin à? Kiểu này là chết chắc rồi, ra đường con gái nó mà kêu làm cái này cái kia á hả chắc làm luôn í nhờ"
"Ko có, anh ko dại gái thế đâu"
"Thế anh có dại trai ko?"
"Nay lại dám bật lại anh luôn cơ à?
"Sao lại ko chứ?"
"Mà em có thấy mỏi chân ko?"
"Cũng hơi mỏi"
"Thế leo lên đây anh cõng"
"Thôi em nặng lắm"
"Nặng gì ko biết nữa, leo lên mau"

Anh cúi xuống để cậu có thể leo lên lưng mình, lúc đầu cậu cò do dự nhưng anh cứ càu nhàu mãi nên cậu đành leo lên lưng anh, đúng thật là cậu nhẹ tênh

"Nhẹ thế mà bảo nặng lắm"
"Thì...ai...ai biết được chứ, tự nhiên nó nhẹ thế đó"
"Ko sao nhẹ thế mới bế em lên giường được"
"Này anh nói gì nghe biến thái vậy?"
"Do em suy nghĩ thôi chứ anh thấy nó bình thường mà"
"Thôi mau đưa em về phòng mau đi, ko lại mỏi chân anh"
"Uhm"

Anh cõng cậu về phòng, về đến cửa anh thả cậu xuống rồi đi vào phòng nhưng bị cậu nắm tay lại ép vào tường rồi hôn anh một nụ hôn sâu, cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh. Anh khá bất ngờ vì hành động của cậu, một lúc sau cậu mới buông anh ra

"Em...em..."
"Anh sao vậy? Hôn em ko thích sao?"
"Ko phải anh ko thích mà là em cứ chủ động thế làm anh ngại"
"Anh cứ ngại thế thì...ko chừng có ngày em nằm trên anh đấy"
"Em nằm trên sao?"
"Uhm tất nhiên"

Anh xoay người cậu lại rồi ép cậu vào tường làm cậu chưa kịp phản ứng

"Anh...anh làm gì vậy?"
"Có hiến cả đời của em cho anh thì em cũng chả bao giờ nằm trên được đâu"
"Sao lại ko nằm trên được chứ?"
"Cơ bản là vì em nhỏ con hơn anh thế thôi"
"Dựa vào đâu anh nói em nhỏ hơn anh chứ"

Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu như đang khiêu khích cậu

"Vì em là bảo bối nhỏ của anh, mới có 14 mà đã có suy nghĩ thế rồi sao? Ai dạy em vậy chứ?"
"Bản năng"

Đang tán gẫu với nhau thì 2 người kia đi ra làm anh và cậu phải tách nhau ra

"2... 2 người vừa làm gì nhau vậy?"
"Có...có làm gì đâu chứ"
"Rõ ràng tớ thấy cậu và anh Yoongi đang..."
"Tớ với anh ấy ko có làm gì hết á"
"Chắc ko đấy?"
"Chắc...chắc"
"Trông mặt cậu kìa, đỏ hết cả lên"
"Này cậu đưng nói nữa"
"Thôi tớ với anh Taehyung đi ăn đây"
"Ờ...ừm"

2 người kia bỏ đi, cậu đỏ mặt bỏ vào phòng còn anh đứng ở ngoài mà cười ngại, một lúc sau anh cũng chịu mò vào phòng

"Anh làm em ngại chết đi được í"
"Ủa chứ ko phải em cưỡng hôn anh trước sao?"
"Ko vì anh ép em vào tường thì em cũng chả phải mất mặt trước Jungkook và Taehyung"
"Cưỡng hôn người ta rồi giờ còn nói thế cơ đấy"
"Nè nha anh đừng trưng cái bộ mặt hờn dỗi ra nhá, em ko rãnh dỗ anh như lúc trước đâu"
"Thế là anh mất Minnie thật rồi sao? Minnie của anh đã ko còn nữa sao?"

Anh diễn cảnh ôm tim mình mà khóc làm cậu khá hỏn lọn

"Aaaa con tim tôi tan nát rồi, đau quá đi"
"Giả trân quá đi, Minnie của anh vẫn ngồi đây này"
"Ko...ko cậu ko phải Minnie của ngày xưa dễ thương lắm"
"Thôi được rồi"

Cậu lại gần anh sau đó ôm lấy anh, úp mặt vào ngực anh rồi nói

"Cho Minnie xin lỗi, Minnie sẽ ko cãi anh nữa đâu"
"Được rồi Minnie ngoan lắm"
"Có phải...anh quen với em của ngày trước rồi đúng ko?"
"Hả?"
"Có phải anh đã quen với một Jimin hay nhõng nhẽo, hay bám đuôi anh, hay đòi hỏi anh rồi đúng ko?"
"Ý em là sao?"
"Có thể anh sẽ ko quen với con người thật của em đâu, em nghĩ thế"
"Ko quen thì anh sẽ tập cho quen thôi, nói gì thì nói chứ em vẫn là bảo bối nhỏ của anh mà, anh vẫn thương em mà"
"Thật chứ?"
"Thật mà"

Cậu ôm chầm lấy anh mà nước mắt cứ thế tuông ra, dù đã phẫu thuật nhưng cậu vẫn rất yếu đuối chứ bộ, cậu vẫn muốn được làm nũng với anh, muốn được anh che chở cơ đấy

"Em sao vậy?"
"Minnie yêu anh chứ chả phải thương nữa đâu"
"Sao vậy? Em vẫn muốn làm nũng với anh sao"
"Uhm uhm vẫn muốn làm nũng với anh cơ, vẫn muốn làm Minnie của anh cơ"
"Được rồi em vẫn là Minnie của anh mà"

Anh hôn vào trán cậu rồi ôm chầm lấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro