Chap 18: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người họ đi về nhà còn anh thì có vẻ đắc thắng, tự nhiên ba của Jimin gọi đến cho anh

"Alo"
*Cậu là Min Yoongi đúng đúng chứ?*
"Phải là tôi"
*Cậu ra quán cà phê gần công ty của cậu đi, tôi có chuyện cần nói với cậu*
"Được"

Anh sửa soạn đồ rồi ra gặp ông ta, đến nơi thì anh đã thấy ngay ông ta đang ngồi đó và anh lại gần ông ta rồi ngồi đối diện ông ta

"Có chuyện gì?"
"Tôi đoán ko lầm thì Jimin đã thấy những tấm hình mà cậu với Hanna thân mật rồi nhỉ?"
"Sao ông biết?"
"Nghe nói thôi"
"Anh gọi tôi ra đây để nói những chuyện vô ích đấy sao?"
"Tôi nghĩ cậu nên rút lui khỏi vụ này đi vì chắc chắn Jimin sẽ chọn tôi thôi"
"Hơ còn 1 tuần nữa mới phải ra tòa, sao ông đoán vội thế?"
"Tôi ko đoán vội mà tôi chắc chắn"

Anh đứng dậy chống 2 tay xuống bàn rồi nói với ông ta

"Đây là đoán vội đấy ông già à, sao đoán được tương lai đúng chứ? Đừng tưởng những gì ông và Hanna làm tôi ko biết"
"Ý cậu là sao chứ?"
"Cứ đợi 1 tuần nữa trong tâm trạng lo lắng đi nhé ông già"

Anh bỏ đi làm ông ta khá lo lắng liền gọi ngay cho Hanna

"Alo"
*Sao đấy?*
"Cô có nói bí mật của cô với tôi cho Yoongi ko đấy?"
*Ko ngu gì nói*
"Sao nó biết hết rồi kia kìa?"
*Sao? Sao anh ta có thể biết chứ? Tôi tính toán rất kĩ rồi mà?*
"Nếu tính toán kĩ thì sao nó biết chứ?"
*Ai kể với anh ta được chứ?*
"Cô làm ăn vậy đó hả? Bại lộ hết là chết tôi đấy"
*Sao lại chết chứ? Ko giành được quyền nuôi dưỡng Jimin thì có sao đâu?*
"Có sao đấy, nó là món hàng lớn của tao đấy"
*Món hàng lớn nhất sao?*
"Đúng, một khi tao đã bán nó thì tao chắc chắn sẽ giàu lên một cách nhanh chóng đấy, còn hơn cả thằng Yoongi đấy nữa"
*Tôi ko biết, nếu đã lộ rồi thì...thì ông tự giải quyết đi*

Cô ta cúp máy làm ông ta ko khỏi lo lắng, ko may cuộc nói chuyện của ông ta đã bị anh đứng ở ngoài nghe được và ghi âm lại. Phía cậu thì cậu vẫn đang rất bực thì Taehyung và Jungkook về đến nhà

"Cậu ở nhà ko sao chứ?"
"Ko tớ ổn, mà 2 người nói chuyện với anh Yoongi sao rồi?"
"Cậu nghe tớ nói này, anh Yoongi ko phải loại người ấy đâu, cậu tin anh ấy chứ?"
"Ko chứng cứ rành rành thế mà cậu bắt tớ tin anh ta sao?"
"Tớ chắc chắn anh ấy ko phải người như thế đâu, cậu tin anh ấy đi"
"Ko là ko, cậu tính về pha anh ta sao? Cậu có bằng chứng để tớ tin anh ta ko?"
"Tớ..."
"Quá rõ ràng quá đúng ko? Tớ ko nói chuyện với cậu nữa đâu"

Cậu bỏ lên phòng đóng cửa sầm lại rồi ngồi bệt xuống đất mà khóc

"Ko phải em ko muốn tin anh đâu Yoongi à...hic...nhưng tâm trí em cứ mách bảo là ko nên tin anh...hic...em phải làm sao đây hả Yoongi? Hic...em tin anh mà Yoongi...hic...nhưng em sợ tin anh rồi anh sẽ lừa dối em...hic...em yêu anh Min Yoongi..."

Ko phải cậu ko muốn tin anh mà cậu sợ khi tin anh rồi cậu sẽ tự dập tắt hy vọng của mình mất, khóc một hồi lâu cậu cũng mệt rã rời mà ngủ ngay trên sàn nhà

2 người kia mãi vẫn chưa thấy cậu xuống nên lên phòng gọi cậu, gọi mãi cậu chẳng mở cửa nên họ tự mở cửa vào thì thấy cậu đang nằm dưới đất, Jungkook dùng tay lay cậu dậy

"Này Jimin cậu ổn ko vậy?"
"Hả? Sao...sao cậu lên đây?"
"May quá cậu tỉnh rồi"
"Sao cậu lên đây?"
"Mãi chưa thấy cậu xuống nên tớ với anh Taehyung lên kêu cậu dậy"
"À"
"Cậu đói rồi chứ chúng ta đi ăn nhé?"
"Uhm"

Họ sửa soạn rồi đi ra ngoài ăn, đến quan ăn thì họ lại một góc để ngồi, đang ngồi ăn thì bỗng dưng anh xuất hiện

"Ủa 3 người cũng ăn ở đây sao?"
"Uhm đúng rồi, anh cũng đến đây sao?"
"Uhm đây là quán mà anh hay dẫn Jimin đến ăn vì muốn ôn lại kỷ niệm trước khi em ấy đi nên..."
"À thôi anh cứ ngồi xuống ăn với bọn em đi"
"Vậy có phiền em ko Taehyung?"
"Ko phiền đâu anh cứ ngồi"

Vì 2 người kia đã ngồi với nhau nên anh đành ngồi với cậu, cậu cũng chả phản đối để anh ngồi với mình, 2 người càng ngày càng ngồi gần nhau hơn như ko muốn tách nhau ra vậy. Sau khi ăn xong thì anh có xin 2 người kia để cậu ở lại

"2 đứa về trước đi, tí anh đưa Jimin về sau"
"Ò vậy 2 bọn em về trước"
"Ơ này Jungkook...anh Taehyung..."

2 người kia ko chú ý đến lời nói của cậu mà cứ thế ra về

"Anh kêu tôi ở lại làm gì?"
"Anh có một điều kiện"
"Điều kiện gì chứ?"
"Tuần sau chúng ta sẽ ra tòa cho nên anh muốn dành cả tuần này bên em, được chứ?"
"Anh..."
"Mình đi dạo cho dễ nói chuyện hơn nhé"

Cậu khẽ gật đầu rồi 2 người họ bước ra khỏi quán rồi cùng nhau đi dạo quanh công viên vừa nói chuyện

"Anh ko thể sống mà ko có em được cho nên anh muốn dành 1 tuần này cho em, nếu làm vậy thì anh có thể yên tâm mà giao em cho người khác"
"Sao lại ko thể sống thiếu em chứ? Anh còn Hanna kia mà"
"Đến giờ em vẫn ko tin anh sao? Hơ sao em có thể tin anh trong hoàn cảnh này chứ đúng ko?"
"..."
"Anh yêu em nên mới ko thể sống thiếu em, anh chả có tình ý gì với Hanna cả, tất cả chỉ do Hanna sắp đặt, em ko tin cũng ko sao, chỉ cần em cho anh 1 tuần bên cạnh em thôi, được chứ?"
"Uh...uhm được"
"Cảm ơn em"

2 người họ đi bộ về đến nhà Jungkook

"Đến nhà rồi em vào đây"
"Uhm"
"Anh về cẩn thận"
"Uhm mai anh sang đưa em đi chơi nhé?"
"Được"

Cậu tặng cho anh 1 nụ hôn trước khi đi vào nhà, anh cũng khá bất ngờ vì hành động của cậu rồi sau đó cũng quên đi rồi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro