Chap 23: Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau anh thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, sau khi bày đồ ăn ra bàn thì anh lên gọi cậu dậy

"Em dậy đi bảo bối à"
"Ưm...cho em ngủ thêm xíu nữa đi"
"Sắp đến giờ học rồi em mau dậy đi"

Cậu cố gắng gượng dậy, dang 2 cánh tay ra rồi nói với giọng ngái ngủ

"Anh...bế em"
"Em lớn rồi mà"
"Em muốn anh bế, bế em"
"Được rồi lại đây nào"

Anh lại gần cậu rồi nhấc bổng cậu lên sau đó đưa cậu vào vscn. Xong xuôi anh bế cậu xuống dưới nhà rồi để cậu xuống ghế ở bàn ăn, bác quản gia thấy thế liền nói

"Nhìn Yoongi cứ như đang trông trẻ í"
"Trông trẻ sao bác?"
"Đúng vậy, nhìn Jimin ko khác gì đứa trẻ cả, người Jimin cũng nhỏ xíu thế kia khác gì 1 đứa trẻ đâu chứ"
"Thì em ấy còn nhỏ mà bác"
"Nhỏ gì chứ em gần 18 rồi chứ bộ"
"Được rồi em lớn được chưa?"

Cậu cười mãn nguyện rồi bắt đầu dùng bữa, lúc này bác quản gia mới nói chuyện với anh

"2 đứa là người yêu nhau nhưng mà bác nhìn con giống bảo mẫu í"
"Em ấy là bảo bối nhỏ của con còn gì, gần 18 tuổi thế chứ ẻm vẫn hay làm nũng với con lắm"
"Làm nũng sao? Con ko thấy phiền chút nào sao?"
"Sao lại phải phiền chứ, có thể người khác thấy phiền đấy nhưng đó là động lực của con"
"Bác thấy con đó giờ khó rung động trước ai lắm mà sao nay lại rung động bởi Jimin vậy?"
"Con cũng ko biết nữa, lần đầu gặp em ấy là con đã có cảm giác như muốn bảo vệ em ấy đến suốt đời rồi, đó giống như một cái duyên mà ông trời sắp đặt để 2 đứa con gặp nhau vậy"
"Ôi nay Min Tổng nhà ta văn thơ thế ư?"
"Có tình yêu vào tự nhiên nó vậy đấy bác ạ"
"Ôi ghê thế, mà con nhớ bảo vệ và chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé"
"Vâng con biết rồi mà"
"Uhm thôi bác dọn dẹp nhà cửa cái đã"
"Dạ vâng"

Bác quản gia rời đi, lúc này cậu mới nhìn anh vừa nhai vừa nói trông yêu cực

"Nay anh bày đặt văn thơ nữa sao? Cho ai nghe vậy hả?"
"Tại có tình yêu vào nên nó thế"
"Ôi ghê vậy, anh ko ăn sao?"
"Ko cần anh chỉ cần uống một ly cà phê vào buổi sáng là được rồi"
"Anh ko ăn là sẽ đau bao tử lắm đấy"
"Ko sao đâu mà"
"Ko được"

Cậu cầm cái bánh mochi ở trên bàn rồi lại gần chỗ anh, cậu cắn một đầu của cái bánh rồi đưa lại gần sát mặt anh

"Em định làm gì vậy?"

Cậu cứ thế đưa bánh vào miệng anh, anh hiểu ý cậu liền cắn lấy đầu còn lại rồi 2 đôi môi cứ thế càng ngày càng gần nhau, cuối cung 2 đôi môi ấy cũng chạm vào nhau anh lựa thời cơ ấy hôn cậu luôn:) cậu nhanh trí lấy điện thoại ra rồi chụp lại cảnh tượng này, một lúc sau anh buông môi cậu ra thắc mắc hỏi

"Em chụp hình làm gì vậy?"
"Đăng lên mạng chứ làm gì"
"Hửm? Đăng làm gì chứ?"
"Anh có muốn dập tắt tin đồn ko?"
"À anh hiểu rồi"

Cậu đăng tấm hình vừa chụp lên mạng sau đó cùng anh đến trường, vừa đến trường thì cậu đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về cái gì đó, lúc này anh lấy điện thoại ra xem thì thấy tấm hình cậu đăng đã được lên trang nhất của bài báo hôm nay

"Jimin em mau nhìn nè"
"Nhanh vậy sao? Đúng là mấy tên nhà báo này nhanh tay lẹ mắt thật"
"Nhưng..."
"Sao vậy?"
"Hình như họ đang chỉ trích em thì phải"
"Ôi em chả quan tâm đâu, toàn những lời nói nhảm nhí thôi"
"Anh sợ chúng tác động đến em thôi"
"Ko sao đâu, em sống thật mà em đâu sợ
"Hửm? Sống thật sao?"
"Đúng hình em chụp là thật, anh là người yêu của em thật chứ đâu phải hàng giả như Hanna mà em phải bận tâm chứ"
"Bảo bối của anh nay mạnh mẽ thế sao?"
"Tất nhiên"
"Được rồi em vào lớp đi"
"Bye anh nha"

Cậu tặng anh một nụ hôn rồi sau đó bước vào lớp, mặc kệ những lời nói xung quanh cậu vẫn cứ bước vào lớp một cách bình thường mà ko bị những lời nói ấy ảnh hưởng. Anh thấy thế cũng an tâm mà lái xe đến công ty
------------------------------------------------

Đâu ra con người dễ thương như thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro