Chap 6 : ngày thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tính đến nay hắn đã sống cùng nó trọn vẹn một tháng ....và cái ngày thú cưng vớ vẩn gì đó cũng đã đến,hắn bị nó lôi đến cửa hàng
- oa lâu rồi không gặp bé con đáng yêu ,em mập lên nhiều đấy!- cái cô gái gọi là Tuệ Nhi xoa lên cái đầu của hắn,hắn ghét bỏ né tránh
- ai nha,chị Trang Anh bé con nhà chị thật đáng yêu! _ Tiểu Bối tiến đến ,giương đôi mắt ngưỡng mộ về phía hắn
-Được rồi các em mau chuẩn bị đi ,_ nói rồi hướng về phía hắn:- Dơi con đi thôi chúng ta đi chuẩn bị!
Hắn ngơ ngác lại bị nó kéo đi -cái này hợp với em _ nói rồi mặc cái áo hoàng tử vào cho hắn
- Cùng cố gắng nhé !_ nố rồi mang hắn bỏ lại một góc
Lúc sau nó đi ra mặc một cái váy đeo cánh dơi đằng sau...
Hắn sặc nước bọt luôn : ' cái gì thế kia???'
Rồi bên cạnh Tuệ Nhi cũng có một chú chó mặc váy công chúa ,còn bên chỗ Tiểu Bối là một con mèo đen đeo cánh dơi ???
7 h đúng cửa hàng mở cửa, đám chó mèo ruồi bọ bắt đầu đi vào ...một ngày buôn bán cứ thế trôi qua hắn y như mẫu vật luôn bị người ta chỉ trỏ ...đây là lần thứ hai hắn bước vào cái cửa hàng này,y như sở thú vậy ...
Kết thúc một ngày nó và hắn lại cùng nhau  trở về nhà...
- Dơi con em thích chứ? _ đang mải nói chuyện nó bỗng đụng trúng một ông cụ
- ông à,ông không sao chứ ? Nhà ông ở đâu con đưa ông đến bệnh viện nha!
- không ,không cần già ra ngoài tìm cháu ,khụ khụ
- cậu ấy đi đâu ạ!
- ừ ,cái thằng đấy tối ngày chỉ biết chơi bời!
Một cơn mưa sắp đến
- ông à trời sắp mưa rồi nhà cháu ở gần đây ,ông về nhà cháu ngồi một lúc nhé!
- được được...
Mặt hắn đen xì...cúi gầm xuống
- Ông uống trà đi ạ!
-Cảm ơn cháu!cháu ở một mình sao?
-Dạ ,nhà cháu ở Đông Bắc ,cháu lên thành phố học rồi ở lại làm ăn luôn!à quên cháu còn nuôi một bé ..để cháu đi tìm_ nói rồi vào phòng lật chăn lên quả thật hắn đang úp mặt  trong cái chăn...
-Dơi nhỏ mau ra ngoài chào ông nha!
- là cháu nuôi sao??
- Dạ cũng được 1 tháng mấy ngày rồi ạ,dơi con hiểu chuyện lắm đấy ạ!nhiều lúc cháu còn nghĩ nó là con người... Nói rồi xoa đầu hắn
- hà hà cũng đúng ,cháu trai ta cũng rất thích nuôi vật cưng nên liền đi tìm nuôi ,không ngờ lại bị người ta nuôi!
Một lúc sau ông cũng ra về nó quay lại nhìn hắn ,
- Em thấy ông vui tính chứ?_ nói rồi lại ôm hắn về phòng
' Vui lắm,vui lắm vì chị hai à ,chị đâu có biết ông già vui tính ấy là ông nội của chồng chị đây!haizz' _ hắn thầm cảm thấy diễn xuất của mình cũng không tệ ,nhưng ông nội đã xuống tìm thì sớm muộn hắn cũng phải trở về phải quên đi cái thời khắc cùng sống chung của hai người..... Thật khó khăn để nói ra vì hắn sợ cô ấy cũng giống mấy cô gái trong tiểu thuyết kia..luôn mang trong mình sự sợ hãi cũng như cảnh giác với chủng tộc của hắn....hắn rất sợ sự bị mất đi ,sợ cô đơn nhưng suy cho cùng hắn cũng không rõ đến khi nào mình mới đủ can đảm để nói ra với cô ấy rằng ' anh là vampire ' liệu cô ấy sẽ thấy thế nào?? Suy cho cùng cũng để sau này tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro