Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À sau đây có một số tên thành phố chỗ du lịch mình viết bừa á nha , chứ để tên tp rõ ràng thì nó kì qué .
- - - - - - - - mình là dãy phân cách - - -  - - -  - - -
  8 năm trước
   Tại một địa điểm du lịch có tiếng của đất nước MN  , cảnh vật hết sức đẹp đẽ người người đi qua vui vẻ tấp nập tiếng cười vang khắp nơi . Ai ai cũng mặc đẹp , tiếng cười của mấy đứa trẻ vô cùng hồn nhiên. Ai nấy đều nắm tay  cha hoặc mẹ kéo đi , đứa thì nằn nặc xin mua quà hoặc đặc sản khu du lịch xứ PQ này . Chỉ riêng cậu, cậu luôn ngồi ở góc đó , trước một tiệm ăn to , cậu ngồi đây chỉ hi vọng ngửi được một mùi thức ăn cho đỡ thèm quá ngày , tiện khi khách ăn xong tâm trạng tốt tí có thể cho cậu ít tiền.Nép vào 1 góc nhỏ đủ để người qua đường thấy thôi chứ nó nào dám ngồi to bành trướng để nhân viên quán ăn này đuổi đi. Lại nói quá ăn này , nó đông nhất thành phố PQ , đồ ăn cũng rất ngon , lại có mái che mát nữa . Cậu lúc nào cũng đắt ý đều này , lại càng cảm thấy đây là điểm thông minh với sự may mắn hơn mấy đứa trẻ xin ăn khác.( Nhưng Hải Thụy đây biết nó là may mắn hơn từ sau hôm nay ). Haizz , mặc dù nói nó có vị trí địa lí thuận lợi đi xin ăn như vậy nhưng các mặt khác trong hiện tại đều không khá mấy . Nó sống ở trại mồ côi này được 12 năm, hồ sơ ghi lại là mẹ hắn sinh hắn xong chết trên giường bệnh viện. Bệnh viện nuôi hắn 1 tuần nhưng không ai đến nhận con hay nhận xác nên đành đem hắn đến cô nhi viện. Vâng từ khi hắn biết chuyện là tầm 3,4 tuổi gì đó hắn đã ngồi gốc này xin tiền dồi . Haizz, lí do tại sao phải ăn sinh thì như này : Chồng của cô trưởng cô nhi viện này là đại ca Giang hồ gì đó, đâu có mà biết tên đâu còn nhỏ mà-.-
Tên này thao túng cả cô nhi viện trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đều phải đi xin ăn kiếm tiền cho hắn  tiêu , ít quá hắn cũng đánh , trốn đi nếu bắt lại thì thảm hơn , tên đại ca đó trừ tiền đồ ăn nhà nước gửi xuống cũng cấp cho cô nhi viện này. Dị mà tên đó còn có đám đàn em chuyên canh tụi nhóc ăn xin như nó nữa. Lại nó đến tại sao là 17 tuổi trở xuống , hmm thì là vậy nè : 17-18 là học xong 12 rồi đó tên đại thả đi tự do theo lời năn nỉ của cô trưởng viện này . Vì đây là nơi của nhà nước nên tụi nhóc mồ côi đó được đi học. Ban ngày đi học trưa chiều đi ăn xin , may mắn thì được nhận nuôi mà ít lắm trừ phi trắng trẻo xinh xẻo như nó  -.- nhưng mà 12 năm rồi vẫn chưa ai nhận nuôi nó. Còn lí do tại sao mấy anh chị được thả tự do rồi không báo công an hay chính quyền để bắt đám Giang hồ này ??? Hắn cũng hông biết nữa . Đang lơ tơ mơ suy nghĩ và phiêu theo hương thơm đồ ăn thì ( ai xuất hiện thì mí bạn biết rồi đó) có 1 cô gái xinh đẹp như hoa kêu hắn :
   - ê nhóc con , nhà em ở đâu ? Sao hông về nhà ? Sao mình mẩy bầm dữ vậy???Quần áo nữa sao rách dữ dị nè???( ủa mắc cười chị quá , nhìn hông biết tui ăn xin hả con hỏi làm tự ái)
Hải Thụy ngước nhìn lên và ước gì chị gái xinh đẹp này là mẹ mình thì tốt biết mấy , vừa xinh giọng vừa nhẹ nhàng .( sớm muội thôi hà ) .Thấy nhóc nhì mình trân trân , cô nheo mắt qua bạn mình với ý định dắt nhóc này đi ăn. Bạn thân phải thế , tâm linh tương thông. Bạn cô gật đầu,cô nhìn lại nhóc đó nói :
   - Đi ăn hông chị bao , em ăn gì cũng được . Hải Thụy đang say mê sắc đẹp bà chị này nên không để ý gật đầu . Thế là Thụy Nương nắm tay dắt cậu đi ăn vào cái quán ngày nào cậu cũng chỉ được ngửi mà không được ăn. Hạnh phúc qué trời luôn. Thụy Nương gọi rất nhiều đồ ăn , cô và Xuân Nhiên nhìn thôi chứ không ăn nhiều lắm , vừa ăn cô nhìn đưa trẻ này hỏi chuyện :
   - Nhà em ở đâu ?
   - Cô nhi viện thành phố PQ ạ  , đáp xong cậu ngấu nghiến ăn cái đùi gà . Thụy Nương tiện tay cầm điện thoại lên gg map kiếm , tra xong cô nhìn Xuân Nhiên mắt chữ A mồm chữ O , cô chắt lưỡi :
   - xa chỗ này lắm á trời 😱 , Xuân Nhiên nhìn vào không khỏi hốt hoảng hỏi lại đứa trẻ này :
   - Em chắc mình ở chỗ này không?
   - Chắc ạ , tại vì tụi em học trên trường xong là tụi em phải thay đồ leo lên xe 3 gác chở tới chỗ này ăn xin rồi. Hải Thụy nói bình tĩnh tay kia cầm miếng bò bít Tết bỏ vào miệng. 2 cô kia thì thì khỏi nói mặt nhăn nhó mồm kiểu wtf???
     - Vậy em sáng giờ ăn gì chưa ??
     - Em ăn lúc 3h sáng ,rồi làm btvn rồi đi học tới giờ . Hải Thụy thản nhiên nói và nhai thịt cút nướng.  2 vị kia lật đật coi đồng hồi mô phệt , giờ 5 giờ rồi.
     - Mấy giờ em về trại ???
     -  Tầm 11h rưỡi 12 giờ đêm gì đó ạ. 2 cô nương đỡ bất ngờ rồi tại vì quen quen với các ngạc nhiên . Đầu tiên ngạc nhiên vì 2 cô ai cũng nhà giàu và sống  trong yêu thương,học năm 3 đại học . 2 cô này lớn lắm rồi mà chưa bao giờ khổ như này nên ngạc nhiên , bây giờ cô thấy rồi rủ lòng thương định cho nhóc con tiền thôi nhưng cô nhìn khuôn mặt đứa trẻ . Mũi cao , mắt to ,môi miệng nhỏ , hoà với khuôn mặt cực kì thanh tú . Cô thầm nhận xét đứa nhóc này mà lớn chắc chắn không biết bao nhiêu cô gục ngã. Thụy Nương hỏi tiếp :
    - Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi?
     - Em tên Hải Thụy, 12 tuổi.
  Bổng nhiên cô loé lên suy nghĩ , hay là nhận nhóc này  về nuôi , nhận làm chị em cho đỡ buồn , ba mẹ qua bên Mỹ lúc cô 18 tuổi . Lâu lâu mới về , cô suy đi tính lại, cô bao em bé này ăn 3 ngày hết chuyến du lịch thì cô ngỏ lời dí em bé này :
   - Hay là chị nhận nuôi em nhá ! Thụy Nương ánh mắt kiên định cực kỳ nghiêm túc nhìn Hải Thụy. Đứa nhỏ này lúc đầu không tin sau một hồi mới tin liền oà khóc . Cô ôm em bé này vào lòng mình dỗ mãi dỗ mãi  nó mới nít , mới lớp 6 mà cao 1m50 còn cô 20 tuổi đầu mà cao có 1m65 . Haizz( sau này bằng tuổi cô nhóc đó cao tới 1m89 lần )
  Đứa nhỏ đồng ý rồi cô theo địa chỉ mà bắt taxi đêm cô nhi viện . Cô gặp gặp trưởng viện , cô trưởng viện tầm 40 tuổi nhìn hiền hậu , liền đồng ý cho cô nhận nuôi. Nhưng đến khi Thụy Nương cho Hải Thụy gặp mấy đứa trẻ kia chào tạm biệt thì đâu ra . Tên đại ca giang hồ mà em bé kể xuất hiện , hắn nói :
   - Muốn đem nó đi thì phải đưa tiền , đằng nào ngày nó cũng kiếm tiền cho tao , hắn hùng hổ nói.
    - Bao nhiêu ? Cô hỏi
     - 50 triệu tao làm luôn giấy tờ chuyển trường cho nó , và tao cũng sẽ không đòi thêm nữa .
     - Ông dám tôi báo công an, vì tội bóc lột sức lao đồng trẻ em , nhược đãi trẻ em,.... nhiêu đây tội là đủ để ông ngồi bóc lịch không nhớ ngày ra .
      - Cô ....cô  Ông ta cứng họng , cô nói thế nhưng vẫn chuyển khoản cho ông ta 50 triệu không thừa không thiếu . Lúc này cô nghĩ tưởng nhiều lắm bằng 5 cái túi hàng hiệu của cô thôi. Hải Thụy chứng kiến tất cả , trầm trồ về sự giàu có của chị gái xinh đẹp này. Nhờ vị giang hồ đó nên giấy tờ thủ tục rất nhanh . Thuỵ Nương dắt đứa trẻ này mua sắm các quần áo sơ sơ rồi mua vé bay về thành phố YZ . Hải Thụy theo chân Thụy Nương vào thành phố mà ngơ ngát cái gì cũng đẹp cũng cao hết  . Chỗ ở Thụy Nương thì khỏi bàn nằm ở 1 toà chung cư to lớn bậc nhất thành phố YZ này, ở đây vô cũng tiện lợi các dịch vụ đều có từ chỗ ăn chơi đến mua sắm , làm việc,....
    Đầu cậu lâng lâng mắt hoa lên đèn hoa tấp nập , người nhiều khủng kiếp ,ồn ào kinh khủng . May đứa trẻ thuộc diện thông minh không như ai kia sống ở thành phố này 20 năm trời mà còn không nhớ đường . Đây là nơi câu bắt đầu vào cuộc sống mới . Theo Thụy Nương bước vào thang máy tầng thứ 45 cao muốn chọc thành phố . Bước vào nhà của Thuỵ Nương thì trời ơi ,nhà rộng tận 3 phòng , phòng ngủ cũng rộng rãi nữa phòng bếp , phòng khách cũng thế. Bình thường thì vị tiểu thư này không bao giờ quét dọn hay nấu ăn gì cả . Quét dọn thì cô mướn người giúp việc 2 ngày đến 1 lần , ăn uống thì ngoài đường, quần áo thì đem xuống dịch vụ ủi giặc ở tầng 1 ,... nói chung là không đúng đến ngón tay nào luôn.
   Dắt đứa nhỏ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thì cô chỉ nó vào phòng giữa là phòng nó phòng ngủ đầu tiên là phòng cô. Nói xong cô nằm lên sofa bật ti vi lên xem rồi ngủ hồi nào hông hay.
  Hải Thụy vào phòng ngủ của mình , má ơi phòng ngủ rộng qua hồi lúc ở cô nhi viện đứa cái giường chung phong mấy cái giường chứ làm gì có phòng riêng như này.Cậu nghĩ vậy, xong đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra , toàn bộ thành phố dưới chân cậu xe và người như con kiến bé tí tẹo. Phòng ngủ này do không có ai sử dụng qua nên khá sơ sài, đại khái là có giường ngủ thật to có tủ quần áo , có gương, phòng tắm và phòng vệ sinh , máy lạnh ngoài ra không có gì hết . Còn rất nhiều chỗ trống. Rồi Hải Thụy nằm lên giường mềm chớp mắt thế mà đến 7 giờ tối . Lúc Thụy và Nương đến sân bay đã là 3 giờ chiều rồi. Tỉnh dậy cậu liền vào phòng tắm rữa mặt và tắm rửa thay 1 trong số bộ đồ mà hồi sáng Nương mua cho cậu. Tắm xong cũng đã 7h 30 , cậu ra sofa nhìn Thuỵ Nương đang ngủ ngon lành , Thụy rón rén bước nhẹ nhàng lại bên cạnh dựa vào thanh sofa nhìn cô. Cô thật đẹp , đẹp đến mê người . Mắt thật to, môi nhỏ ,mũi cao vút , da trắng nõn nhìn vào chỉ muôn cắn miếng . Cứ ngắm cô như vậy được  30 phút cậu nghỉ là mình yêu cô , nhưng lứa tuổi còn quá nhỏ chỉ nghĩ cái yêu này là tình yêu con cái dành cho mẹ . Bất giác cậu hôn lên má của Nương. Cô Nương này chưa tỉnh hẳn mắt nhắm nghiền lần theo đôi môi đang hôn má cô , hôn trả lại . Cậu bé mặt đỏ bừng để cô hôn , đoạn cô nhả ra ngủ tiếp .Được Nương nhả ra , cậu liền chạy để. Phòng tắm rữa mặt dà xúc miệng , xong Thụy chạy ra lay  cô tỉnh dậy . Cô tỉnh dậy cũng mơ mơ màng màng đi tắm thay đồ tầm 9 giờ mới dắt Hải Thụy đi ăn và mua sắm đồ đạt để chuẩn đi đi học rồi thay nữa . Chuyện  hôn này cô không nhớ một miếng nào , còn Thụy nhớ mãi.
     Sáng hôm sau , cô dắt Thụy đi nhập học, cũng khá gần trường cô , Thụy học trường liên cấp ( cấp 1-2-3 chung á ) . Vì thông minh sẵn nên cậu được vào thẳng lớp nhọn.  Và đúng dị ,từ khi chuyển lên đây hắn không áp lực thời gian và mắc thời gian đi xin ăn nữa nên nó càng học giỏi thêm và mấy năm liền đều học giỏi nhất trường và thành phố . Chuyện học đối với hắn như chơi đồ chơi vậy , nên 12 năm liền điều là học sinh giỏi nhất trường.
     Còn ở nhà , hắn rất ngoan  chẳng chơi bời bao giờ , ở nhà hắn là người lao quét dọn nhà cửa , nấu ăn, giặc giũ . Lúc đầu Thụy Nương không cho nhưng hắn năn nỉ quá nên để hắn làm . Hắn chỉ có 2 yêu cầu nhỏ với Thụy Nương là được kêu cô bằng mẹ , lúc đó hắn nghỉ tình yêu giữa hắn đối với cô như con với  mẹ thôi. Lúc đầu Thụy Nương đâu đồng ý , tại vì cô chưa chồng chưa con mà có em bé lớp 6 ngoài đường kêu rêu rao bằng mẹ . Sau thì Hải Thụy năn nỉ ỉ oi quá nên nàng đồng ý và thỏa thuận là ở nhà kêu bằng mẹ ngoài đường kêu bằng chị. Yêu cầu thứ 2 bất kể buổi sáng hay buổi chiều gặp nhau cô cũng phải hôn cậu . Cái này dễ nên cô đồng ý ngay , hôn má hôn trán gì đó là được rồi.
   4 năm cấp 2 thì không có gì chuyển biến lớn hết á, không ở nhà với trường chỉ có thể cậu đi học đàn , hát , nhảy hay phòng gym phòng bơi gì đó . Ngoài ra là đi đón mẹ cậu ở quán bar về.
   Cậu lên cấp 3 thì mẹ cậu cũng tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh , cô làm người mẫu kiêm diễn viên , thú thật cô làm vì thích thôi chứ sau này vẫn phải về phụ ba mẹ cô kinh doanh. Lúc cậu còn cấp 2 thì đã có rất nhiều người đeo đuổi rồi nhưng câu không để ý mãi mê học và tập thể dục thể thao để mình cao lớn hơn để bảo vệ mẹ . Cô trong 4 năm đó cũng có người yêu nhưng không nhắc cho cậu biết . Mỗi ngày ăn cơm cậu nấu . Nằm trên đùi cậu xem phim và ăn bimbim, mặc quần áo cậu giặc rồi dắt cậu đi mua sắm. Yên ả, yên ả, thật ra học đại học cô quen vài người rồi chia tay chóng ván , không sâu đậm lắm .
   Cậu lên cấp 3 tướng người cao ráo lại đẹp trai , nhang sắc cực kì soái lớp 10 Thụy cao 1m80 rồi. Lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng thời trang nên cậu kiếm kha khá tiền . Bình thường tiền tiêu vặt của cậu khi lên lớp 9 đã bắt đầu rất thoải mái 5 triệu 1 tháng , giờ cậu đi làm thêm và nhập chụp ảnh tháng thu nhập trung bình được 20 triệu cộng tiền tiêu vặt , Thụy mua rất nhiều đồ cho mình . Sau đó đến lớp 11 cậu tự lập 1 cái locar brand của riêng mình . Cuộc sống của cậu rất thuận lợi , cấp 3 bắt đầu cậu cũng đi chơi nhiều hơn nhưng thành tích vẫn cứ tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro