Đội tuyển trong giấc mơ thật dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, em cảm thấy tủi thân khi người ta nhắc tới Top SKT thường nhắc tới Marin hay Duke mà không nói tới Impact. Hoặc là khi người ta nói đến bot lane sẽ nhắc tới cặp đôi đường dưới Bang - Woft mà tựa hồ như quên mất Piglet và Poohmandu.

Em thích SKT, hầu như đội hình năm nào cũng có người mà em thương nhiều, cũng có những điều mà em rất thích.

Nhưng khởi điểm của em là SKT 13 - SKT của bảy con người Ccarter, Kkoma, Poohmandu, Piglet, Faker, Bengi và Impact. Em gọi đây là những người kiến tạo.

Mà tựa hồ vì em là người hay hoài niệm, em đặt những người kiến tạo vào vị trí thật sâu trong lòng.

Em biết rằng mình chẳng có quyền năng gì, để bắt buộc ai cũng phải ghi nhớ.

Con người ấy mà, theo bản năng thường hướng tới hào quang chói lọi hơn, cũng sẽ lựa chọn những người tạo ra ấn tượng khó phai nhạt hơn để nhớ về và thời gian vừa là liều thuốc, cũng vừa là sự tàn phai bội bạc của trí nhớ, bởi vậy, dù em có thấy chạnh lòng đến mấy, cũng chỉ có thể ôm sự ấm ức này nằm lại trong những giấc mơ.

Em không hờn giận ai, cũng chẳng ganh tị giùm ai với Marin, với Duke hay với Bang và Woft. Thật khó để có một thứ tình cảm gì xấu xí với những người mà em cũng thích rất nhiều.

Chỉ là, em thỉnh thoảng lại thật buồn khi những cái tên em chưa một ngày quên lại biến mất như chưa từng tồn tại. Hay là người ta cũng vẫn để trong hồi ức, nhưng quá mải miết để có thể nói thành lời.

Và chăng liệu có ai giống em không.

Khi em còn chẳng dám xem nhiều stream của Piglet, bởi vì vào một lần nọ, em đọc được dòng comment bên khung chat, rằng ngày đầu tiên khi anh ấy stream là 14.000 người, còn bây giờ thì nhìn xem.

Khi em nhìn anh Mandu vẫn thật to lớn và vững chãi đứng đằng sau các em, nhưng không được nhắc tới như một sự trở về của người xưa nghĩa cũ.

Có thể, bởi vì tất cả chỉ còn là giấc mơ thôi như Chae Piglet Gwangjin đã nói.

Nhưng với Gwangjin hẳn là một giấc mơ anh đã khắc trong tâm khảm.

Còn em, dù biết rằng giấc mơ ấy đã dừng lại vào ngày mọi người lần lượt ra đi, nhưng, em vẫn ở đây, mơ một giấc mơ thật dài, thật dài. Và nếu có thể, chẳng bao giờ mong một hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanghyeok