Sanghyeok quý giá của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị thích Sanghyeok theo một cách mềm mại. Tựa như em là chú mèo con lông mượt như nhung. Tựa như em là viên chocolate sữa, không cay nồng mà ngọt lịm. Tựa như em là mặt trời bé con con, không quá rực rỡ mà lại ấm dịu dàng. 

Tựa như em sinh ra vốn dĩ đã là để được yêu thương.  

Nhưng mà mèo con của chị lại là người có ngôi sao vĩ nhân chiếu mệnh hay sao nhỉ? 

Bởi vì em là người được định sẵn tạo nên những điều kỳ diệu nên cuộc đời của em có lẽ cũng không thể êm đềm như bao người khác được chăng.

6 năm không ngắn với một con người. Cũng chẳng dài với một câu bé năm nay mới hai mươi hai. Nhưng lại là một chặng đường chông chênh của một đời tuyển thủ. 

Không phải chưa từng ở đáy vực. Không phải chưa từng từ đỉnh cao rớt xuống vực sâu. Không phải chưa từng thất bại ê chề. Cũng chưa từng ai có thể vinh quang hơn những gì em có.

Lee Sanghyeok gắn bó với một đội tuyển 6 năm, kha khá thời gian của cuộc đời tuyển thủ. Không phải chỉ bởi vì vinh quang, mà phần nhiều là vì tình nghĩa. Lúc khó khăn nhất, em ấy không bỏ đi. Lúc mệt mỏi nhất, em ấy vẫn ở lại. Lúc ở đỉnh cao nhất, cũng vẫn là em ấy. Lúc lụi bại, cũng còn em ấy ở đây. 

Lee Sanghyeok lớn lên, vẫn trắng xanh xao và gầy gò, nhưng nét trưởng thành mỗi ngày đều lộ rõ. Vẫn có thể lầy lội vui vẻ. Vẫn có thể thích thú vì những điều con con. Nhưng lúc buồn, mặt cũng đã có thể lạnh băng băng rồi.

Nhiều khi chị nghĩ Sanghyeok thật kỳ lạ. 

Đứa trẻ này tựa như chưa từng một ngày nông cạn. Đứa trẻ này lại có những lúc thật ngốc nghếch khó lường. Đứa trẻ này trong lúc yếu đuối nhất cũng có thể kiên cường. Đứa trẻ này vừa thông tuệ lại vừa ngây ngô, tựa hồ như viên ngọc trai trắng đục, chỉ nhìn được vẻ ngoài lành lặn lại không rõ được nông sâu.

Thế rồi, thời gian và cuộc đời cứ thế, đập từng chút một lên viên ngọc trai quý giá, rồi đôi lúc lại tựa mẹ hiền xoa dịu những vết nứt thành lành lặn.

Buồn cười nhỉ? 

Nhưng vì Sanghyeok vẫn kiên trì. Sanghyeok vẫn còn kiêu hãnh của mình để tiếp tục chiến đấu.

Thì chị cũng vẫn còn niềm thương của mình để tiếp tục ở đây.

Ừ mà cho dù Sanghyeok không làm gì cả thì chị cũng chẳng thể rời đi đâu.

Bởi vì thương em là Faker, càng thương em là Lee Sanghyeok.

Cho tới khi những ngày còn xanh.

Và tình vẫn còn rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanghyeok