Chap 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiến Nam không được nghịch."

"Lần đầu cũng thế mà."

Thấy Thạc Trung la lên còn lớn giọng không cho phép thì Kiến Nam liền ngẩng mặt lên với sự ngô nghê nói.

"Lần đầu là khác. Lần đó chúng ta quá gấp, nhưng lần này...tôi...tôi có chuẩn bị rồi."

Nói ra thì xấu hổ, nhưng Thạc Trung chắc mình sẽ cùng Kiến Nam làm không ít lần, cho nên đã mua gel, áo mưa để thủ sẵn trong nhà, phòng đến khi ân ái liền có ngay. Nghe anh nói, cậu cũng chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng đồng ý ngưng lại.

"Em đi lấy đi nha."

Kiến Nam ngoan ngoãn đi lấy, vị trí cũng không xa lắm. Thạc Trung đặt nó ở dưới ngăn cùng của tủ cạnh giường mà thôi.

"Cái này làm gì hả anh?"

Kiến Nam vốn không biết sử dụng chúng, chỉ là Thạc Trung nhờ thì cậu mang ra thôi. Bản thân luôn luôn rơi vào sự bất lực trước những cái ngây ngô quá mức cho phép này của đối phương. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, vì cậu có dùng hay làm chuyện này với ai ngoài anh đâu mà biết. Đây cũng chỉ lần hai hoan ái của bản thân và người trước mắt.

Thành ra, nếu không do não Thạc Trung hoạt động linh hoạt, thì có lẽ hai người đều nhìn nhau rồi tự hỏi giai đoạn sau là gì. Mà như thế thì có lẽ tới chiều cũng chưa vào được quá trình sâu sắc.

"Cái này để mang vào. Giúp cho chúng ta quan hệ....sạch....và an toàn hơn."

Sao mà ngượng miệng thế này? Chẳng phải giải thích thôi sao? Thạc Trung nói xong liền cắn cắn môi, đỏ ửng vành tai. Kiến Nam nghĩ cái nào tốt cho anh thì sẽ làm, chứ chuyện làm trần hay phải mang, vốn nó khác biệt ra sao cũng không biết để phản đối.

"Nhưng...nhưng mang làm sao?"

Bao cao su mà Kiến Nam lật tới lật lui, lật xuôi lật ngược, dùng ánh mắt cực kỳ ngây thơ cùng khó hiểu hỏi Thạc Trung. Làm anh thấy mình đúng thật mang tội nặng nề vì dạy hư trẻ chưa đầy ba tuổi mất rồi. Tự dưng anh nghĩ, có nên khuyên đối phương dừng lại không? Dẫu sao cái tuổi nó cách quá xa, phải nói là còn hơn mức trâu già gặm cỏ non nhiều lần.

Kể ra, nếu Thạc Trung chịu lấy vợ sinh con sớm, thì có lẽ, con lớn của anh còn gấp ba lần tuổi Kiến Nam. Nghĩ đến điều này, bản thân không thoát khỏi ngơ người.

"Này anh, cái này dùng làm sao?"

Kiến Nam cũng đang nóng lòng, do hạ thân cũng đã trướng lên, vừa nóng vừa có chút đau do mạch máu, gân guốc đều nổi lên rồi căng ra. Vì vậy mà sốt sắng hỏi Thạc Trung đang ngây đơ suy nghĩ gì đó.

"Em xé ra đi, tôi giúp em mang vào."

Chuyện cũng đến nước này, người Thạc Trung cũng đâu còn mảnh vải nào, nên đành cắn răng cho qua. Chưa kể, chuyện anh có phản ứng và muốn làm là thứ chẳng thể phủ nhận.

"Nó nhỏ thế, mang có vừa không a?"

Kiến Nam xé ra rồi đưa cho Thạc Trung, còn bản thân sau đó cởi áo ngủ của mình quăng đi rồi nẩy hạ thân đến trước mặt anh hỏi. Cái tình huống gì đây nhỉ? Sao cậu có thể thản nhiên làm ra hành động trên, còn ngây ngốc hỏi, trong khi anh đã ngượng đến chân tay đều run run rồi?

"Sẽ vừa mà a, nhìn nó thế thôi, chứ khi đeo vào nó không phải thế."

Thạc Trung nghĩ mình sẽ sống không thọ mất. Nhưng cố hít sâu một hơi, đem bao ra khỏi vỏ rồi cầm lấy phần vành, từ từ đeo vào cậu nhỏ giúp Kiến Nam. Cậu thấy sự mát lạnh từ cái bao trong suốt này mang đến là rất dễ chịu, nên sau khi thở ra một hơi liền tiếp tục bảo:

"Em hiểu rồi, nó giống thứ của em, có thể tự động to lên."

"Xong rồi."

Thạc Trung nghe Kiến Nam nói mà lòng lại chấn động thêm một chút. Nhưng cuối cùng cũng mang xong nên thấy nhẹ người. Trước cái kích cỡ hiện tại của côn thịt đang trương phình, quả nhiên làm anh thấy đầy lo ngại cho bản thân. Đâu phải khối thịt đậm màu này sẽ giữ nguyên một kích thước như thế. Đặc biệt khi vào được bên trong sẽ còn to lên, cuối cùng đến phân đoạn xuất tinh cũng chẳng ngoại lệ. Thành ra anh căng thẳng khôn cùng.

Lần trước có thuốc, cái gì cũng chẳng nghĩ nổi, nhưng lần này bình thường, còn là sáng sớm nên căn phòng được chiếu bởi ánh mặt trời. Song thuận theo đó mà Thạc Trung có thể quan sát rõ rệt mọi thứ nên cứ e ngại, ngượng ngùng đến tai nổi cả chỉ máu.

"Thạc Trung, anh nóng sao?"

Thấy Thạc Trung đỏ mặt đỏ tai, toàn thân cũng chẳng ngoại lệ nên Kiến Nam hỏi còn đưa tay sờ trán.

"Không có, tôi không có, nếu em muốn làm, thì làm đi nha."

Thạc Trung cũng tự mang bao vào cho mình, đều là đàn ông với nhau, cớ sao anh lại căng thẳng đến mức này?

"Anh không thích hả? Nhìn anh, không chút hứng thú nào."

Có hứng thú cũng bị Kiến Nam thơ ngây đến dập tắt rồi không phải sao? Huống hồ Thạc Trung thực sự chẳng muốn làm. Chỉ là cậu thích, mọi vật dụng khác cũng đã bày ra thì sao dừng lại? Bản thân là chiều cậu đến cùng còn gì? Thành ra lắc lắc đầu nói:

"Chỉ cần là em, tôi đều sẽ thích."

Ngượng miệng lắm, nhưng bản thân cũng cần giải tỏa và cho Kiến Nam thỏa mãn nên cố gắng nói được một câu. Kể ra Thạc Trung đâu dối lòng mình chút nào.

"Anh..."

Kiến Nam định nói thêm gì đó, vì cậu không muốn làm Thạc Trung buồn. Nhưng cánh môi đã nhanh bị anh tự động phong bế, răng lưỡi nơi cả hai lần nữa va chạm vào nhau. Ngọn lửa nóng bỏng trong người thoáng đã trỗi dậy, luồng nhiệt tưởng mất nhanh quay trở về. Cả hai ôm lấy nhau ngã xuống giường, dùng nụ hôn đậm chất kích tình mà khơi dậy ham muốn trong nhau. Đẩy ngọn lửa dục vọng tồn đọng trong mạch máu cháy bùng lên.

"Ưm....Kiến Nam...."

Kiến Nam một tay cầm chân Thạc Trung lên, rồi tự động hôn hít, đưa lưỡi liếm láp cùng cắn cắn mắt cá chân. Tay còn lại thì dùng đút vào hậu huyệt để làm rộng. Coi như cậu có được chút kỹ thuật, có thể làm hai chuyện chung một lúc. Cậu đã từng khuếch trương cho anh, phải nói là khi đó rất khó vì lần đầu cũng như chẳng có chất trơn. Nên hiện tại không còn thấy lạ và kể ra thì dễ dàng hơn nhiều. Dẫu có đau nhưng bớt vụng về là có chuyển biến tốt.

"A...chỗ đó...Kiến Nam....em...em....đừng nhấn."

Có gel nên ngón tay đi vào rất dễ dàng, tràng đạo bên trong cũng mềm mại nên Kiến Nam thoáng đã tìm ra điểm nhấp nhô bên trong mà đụng trúng.

"Chỗ này làm sao a?"

Kiến Nam thật sự không biết chỗ này thế nào, chỉ thấy nó cứng và gồ lên, khác hoàn toàn với không gian xung quanh nên tay lại nhấn thêm vài lần và hỏi bằng ánh mắt trong sáng. Sau đó lại tiếp tục cạp cạp cái bắp chân non mềm, trắng bạch của anh.

"Chỗ đó.....a...đừng nhấn...aaa...xin emm...đừng nhấn...tôi...tôi chịu không nổi đâu a."

Cơ thể của Thạc Trung đã bắt đầu run run lên. Kiến Nam thấy anh chối từ nên cũng rút ba ngón tay ra. Thay vào đó là đến giai đoạn chính cần làm, vì phía dưới đã toát ra hơi nóng như một cây gậy sắt đang được nung lên. Do đó muốn nhanh tìm được một cái lò để rèn giũa.

"Em vào trong anh nhé?"

Kỳ thực quá trình Kiến Nam mở rộng đã mất một lúc lâu, chính Thạc Trung cũng biết cái chờ không nổi và muốn mở miệng hối thúc. Nhưng sự ngượng ngùng và sĩ diện quá lớn, làm cuống họng anh đông cứng nên đành thôi. Nay thì giây phút mong mỏi được đề cập trước bởi cậu, vì thế mà nhanh đồng ý gật đầu, đưa đôi mắt mơ màng nhìn đối phương đang nằm trên người mình.

Khi nằm lên ngực Thạc Trung thì côn thịt cũng đã nhắm ngay tiểu huyệt mềm ướt, nên lúc nhận được lệnh liền chui tọt vào trong. Dường như Kiến Nam vẫn chưa biết thế nào là điều chỉnh cường độ cùng nhịp điệu. Thành ra lại làm anh đau đến mắt đọng nước, tay cào lưng cậu xước một vài đường.

"Em làm anh đau rồi hả?"

"Có...có một chút, chậm thôi, nhẹ thôi, lần sau, vào từ từ."

Thạc Trung mắt mũi đều đỏ hoe, khi nói xong còn hít mũi một cái, vang lên tiếng nước.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm."

Nói xong, Kiến Nam hôn xuống mắt của Thạc Trung một cái. Bên dưới bắt đầu di chuyển trong hang nhỏ. Dường như có gel cùng áo mưa nên trừu tống cùng ma sát đều dễ dàng, trơn tru, khiến cậu mỗi lúc càng nhanh gia tăng thúc đẩy. Eo chuyển động chẳng ngừng, từng cái đâm chọc đều thấy hông cậu nẩy về trước mãnh liệt, đủ hiểu cuộc làm tình này chưa gì đã giống bão táp ập về.

"Ưm...a.....a..aaaa..."

Toàn thân bị xốc xáo vì bên dưới đang chịu cảnh thúc đẩy kịch liệt của Kiến Nam. Cộng thêm tràng đạo chẳng ngừng bị đánh động, nơi mềm yếu luôn bị quy đầu quét qua nên Thạc Trung không khỏi rên rỉ. Tư thế làm tình truyền thống, kể ra cũng không có gì đặc sắc. Nhưng do cả hai mãi dán sát một chỗ, trên hôn dưới chọc làm cho không khí nóng tăng lên đáng kể.

Chưa kể, Thạc Trung hay Kiến Nam đều đâu phải dạng ham muốn cao trong tình dục. Nên đối với họ như thế đã đủ thỏa mãn rồi. Họ là trải qua nhiều cái đấu tranh tư tưởng đến đau não mới chọn cạnh nhau. Nên các màn ái ân đều như là một gia vị, giúp tăng thêm độ ngon cho món ăn mà thôi. Ngoài ra nó không là mấu chốt quyết định gì cả.

"A...Kiến Nam....chậm lại, chậm lại một chút. Ưmm...Kiến Nam...chỗ đó....a...a....ưm..."

Kiến Nam như đang ấp Thạc Trung dưới thân, để hai chân anh quấn chặt trên lưng mình còn tay thì câu ngang cổ, có khi cào, có lúc luồn vào chân tóc rồi siết chặt.

"Chỗ đó của anh làm sao?"

Kiến Nam thở nặng nhọc hỏi, trán với trán cụng vào nhau, đến cánh mũi cũng cọ sát. Nên từng làn hơi thở nóng bỏng của hai người đều pha lẫn chung với nhau xong mới tan biến. Góp phần để Thạc Trung thấy da thịt đều sắp toát ra lửa, tim đập càng nhanh, cánh môi sưng đỏ do bị cậu cắn mút vừa mạnh vừa lâu, khẽ mấp máy bảo.

"Đâm như thế...có chút...ưm...nói chung chỗ đó....a...aaa...cứ đâm vào như thế, tôi chịu không nổi a."

Dù đang trong cơn khoái lạc, nhưng Thạc Trung vẫn ngượng ngùng khôn cùng. Kiến Nam cười rồi cúi xuống, cắn lấy tai của anh rồi liếm láp, sau đó thỏ thẻ nói:

"Mới như thế đã không chịu nổi, thì sau này, em lớn hơn một chút nữa thì sao? Chưa kể chúng ta vừa làm chỉ 15 phút hơn mà a."

Kiến Nam nghĩ, mình còn lớn nữa, thế côn thịt phải chăng cũng theo đó mà lớn lên? Thành ra đến độ tuổi bằng ba bằng mẹ ở nhà, thì cái nơi nhỏ bé còn chặt chẽ này của anh, nuốt nhả có nổi hay chăng, vẫn là một chuyện chưa thể nói trước được.

"Em..ưm....em...Kiến Nam....em.....aaaaa...đúng là...ưm...aaaaaaa...chỗ đó, em...aaa...đừng chọc nữa, tôi chịu không được. Ưm...aaa...chỗ đó...á...ưm..."

Tay luồn trong các đường chân tóc của Kiến Nam càng siết chặt. Tay còn lại đặt trên lưng cũng cào mạnh, để lại ba vết xước dài rướm máu. Đối phương có biết đau không? Chính anh cũng thấy xót xa thay. Nhưng sung sướng đến quẫn bách là có thật, nơi mềm yếu chịu nhiều dồn dập như thế làm chân anh còn để không yên, thì sao có thể chẳng tìm chỗ dựa hoặc ngưng cào cấu?

Do đó Thạc Trung đành thuận theo thăng hoa trước mắt, có gì sẽ bôi thuốc cùng dỗ dành Kiến Nam sau.

"Thạc Trung à, ở bên trong anh thật thích. Có thể mãi mãi như vậy không a? Chẳng muốn kéo ra chút nào."

Kiến Nam cắn cổ Thạc Trung, tay thì xoa ngực của anh để hỏi ý bằng giọng trầm khàn, đan xen từng hơi thở chứng tỏ bản thân khá mệt do vận động quá sức. Tiểu huyệt của anh đàn hồi, co giãn rất tốt, phải nói chặt chẽ không thua gì lần đầu hai người ân ân ái ái. Nói công tâm, hiện tại còn đáng để thích hơn lần trước nhiều, tại tràng đạo đã quen với chuyện có dị vật. Nên chọn ôm ấp, yêu chiều cự vật của cậu chứ chẳng trốn tránh nữa.

"Sao...sao có thể? Chúng ta đâu thể quấn lấy nhau mãi như vậy chứ?"

Thạc Trung cốc đầu Kiến Nam một cái. Nghĩ làm sao mà bắt anh dang chân cho cậu cắm vào rồi giữ nguyên như thế mãi? Còn công việc, ăn uống, các loại chuyện tế nhị khác thì phải làm sao?

"Cũng đúng, ưm...thế mỗi đêm đều cho em vào đi a...rất thích."

Chỉ là cắm ra lấy vào, nhưng mang đến cho Kiến Nam quá nhiều thỏa mãn. Do tràng đạo bên trong cứ như trốn chạy bất thành, chỉ còn biết đầu hàng, ôm chặt lấy côn thịt, hút nó đi sâu như muốn dụ mang cả hai viên bi vào trong. Thành ra cậu muốn ở trong nơi này mãi, vừa ấm áp vừa sung sướng đến cổ tê điếng, thật chẳng muốn ly khai.

"Không được. Phải có điều độ chứ?"

Với sức của Kiến Nam, một tuần làm hết bảy ngày chắc không sao. Nhưng Thạc Trung thì lại khác, nếu liên tục như thế chẳng chết cũng chỉ còn nửa cái mạng nằm liệt giường.

"Được rồi, chiều theo anh."

Kiến Nam cũng không thấy buồn, vì bản thân đang thăng hoa thì những điều trên chẳng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng. Thạc Trung lại cùng cậu giao lưỡi, để nước bọt chảy dài xuống cần cổ mảnh khảnh.

"Ưm...a......ưm....a..."

Càng về cuối, Kiến Nam càng không còn cái gì gọi là điều độ, khiến Thạc Trung cũng mất đi nhịp điệu vốn có ở hậu huyệt. Đồng thời còn ra sức nuốt côn thịt đi vào sâu hơn, khiến cậu còn chưa rút ra được một phần ba đã bị chèo kéo đi ngược lại vào trong. Do đó mỗi cú phang vô huyệt đều chín sâu một nông, làm anh lên cao trào liên tục, cơ thể theo đó nhạy cảm hơn so với phút đầu. Để vách thịt, khúc ruột đều trở nên se khít, giao đấu rồi hòa quyện với côn thịt.

Xong cuộc chiến tranh trên giường vào buổi sáng đó, cũng không biết là khi nào mới dừng lại. Chỉ rõ Thạc Trung mỏi mệt nằm trong bồn tắm, còn Kiến Nam thì còn chưa chịu quăng bao cao su mà cầm nó lên, đưa qua đưa lại trước mắt khiến anh ngượng đến đỏ ửng toàn thân. Khép hờ mắt chứ không dám nhìn cận cảnh rồi hỏi.

"Sao em còn chưa bỏ vào sọt rác đi."

"Em đang nhìn xem nó có lỗ thủng hay không. Vì đâu mang rồi mà nơi đó của anh vẫn dính thứ này của em nhỉ?"

Kiến Nam cầm rồi đung đưa qua lại xem cái thứ trắng đục đó có nhỏ giọt ra không. Nhưng cả buổi rồi, đâu thấy chút gì đâu. Thế mà huyệt nhỏ của Thạc Trung ban nãy xung quanh lại đọng dịch thể nên mới thắc mắc. Bất lực chồng thêm bất lực, anh xoa xoa hai bên thái dương của mình rồi bảo.

"Là em bắn nhiều quá, nó bị tràn thôi, thủng đâu mà thủng."

Giờ thì Kiến Nam như được khai sáng, dù chưa hiểu lầm nhưng Thạc Trung nói sao nghe vậy nên quăng đi. Xong cho chân vào bồn rồi cùng anh nghịch nước. Còn anh trong lúc nói do quá ngại mà sau đó tự động ho khan mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro