Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm được Thạc Trung trong lòng thật chặt thế này, quả thực Kiến Nam cũng chẳng an tâm được chút nào. Giây phút này, càng khiến đối phương hiểu được, tại sao anh đã lo lắng và cần kết hôn gấp rồi. Sự thật, cậu phải chăng đã quá ỷ lại nên cảm giác an toàn từ trước đến nay chưa từng mang lại cho người nằm trong vòng tay?

Thạc Trung lúc đó sợ hãi ra sao, bây giờ Kiến Nam càng sợ gấp mấy lần như thế. Nghĩ đến đây, cậu quyết chẳng thi cử gì nữa, giải nhất, quán quân gì đó cũng chỉ là hư danh. Dù biết rằng, muốn có được nó là để có cái thành tựu, không xứng đáng nhiều thì vẫn đủ tự tin ở cạnh anh. Nhưng sau chuyện hôm nay, bản thân mới chợt thấy, lỡ như mọi thứ cậu muốn, đều nắm được trong tay. Chỉ là đối phương có mệnh hệ nào hoặc chẳng còn ở cạnh cậu nữa, thì đều vô nghĩa, đều uổng công.

"Em ở đây, em sẽ mãi ở bên anh."

Kiến Nam đã khóc rồi...

Cái bóng của Thạc Trung thật sự lớn, ở cạnh anh, Kiến Nam liền biến thành không là gì. Dù sao cũng là người chồng, thua kém như thế lòng chẳng khó chịu sao? Nên cậu mới cố gắng, ra sức, nỗ lực, cơ mà đến cùng mới nhận ra những gì đối phương nói là đúng. Có anh là đủ rồi, còn lại không quan trọng.

Sáng hôm sau, Thạc Trung thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Kiến Nam gọi điện nhờ người chỉ nấu cháo, nên anh vừa vệ sinh cá nhân xong, thì cậu đã bưng bữa sáng lên.

"Dậy rồi sao? Anh mệt lắm không? Anh có cần uống canxi hay thuốc bổ gì không?"

Kiến Nam luôn phải luyện tập dưới cường độ cao để kịp biểu diễn cho ngày tết. Nên những thứ thuốc để bổ sung sức lực bản thân đều có, nếu Thạc Trung cần, liền có thể lấy.

"Tôi không sao, em nấu à?"

Thạc Trung ngồi lại xuống giường, nhìn tô cháo rồi hỏi. Kiến Nam cười ngượng ngùng rồi gãi đầu bảo:

"Em nấu, nhưng nó hơi bị khét, nên màu không đẹp, anh ăn đỡ đi nha. Dù cháo chẳng ngon, nhưng em ngon. À...ý em là tấm chân tình của em đều nằm trong tô cháo khét này."

Kiến Nam đích thị là người có thể chọc cười Thạc Trung mà. Nghe đến câu nói lắp đó liền phì cười, nhẹ cho tay khuấy đều cháo trong tô. Vì nó khét nên màu sắc hơi ngả vàng. Nhưng không sao, tấm lòng của cậu, còn là lần đầu xuống bếp, như thế này là khá rồi. Dù tệ hơn, bản thân vẫn ráng ăn cho đối phương vui.

"Anh không ăn cũng không sao, tuy nó không khét lắm, nhưng hương vị cũng hơi đắng đắng, còn có mùi. Em chẳng buồn đâu, nên anh đừng tự gượng ép."

Kiến Nam định giành lại tô cháo sau khi nghĩ thông suốt, nhưng Thạc Trung không cho.

"Không đâu, em lần đầu xuống bếp mà được như vậy là tốt lắm rồi. Em nấu món này, bằng tâm huyết, bằng yêu thương của em dành cho tôi đúng chứ? Nên tôi sẽ cảm thấy rất ngon, còn là món ngon nhất trong các món tôi từng ăn, em yên tâm."

Thạc Trung vừa cười nói, sau đó thì nếm thử một muỗng. Đối phương nêm rất vừa ăn, ngoài mùi khét nên có chút hôi khói, thì còn lại đều ổn.

"Anh thấy sao?"

Kiến Nam rất khẩn trương, do sợ Thạc Trung sẽ sặc hoặc nôn mất. Nhưng may là anh đáp:

"Ngon a, nhưng lần sau có nấu, nhớ chú ý lửa, còn nữa, cháo thế này là quá nhuyễn rồi, ăn vào sẽ mất đi cảm giác ngon. Nên lần sau, em phải tắt sau khi hạt gạo nở ra tầm 10 phút."

"Ghi nhớ."

Kiến Nam đưa tay lên, kề vào trán, giống như quân lính nhận được lệnh khiến Thạc Trung không khỏi cười. Thật ra đây là nồi cháo thứ 6 rồi, nếu anh còn nuốt không trôi thì cậu thật sự là sát thủ nhà bếp.

Thạc Trung ăn xong rồi đi thay đồ ra ngoài, hôm nay thật sự có nhiều cái để giải quyết. Cũng may anh là một tổng tài, nhiều năm ở trên thương trường khốc liệt. Bằng không trước chuyện đêm qua, có khi lúc này còn đang ôm mặt khóc trên giường cùng run sợ. Anh còn chỉnh cà vạt thì nghe chuông điện thoại của đối phương reo, định là chẳng bắt nhưng đó là số của ba mình nên gạt nghe.

"Là con đây ba. Ba gọi Kiến Nam làm gì?"

"Con sợ ba ăn thịt nó sao? Nó là sư tử hay ba là sư tử?"

Ông Thạc hỏi nên Thạc Trung cũng cứng họng. Do anh quá lo, thành ra tò mò hỏi chứ đâu có ý xấu? Thấy con mình rơi vào yên lặng, ông lại tiếp lời:

"Điện thoại của con, ba không thể liên lạc, nên gọi cho nó, nhờ nó đưa con nghe máy thôi."

"Điện thoại của con bị bọn bắt cóc làm mất rồi."

Thạc Trung cũng thành thật đáp.

"Được rồi, con đến sở cảnh sát đi. Mọi chuyện ba đã thu xếp êm xuôi. Con chỉ cần cho lời khai ở phía mình là được."

"Cảm ơn ba."

Thạc Trung thở ra một hơi rồi nói lại với Kiến Nam mình phải đi ra ngoài, sau khi cậu từ trong nhà tắm bước ra.

"Anh đi đường cẩn thận."

"Thương em."

Nói xong, Thạc Trung cũng lấy chìa khóa xe trong tủ ra để lái chiếc xe khác đi. Có lẽ hai tháng rồi, anh chưa từng lái chiếc Audi này, nếu không phải do xe kia bị hư do chuyện hồi đêm. Bản thân còn lâu mới nhớ tới nó.

Đến sở cảnh sát, ba Thạc cũng có ở đó và nói với Thạc Trung về sự lo liệu. Sau khi nắm bắt xong tình huống đang được thêu dệt thì anh theo đó cho lời khai. Mọi chuyện kết thúc chỉ vỏn vẹn 1 giờ. Bản thân nhận lại chiếc điện thoại từ sở cảnh sát. Do họ điều tra nên đã nhặt được nó ở ven đường, cả xe của anh cũng đang trong quá trình bị chụp hình làm chứng cứ.

Điện thoại quan trọng với người làm ăn lớn như anh, phải nói là nếu mất hẳn đi, chẳng tìm được xác thì rất nhiều khó khăn. May là nó không bị hư gì nhiều, nhưng vẫn phải đổi cái mới, nên Thạc Trung đành ra showroom để nhờ họ sao chép, đồng bộ hóa mọi thứ. Trước khi anh lên xe lái đi, ba Thạc đã lên tiếng gọi:

"Thạc Trung."

"Dạ?"

"Kiến Nam, nó thật sự thương con lắm sao?"

Ông Thạc hỏi như thế, thật làm Thạc Trung có chút không hiểu. Nhưng vẫn gật đầu đáp:

"Dạ đúng."

"Tối nay thu xếp, dẫn nó đến nhà của mình ăn tối."

Nói xong, ông Thạc cất bước vào xe riêng của mình để rời đi. Bỏ lại Thạc Trung đứng một chỗ ngơ ngác.

"Ba nói như thế là sao? Ba chấp nhận em ấy rồi sao?"

Nghĩ đến đây, Thạc Trung thật sự mừng rỡ, nhanh lái xe về nhà để cho Kiến Nam biết tin mừng. Gặp anh về, cậu cũng thôi tập nhảy, lấy khăn lau mồ hôi rồi uống nước, xong hỏi:

"Có chuyện gì mà anh vui mừng vậy?"

"Em đoán xem."

Thạc Trung ngồi xuống ghế rồi thách đố. Kiến Nam đưa cho anh ly nước rồi hỏi:

"Đan Bân bị phán ở tù à?"

"Đó là chuyện đương nhiên, còn đây là chuyện khác nữa a."

Kiến Nam đưa mắt nhìn Thạc Trung một cách khó hiểu. Anh cười rồi gõ lên mũi cậu và bảo:

"Ba tôi mời em đến nhà ăn cơm tối đó. Em nói thử xem, ba tôi là có ý gì?"

"Thật sao? Ba anh mời em thật à?"

Kiến Nam hớn hở hỏi lại, Thạc Trung cũng gật gật đầu. Cậu nghe được điều này phải nói là lòng rất vui mừng, do cửa ải khó nhất đã có thể nâng chân bước qua, nên chạy nhanh đi chọn quần áo để tối nay về ra mắt ba mẹ vợ. Anh lấy điện thoại của cậu, dạo trên mạng một chút thì mới thấy được, đối phương được gần chục triệu fan rồi.

Chỉ nhảy thôi mà được yêu thích nhiều thế sao? Chắc tại cái mặt đẹp đây mà. Nghĩ đến đây, lòng Thạc Trung không khỏi ưu phiền. Anh có chiều hư đối phương chăng? Anh có đang đẩy cậu ra khỏi mình chăng? Căn bản đã tự hỏi lòng vấn đề này chẳng ít lần. Nhưng chung quy vẫn thuận theo đối phương. Bởi anh đâu đành triệt đứt những thứ khiến cậu hạnh phúc, vui vẻ.

Kiến Nam chọn lựa quần áo xong, cũng trở lại ghế ngồi xuống, nắm lấy tay Thạc Trung. Anh đang ngơ người suy nghĩ, đột nhiên cậu thể hiện tình cảm như thế làm bản thân hơi giật mình.

"Anh."

"Sao vậy? Em đang hồi hộp à?"

Bởi Thạc Trung nghĩ, đối phương sắp được ra mắt ông bà Thạc nên lo nên mới hỏi như thế. Nhìn Kiến Nam đang trưng ra sự nghiêm trọng, nên anh cũng không dám cười.

"Chúng ta, sau hôm nay, thì lựa ngày kết hôn nha. Em đã bàn chuyện này với ba mẹ rồi."

Trong lúc Thạc Trung đi vắng, Kiến Nam đã liên hệ với ba mẹ của mình để bàn chuyện này. Họ nói chỉ cần cậu thương yêu ai và đối phương thật lòng thích cậu thì có thể tiến đến hôn nhân. Bậc trưởng bối luôn quan tâm đến chuyện hạnh phúc của con cái là dễ dãi như thế. Cơ mà, kể ra ông Thạc thật sự lắng lo cho tương lai của anh, muốn để con mình có được đoạn đường phía trước thật êm đẹp, trải sẵn thảm đỏ.

"Em....em nói cái gì?"

Thạc Trung còn sợ mình nghe lầm nên hỏi lại. Kiến Nam siết chặt tay anh hơn, hít sâu một hơi rồi nói:

"Em không đi thi, không để anh một mình hay cô đơn chờ đợi nữa. Chúng ta kết hôn đi, em sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh. Có lẽ chẳng thể che chở được toàn phần, nhưng em sẽ không để anh thiệt thòi hoặc xảy ra chuyện gì."

Kiến Nam đang hiểu được cho sự lo sợ của Thạc Trung rồi sao? Nghe đối phương chân thành nói như thế, anh cũng cay xè sống mũi rồi. Mím chặt môi, nắm lại tay cậu rồi cất lời:

"Trước khi nói về chuyện kết hôn, em phải trả lời tôi một câu."

Giọng của Thạc Trung cũng rất nghiêm túc, khiến Kiến Nam phải nuốt xuống mấy ngụm nước bọt.

"Anh cứ hỏi đi ạ."

"Em nói cho tôi biết, từ bỏ cuộc thi lần này, lòng em có khó chịu không? Phải trả lời thật lòng, tôi có thể nhìn ra em nói dối hay thật đó."

Kiến Nam căng thẳng thật, nhưng cũng đáp:

"Em có khó chịu, có buồn. Nhưng em không hối hận. Em có thể chờ dịp khác, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, em một chút cũng chẳng sợ. Cái có thể khiến em hối hận chính là bỏ lỡ anh, cái có thể khiến em sợ chính là nhìn anh vì em mà đánh mất giai đoạn đẹp nhất của những tháng năm tươi trẻ còn ít ỏi."

"Cảm động quá đi mất."

Một sư tử nhỏ ngày nào còn ôm được trên tay, nay đã lớn, trưởng thành. Biết bảo vệ anh, biết nói mấy lời khiến người nghe phát khóc do mức độ chân thành quá lớn.

"Kết hôn nha anh."

"Kiến Nam."

Thạc Trung gọi rồi khẽ ngập ngừng, sau vài giây mới tiếp tục:

"Tôi thương em là thật, nên tôi không muốn em phải có cái gì là nuối tiếc hay khó chịu. Đồng ý em tự nguyện, thừa nhận rằng em chẳng xem trọng chuyện thi thố nữa. Nhưng trong thâm tâm của em vẫn buồn, về sau già rồi, nhớ lại chuyện hôm nay, tôi chắc em cũng không dễ chịu gì."

Đúng, Thạc Trung nói không sai, nhưng cái cần chọn chính là anh. Kết hôn cùng đối phương, một đời ở cạnh anh đích thị được xem như đủ đầy. Kiến Nam buồn một chút rồi thôi, tuyệt không oán than. Nhưng bởi anh quá thương yêu cậu từ trong tận đáy lòng, nên đâu nỡ nhìn người trước mắt phải vì mình mà đánh đổi.

"Kiến Nam à. Nửa năm thôi mà, tôi có thể chờ được. Đúng như em nói, em còn trẻ, cho nên đừng để bản thân phải hối tiếc điều gì cả. Chúng ta biết mình yêu thương nhau là được rồi, có nhiều cặp đôi kết hôn cũng chẳng bền mà. Nên không cần gấp gáp quá đâu."

Thạc Trung thấy, tuổi trẻ nhiệt huyết, có nhiều cái anh muốn hiểu cũng chẳng thể hiểu hết. Trong tình cảm, tuổi tác không quan trọng, nhưng cuộc sống thì khác. Khoảng cách 6 tuổi, đại diện cho 2 rãnh ngăn cách, đôi lúc quan niệm, suy nghĩ đều chẳng giống nhau. Nên anh muốn nói hay đưa ra quyết định gì đều cố gắng chiêm nghiệm, để đối phương đừng bị buồn lòng.

"Anh..."

Kiến Nam gọi và định nói gì đó, nhưng Thạc Trung đưa ngón tay chặn môi cậu lại.

"Kiến Nam. Chờ tôi nói xong đã. Thực chất, tôi rất vui khi em nghĩ cho tôi, nhưng tôi không thể ích kỷ chỉ vì hạnh phúc nơi mình, mà để em có khó chịu. Hiện tại, em cứ tung bay như em muốn, giúp đam mê của mình đạt được mức độ thỏa mãn nhất. Đến khi nào thấy đủ, thấy chán rồi thì ngưng, về lại bên tôi cũng được."

Kiến Nam ôm chặt lấy Thạc Trung vào lòng. Sao anh có thể cao thượng, rộng lượng như thế chứ? Tình yêu chân thành đã thay đổi con người như thế sao? Tính ra, cậu đâu phải dạng mãi bắt anh cho đi, thành ra nghĩ cho nhau như vậy, anh thấy rất bình thường.

"Chờ em nửa năm, em sẽ cho anh một danh phận đàng hoàng."

"Được rồi, chuẩn bị đi đến chỗ ba của tôi thôi."

Ôm nhau được một lúc, Thạc Trung cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm buồn nhưng hạnh phúc này. Kiến Nam cười rồi đi thay quần áo, anh cũng vào tắm chung chứ chẳng còn ngại ngùng. Kể ra cả hai thấy của nhau đến muốn nhàm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro