Nuôi nhốt tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo Kat

Beta: Hana

Tiểu bạch thỏ VS Mỹ thiếu niên

Từ trước, có một kẻ tự nhiên ngốc.

“Tiểu Mạt, hôm nay làm bài tập không hết, buổi tối phải đi Pub coi biểu diễn, ngày mai cậu làm bài tập cho mình mượn…”

“Ừ… Ừ…”

“Tiểu Mạt, mình có chút việc phải đi trước, cậu quét rác giúp tôi…”

“Ừ… Ừ…”

“Tiểu Mạt, nghe nói tuần sau trường của chúng ta cùng với trường khác thi đấu bóng rổ…”

“Ừ… Ừ…”

“Tiểu Mạt, làm bạn gái của mình…”

“Ừ… Ừ…”

Ừ? Ừ?

Ừ —————- ~!!!!

Tiểu Mạt đang lo trả lời vấn đề của bạn thân Mộ Nhã, phản xạ trả lời một vấn đề như vậy.

Tiểu Mạt ngẩng đầu.

Rốt cục là bị thương ở đâu.

Trước mắt hiện ra hình ảnh yêu nghiệt thiếu niên đẹp trai nhất, vẻ mặt cậu ta cực kỳ vui vẻ.

———— Cố Nam Cẩn.

Cố Nam Cẩn nhìn vẻ mặt giật mình của Tiểu Mạt, nhướn đôi mi đẹp, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ lười biếng, “Sao thế, hối hận à?”

“…”

“Trong từ điển của Cố Nam Cẩn mình không chưa từng có hai chữ này, đi thôi.”

Tiểu Mạt ngây ngốc một chút, tay đã bị Cố Nam Cẩn dắt đi.

“Nhưng mà… Mình còn phải giúp Tiểu Nhã quét rác.”

“Không phải còn có người khác sao, đi ~”

Part1. Hẹn hò & ô mai

“Thích ăn cái gì?”

“Ô mai, bánh ngọt có ô mai ở trên.”

“Sao cái gì cũng phải là ô mai, bánh ngọt phải có ô mai.”

“Bởi vì… ăn ngon.”

“…” Tiểu Mạt cùng Cố Nam Cẩn cùng ngồi xuống một chỗ. Cố Nam Cẩn lấy hai cái bánh ngọt ô mai.

“Cậu cũng thích ăn bánh ô mai sao?”

“Ừ, mình thích ăn bánh ô mai, chủ yếu là bánh.”

“…” “Sao ~ có phải rất kỳ lạ, a, đã nhiều năm như vậy, rốt cục cũng tìm được người chịu ăn giúp mình phần ô mai.”

“…”

“Sao?”

Tiểu Mạt hai mắt lấp lánh “Có thể ăn thêm nhiều cái sao?”

“…”

(Tí nữa về nhà nam chính còn phải ăn cơm)

“Bình thường cậu thường thích làm cái gì?”

“Xem hoạt hình.”

“Thích nhất ai?”

“Anh Mộc Hoa Đạo.” {Hana: Hanamichi Sakuragi = Mộc Hoa Đạo, nhân vậy trong truyện slamduck}

“Này, bọn con gái các cậu không phải đều ưa dáng vẻ tao nhã sao, sao cậu lại thích anh Mộc Hoa Đạo.”

“Bởi vì đầu tóc của hắn nhìn như trái ô mai.”

“…”

Hai cái bánh ngọt ô mai đã được bưng lên. Cố Nam Cẩn nhặt ô mai vào đĩa, còn lại hai cái bánh ngọt trụi lủi trước mắt. Ăn một ngụm, nhíu mày, sau đó lại chầm chậm mà ăn dần.

Tiểu Mạt cảm thấy mỹ mãn ăn hết ô mai, nhìn Cố Nam Cẩn đang ăn bánh ngọt.

“Giúp mình mở ra.” Lon nước ngọt đưa tới trước mặt.

Cố Nam Cẩn nhận lấy, tay vừa sờ tới nắp khoe, ngay lập tức có một thứ tập kích.

Bộp – mặt dính kem bánh.

Kẻ đầu sỏ ngồi ở cạnh đó mặt mày vui vẻ.

Thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn. {Hana: Câu này ý nói chuyện này còn có thể nhịn thì chuyện gì cũng có thể nhịn}

Cố Nam Cẩn ra sức lắc lon nước ngọt, nhắm ngay Tiểu Mạt “Nước của cậu…” Mở nắp khoen, nước có ga phu hết lên người Tiểu Mạt.

Bộp – lại một khối bánh đầy kem.

Xịt – lại phun nước ngọt.

Hai người thật cao hứng, nhưng có người nhịn không được.

“Xin lỗi, hai em, hai người như vậy quấy rầy khách hàng khác.”

Cố Nam Cẩn nhìn quanh, quả nhiên mọi người xung quanh đều có giữ khoảng cách với họ, vẻ mặt sợ hãi nhìn lại.

Mặt đỏ ửng, “Cậu ăn ô mai xong rồi, chúng ta đi về.”

“Được.” Cố Nam Cẩn giật khăn giấy, chùi đám bánh kem trên mặt.

Lại nhìn thoáng qua, toàn thân Tiểu Mạt ướt đẫm.

Dáng người cũng không tệ lắm ~

Đột nhiên cởi áo khoác, phủ thêm cho Tiểu Mạt “Bên ngoài trời lạnh.”

Tiểu Mạt khoác áo khoác ngắn tay, nhìn thoáng qua ánh mặt trời rực lửa bên ngoài.

Thật sự rất lạnh ~

Part2. Bóng rổ & thư tình

Mộ Nhã cùng Tiểu Mạt nói chuyện, Tiểu Mạt không yên lòng, cô nhớ tới mỗ mỹ nam nói, tan học muốn cô tới xem hắn chơi bóng.

“Tiểu Mạt… cậu có nghe hay không…”

“Ừ… Ừ…”

Tiểu Mạt vừa tan trường lên chạy đi gặp mỗ nam chói mắt —

Thật sự rất chói mắt, tóc đen đã biến thành tóc đỏ. (0.0)

Cố Nam Cẩn chạy đến trước mặt Tiểu Mạt, “Sao, tóc của mình thế nào, cậu thích không?”

Tiểu Mạt thành thật lắc đầu, “Tóc của cậu là cà chua, không phải ô mai…” (^o^)

“…”

Cố Nam Cẩn chẳng thèm phản ứng lại, xoay người đi lại sân bóng.

Tiểu Mạt nhàm chán ngồi một bên. Có một đám con gái thẹn thùng tới gần Tiểu Mạt, “Là thế này, mình vừa trông thấy Nam Cẩn nói chuyện với cậu, cậu quen với cậu ấy nhỉ, có thể giúp bọn mình giao cái này cho cậu ấy?”

Tiểu Mạt nhận phong thư hồng nhạt. Gật gật đầu.

“Vậy thì thật là cám ơn cậu.”

“Không sao…”

Lôi kéo nhau đi mất —

Mặt trời thật sự nóng quá, toàn thân Tiểu Mạt túa mồ hôi.

Liếc nhìn Cố Nam Cẩn đang chơi bóng rổ.

Cậu ta… không nóng sao?

Cố Nam Cẩn rốt cục đi đến trước mặt Tiểu Mạt, “Đưa đây…”

Tiểu Mạt không biết sao Cố Nam Cẩn biết cô vừa nhận lời đưa thư, thành thật đưa mấy phong thư ra.

“Đây là gì?” Cố Nam Cẩn nhíu lông mày, bình thường không phải khi bạn trai chơi bóng rổ xong, bạn gái sẽ đưa nước cho sao.

“Thư.” Tiểu Mạt đáp, chẳng lẽ đầu óc Cố Nam Cẩn có vấn đề? Ngay cả thư cũng không biết.

Mặt Cố Nam Cẩn đầy hắc tuyết: “Mình đương nhiên biết đây là thư, ở đâu ra?”

“Có người bảo mình đưa cho cậu.”

“Có người bảo cậu đưa cho mình, cậu cũng đưa.”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

“Không có.” Cố Nam Cẩn trực tiếp bỏ đi.

Để lại Tiểu Mạt một mình ở khu thể thao.

Không hiểu sao Tiểu Mạt cảm thấy rất lạnh.

Part3. Bóng tối & hôn môi

Tiểu Mạt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa, vắng vẻ không một bóng người.

Trước kia học Cố Nam Cẩn luôn tìm cô cùng nhau về nhà.

Tiểu Mạt cố gắng để tầm mắt chuyển về trên sách.

Hay là chờ một chút.

Vì vậy mặt trời buổi chiều ngã về tây.

Có một người cô độc ngồi trong phòng học.

Bóng tối vây quanh.

Tiểu Mạt nhìn thoáng qua bầu trời tối mà lạnh lẽo bên ngoài. Trong lòng có điểm sợ hãi.

Sao Cố Nam Cẩn còn chưa đến.

Thật sự rất sợ.

Sờ lên bụng, cũng bắt đầu thấy đói.

Cửa phòng học không khóa, cả căn phòng lớn chỉ có một bóng đèn mờ ảo.

Tiểu Mạt nhớ tới hình ảnh đáng sợ trên hoạt hình.

“A………..” Nước mắt tuôn xuống.

Tiểu Mạt cuộn người lại trong một góc tối.

Thân thể run rẩy.

Không biết khi nào thì.

Có một lồng ngực ấm ấp ôm cô vào trong ngực.

“Sao cậu còn ở đây.”

Thanh âm quen thuộc, Tiểu Mạt nhìn người vừa xuất hiện.

“Mình… mình đợi cậu.”

Ánh mắt Cố Nam Cẩn lập lòe, “Đứa ngốc, đợi không thấy mình thì cậu về nhà trước chứ.”

“Cậu… sao lại không đến.”

Cố Nam Cẩn cảm thấy có cái gì đó tắc ở trong miệng. Trong nội tâm vừa buồn bực lại hoảng hốt.

“Là mình không đúng, từ nay về sau sẽ không bỏ mặc cậu.”

“Ừ… Ừ…”

“Đáp ứng mình một việc được không.”

“Ừ?”

“Từ nay về sau không được giúp cô gái khác đưa thư tình cho mình, mình sẽ khó chịu.”

“Vì sao?”

“Bởi vì người mình yêu mến là cậu, cậu là bạn gái của mình” Cố Nam Cẩn lau vệt nước mắt trên mặt Tiểu Mạt, “Chỉ thích cậu, cho nên không muốn tiếp nhận tình ý của người khác.”

“Ừ…” Mặt có chút nóng lên.

“Rốt cuộc vì cái gì, lại thích một người ngốc như cậu…” Cố Nam Cẩn nỉ non, hôn lên môi Tiểu Mạt.

Tiểu Mạt bị hôn đến mức không thể hô hấp.

Trái tim không biết tạo sao nhảy lên liên hoàn.

Part 4. Quá khứ & nguyên nhân

“Nam Cẩn, tan học đừng quên đi chơi bóng.”

“Biết rồi.”

Cố Nam Cẩn đi về phía phòng thay đồ. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ, gặp mỗ nữ “Đà điểu.”

“Đà điểu” đang chôn đầu giữa hai chân “Hôm nay lại bị nói ngốc, sao lại luôn ngốc như vậy ~”

Ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn thân ảnh tiểu “đà điểu” cô đơn tịch mịch, đột nhiên có ý muốn bảo vệ.

Không hiểu, chỉ muốn bảo hộ cho cô ấy.

Xa xa, Cố Nam Cẩn nhìn “đà điểu” ngẩng đầu, một khắc ghi lại khuôn mặt kia trong lòng…

“Mộ Nhã, đến đây.” Dương Thần kêu lên.

Cố Nam Cẩn liếc thấy Mộ Nhã đến, còn có mỗ nữ của chúng ta sau lưng cô, bất giác tim đập mạnh và loạn nhịp như thú con.

Cô ấy.

“Không thể đến sai, cũng không phải tới thăm cậu.” Mộ Nhã nói, “Phải không, Tiểu Mạt.”

“Ừ… Ừ…”

Cố Nam Cẩn híp híp mắt, theo cô ấy đến nhìn mình?

“Hứ, không phải là đến nhìn Cố đại suất ca của chúng tôi sao?”

“Ai cần cậu lo, tôi chỉ thuận đường đi qua.”

Mộ Nhã líu ríu cãi nhau với Dương thần.

Ánh mắt của Cố Nam Cẩn chỉ dừng trên cái con người ngây ngốc như đi vào cõi thần tiên kia.

Rất muốn trong lúc đó, gõ một cái xem trong cái đầu nhỏ rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.

Chơi bóng xong.

“Cậu hình như rất thích Mộ Nhã.” Cố Nam Cẩn nói với Dương Thần.

Dương Thần đỏ mặt, “Không có… Cô ấy thích cậu thì có.”

“Có lẽ cô ấy tới thăm cậu.”

“Chà…”

“Cô ấy học lớp nào, trước kia chưa từng nghe cậu nhắc tới, thật không phải là anh em tốt.”

“Khụ khu… Nam Cẩn, đừng quấy, cô ấy học lớp hai.”

Thì ra là lớp hai.

Nện cho Dương Thần một đấm “Cố gắng lên — người anh em.”

“Thầy, vừa vặn em rảnh, hết giờ học em giúp thầy xem xét văn kiện.”

Thầy Lý ngạc nhiên nhìn Cố Nam Cẩn, cậu học trò này không phải là học sinh hạnh kiểm không tốt.

Thật sự cũng không có gì để cự tuyệt, “Được rồi.”

Cố Nam Cẩn một bên giúp thầy Lý thu xếp đồ đạc, một bên chỉ một cái bàn “Đầy là bàn của thầy Trương à, là thầy Trương của lớp hai phải không thầy?”

Thầy Lý không nhìn cậu, cúi đầu chú ý vào giấy tờ. “…”

Cố Nam Cẩn nhìn chồng sách bài tập gấp đôi ở trên bàn của thầy Trương, một bên đễ ý thầy Lý không phát hiện mình, một bên nhìn tên trên chồng sách bài tập.

Lớp hai

Tiểu Mạt.

Hai con ngươi Cố Nam Cẩn lập lòa. Vui vẻ nhẹ nhàng.

Part 5. Ước định & bảo vệ

Hồ Kính nguyệt.

“Nam Cẩn, cậu dẫn mình tới đây làm gì vậy.”

Cố Nam Cẩn kéo tay Tiểu Mạt. Nhìn về hướng hồ Kính nguyệt, lớn tiếng: “Tiểu Mạt, mình rất yêu mến, rất thích cậu, để cho mình bảo vệ cậu được không.”

“Tiểu Mạt, mình rất yêu mến, rất thích cậu, để cho mình bảo vệ cậu được không.”

“Tiểu Mạt, mình rất yêu mến, rất thích cậu, để cho mình bảo vệ cậu được không.”

Thanh âm trên mặt hồ lan đi theo từng rung động.

— được.

Thanh âm theo tiếng gió nhẹ trả lời.

Hồ nước vọng lại thanh âm trả lời.

— được.

Thanh âm trong nội tâm của Tiểu Mạt.

Nghéo tay, trói buộc, một trăm năm cũng không cho phép thay đổi.

Nắng vui vẻ lặng lẽ mơn man trên khuôn mặt hai người.

Dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng chói như ngọc, thật tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro