(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Manjirou là đại ca, nhớ chưa?

Nhóc tỳ Manjirou năm nay lên 5, có cho mình một băng đảng riêng với 4 thành viên cốt cán và trên dưới 50 đàn em.

Đấy là bé nghĩ như thế.

- Thế tớ làm gì?

Haruchiyo tò mò hỏi.

- Không biết, cậu tự nghĩ đi.

- Ơ

- Não Manjirou bé tí tẹo, cậu đừng bắt cậu ấy nghĩ nữa. Tội cậu ấy lắm.

Baji vỗ vai Haruchiyo, giả bộ thương cảm nhìn về phía Manjirou.

Manjirou không nghe thấy, tại em bé đang bận nghĩ xem băng đảng của em sẽ làm gì đầu tiên.

- Quyết định rồi.

Em bé mắt sáng như sao, thể hiện sự quyết tâm bằng cách gật cái đầu nhỏ, chạy lon ton đến phía Draken - một trong số những thành viên cốt cán của em. Mặc dù trông cậu ấy không hứng thú lắm. Mà thôi kệ.

- Hôm nay chúng ta sẽ đánh vào nhà ăn. Chúng ta sẽ chiếm đoạt và đưa ra ý kiến chọn cơm cà ri cho buổi trưa.

Đúng thế! Cơm cà ri rất ngon! Độ thích hợp để ăn trong hôm nay là 100%

- Hôm qua ăn cơm cà ri rồi, hôm nay không được ăn nữa đâu. Nhà trường và thầy cô luôn phải đổi món để điều chỉnh cân bằng dinh dưỡng cho chúng ta. Vì vậy, Manjirou đừng quậy nữa.

Mitsuya - thành viên cốt cán cuối cùng được giới thiệu. Bé ngồi chống cằm suy tư như ông cụ non, thỉnh thoảng nhìn về phía Manjirou xem nhóc ấy bày trò gì rồi lại quay mặt đi. Nghe thấy kế hoạch vĩ đại của Manjirou và có lẽ mình sẽ bị kéo vào trò ngớ ngẩn ấy. Mitsuya vội lên tiếng giải thích.

- Chính vì thế nên chúng ta mới phải tấn công nè. Băng đảng Manjirou hùng mạnh sẽ khiến cô giáo đồng ý làm món cơm cà ri!

Mitsuya và Draken từ chối tham gia. Em bé Manjirou xị cả mặt xuống ngay tức khắc. Mặc dù Baji và Haruchiyo nói sẽ bất chấp nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ cho em nhưng em vẫn buồn lắm. Tại ba đứa em quậy như giặc. Cô thấy tụi em ló mặt vào nhà bếp là cô đuổi ra liền. Có mỗi Draken với Mitsuya là bé ngoan nên mới được vào thôi. Nhiệm vụ này thiếu hai bạn í là không hoàn thành được đâu.

- Tớ không chơi với hai cậu nữa.

Manjirou phồng má chu môi, đứng tại chỗ giậm chân một cái rồi giả bộ quay người rời đi. Đi chậm rì, tại người ta đang đợi ai đó kéo lại.

Draken thở dài ngao ngán. Sao giống làm bố quá vậy nè?

- Được rồi, tớ đi với cậu. Nốt lần này thôi á.

Mitsuya đi không? Có chứ, không đi là bị trục xuất khỏi băng đảng á. Mặc dù Mitsuya cũng chưa bao giờ thấy hứng thú và tha thiết với băng đảng đó tí nào. Nhưng mà phải chiều lòng em bé mà. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro