phần 1 :Anami : Phù thủy Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ối trời ơi ! Sao tên giống cẩu này khó ăn đến thế ?

Vị phúc hắc nào đó đang lẩm bẩm một mình. .. Phía dưới trên nền đất , nằm trong một pháp trận nào đó đang rống lên , toàn thân nhiễm một tầng máu tươi . Đúng thế nó chính là ma cẩu, là loài vật trong truyền thuyết chuyên ăn thịt người . Bạn phúc hắc nào đó một thân giản dị ,chỉ có chiếc áo khoác cùng màu tóc ngắn ngang vai là màu xanh dương , đang ngồi chiễm chệ trên một gậy thần dài , nhìn không ra nam hay nữ . Cây gậy mà người nào đó cầm cũng chả khác gì cái cây bình thường , điểm khác biệt duy nhất là đầu gậy có gắn một viên bạch ngọc có thể thẫm đỏ.

- Chiến thần ! Ngài có cần chúng tôi giúp sức ko ?

Phía xa xa là đoàn người trang phục phù thuỷ ,tay cầm gậy thần , đầu đội mũ to thật to đang dùng sức bày trận pháp trấn yêu ma . Bọn họ ko đợi đc nữa rồi . Lỡ mà Chiến thần mất ngay lúc này thì chắc bọn họ sẽ đi gặp thần chết mất .

Mà người nào đó vẫn ung dung dùng pháp trận giam giữ ma cẩu . Ko phải vì ko giết dc nó mà là ko nỡ giết chết . Dù sao cũng là cẩu có linh tính , nếu thuần phục dc thì chả khác gì đem lợi lộc về tay . Thế là vẫy tay một cái , toàn bộ ma cẩu ko thấy đâu , dấu vết đánh nhau cũng ko thấy , chỉ thấy trên tay chiến thần cầm thêm một chiếc bình nhỏ , màu trong bình trong suốt .

-Con ma cẩu này bản thần sẽ giữ lấy một thời gian , các ngươi quay về báo lại với Malias rằng ta mượn chơi một vài ngày vậy . Chơi đã rồi ta sẽ trả.

Phúc hắc thần làm chúng tôn phía dưới ko dám nhúc nhích , chỉ lặng lẽ trả lời dạ một tiếng rồi bay mất hút .

-Cẩu ơi , ta nói ngươi nghe này ...hay là sao này ngươi đi theo ta đi , theo ta sẽ có cái ăn ...mày cũng ko cần phải đi giết người làm quái gì nữa ...Bản thần lo cho ngươi ...Để ta giới thiệu chút vậy , Ờ ta tên Anami , là thần chiến tranh , nhiệm vụ của ta là điều tra tất cả khả năng gây hại cho nhân sinh và cuộc sống của các thần khác . Nhà ta có rất nhiều , nếu mi muốn ta có thể tặng miễn phí cho ngươi . Hử...

-Ngươi làm như ta muốn nghe đến vậy á !.. Hứ ! Nể tình đồ ăn ngon , ta mới thèm theo mi . Chứ còn lâu ma cẩu ta mới theo thiên địch của nó như vậy . Làm mất hết thể diện của bản tôn ta rồi . Sao này làm sao ta nói năng với đàn em đây hả ?

Con cẩu nào đó đang buồn bực vì ko còn tự do nữa , nhưng khi nghe đến đồ ăn ngon mắt lại sáng lên .

- Chậc ! Đúng là đồ ham ăn ( vị thần nào đó đang thầm nghĩ trong lòng )

Đi đến xế chiều , người và vật mới về đến nhà . Căn nhà trang hoàng cổ đại , hai tầng , dc chiếu rọi bằng đèn hoa đỏ rực , sáng lấp lánh . Căn nhà nằm trên đỉnh đồi , hay chính xác hơn là ngôi đền thần . Mỗi vị thần sẽ có một ngôi đền , cấp bậc của thần càng cao thì đền càng to , rộng và càng đẹp. Mà cấp bậc của chiến thần dc xếp cao nhất trong số các thần có quyền năng nên nhà to là phải . Phía trc đền là núi đồi , phía sau đền là một khu rừng rậm rạp , có xanh um tùm . Những cây đại cổ thụ mọc xen kẽ rất nhiều , nhiều đến nỗi chỉ nhìn thấy những tia sáng mặt trời nhỏ nhoi vào buổi sớm mai .Khung cảnh quả thật như một người sống ẩn dật . Thật mà !

-Ngài về rồi à chủ nhân !

Một giọng nói ngọt ngào vang lên trông nũng nịu ghê . Đó là giọng con cáo nhỏ có bộ lông trắng muốt .

-Tên nó là Saki . Là linh thú của ta . Ngoài nó ra ta còn 3 linh thú và 1 linh thần nữa .
Vừa nói vừa gõ nhẹ tay lên chiếc bình , ý bảo nó chú ý một chút . Ma cẩu như hiểu lời cũng ko lộn xộn gì nhiều chỉ nằm im thin thít nghe giảng giải . Sau đó bất chợt nó dc thả ra ngoài . Trc mặt nó là rất rất rất nhiều đồ ăn ngon mà nó hằng mơ ước . Nó nuốt nước miếng một cái , lén lút bước lên bàn ăn . Nó ăn rất nhiều , nó cảm thấy như cuộc sống này ko tệ , ít nhất là vậy . Nó ăn ko biết bao nhiêu , một lúc lâu sau mới quay đầu về vị thần kia , mắt chớp chớp .

- Ăn ngon ko ?

Hỏi nó sao? Nó suy nghĩ .

- Ko hỏi ngươi thì hỏi ai !Ta đã nói nếu sau này ngươi đi theo ta khẳng định sẽ có đồ ăn ngon , đúng ko . Ta tuy rất thích ngươi nhưng ko thể cưỡng ép . Hay là vầy đi . Ngươi tạm thời ở lại chỗ này . Làm bạn với Saki đỡ đi , khi nào ngươi suy nghĩ kĩ rồi nó cho ta đáp án .

Nó nghe xong cũng ko trả lời gì . Chỉ cúi đầu ăn tiếp .Sau đó mấy ngày , nó quanh quẩn trong núi , phá hết thứ này đến thứ khác nhưng lại ko bị la mắng gì cả . Lâu rồi nó cảm thấy gần gũi hơn với vị thần tên gì gì đó , nó quên rồi . Cảm giác còn đỡ hơn khi nó tự lặn lội một mình tìm đồ ăn , để bị gọi là ma cẩu , kẻ thù khiếp sợ , người người ngoài chiến thần ra , ko ai đối xử tốt với nó cả . Thế là nó quyết định sống ở đây thử xem . Dù sao cũng ko có chỗ để đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro