Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, có Thiên Kỳ và Chấn Hạo muốn tới gặp ngài, đang ngồi ở sảnh ạ" Quản gia cung kính tới cửa nói nhỏ với anh

*Thiên Kỳ và Chấn Hạo là bạn của Cao Bách

"Tới lâu chưa?"

"Dạ hai ngài ấy mới tới ạ"

"Ừm tôi xuống liền" anh quay vào phòng mặc quần áo cho cô rồi mới đưa cô xuống sảnh

"Xuống rồi sao? Sủng vật của cậu à?" Chấn Hạo thấy Cao Bách ôm cô xuống liền nói vọng lên

"Ừm, tới kiếm tôi có gì không?" Anh ngồi xuống ghế, ôm cô sát vào người mình

"Tới xem cậu dạo này không thấy đến trung tâm điều giáo, cũng không để ý ai. Ai ngờ cậu có sủng vật rồi"

"Ừm, mèo nhỏ ngoan lắm, cũng thoả mãn được tôi nên dạo này không sang đó, bên đó có gì sao?"

"Ừm, có nhiều sủng vật ngon lắm, da thịt chắc mẩy, đánh đàn hồi rất tốt đấy" Thiên Kỳ hí hửng nói về những nô lệ mới ở trung tâm

Cô nghe được sủng vật khác liền tỉnh táo, cả người quấn lấy anh, Uyển Đình có chút không muốn nhưng cô không thể ngăn Cao Bách không đi sang đó lựa được

"Cho chúng tôi xem sủng vật của cậu được chứ?"

"Em ấy mới ngủ dậy, đang rất cáu đấy" lúc này tay anh siết cô chặt vào lòng

"Giữ kĩ vậy sao? Em ấy..." Chấn Hạo thấy anh vậy lên tiếng chọc ghẹo

"Chủ nhân em tỉnh rồi a, cho em xuống quỳ, sủng vật ngồi trong lòng ngài có chút không nên a"

"Tôi cho phép em quỳ không mà quỳ? Có tin tôi quăng em về trung tâm điều giáo không hửm?" Anh nâng mặt cô lên hỏi, tức giận không giấu được mà quát cô

"Em xin lỗi" cô cúi mặt xin lỗi anh

"Ngồi sát vào lòng tôi, ôm vào. Ngủ đủ chưa?"

"Dạ đủ rồi a"

"Ừm, mốt đừng tự ý làm theo ý mình, biết không?"

"Dạ chủ nhân"

"Ừm ngoan" anh kéo sát cô vào lòng mình ôm

"Hai cậu còn gì nữa không? Không thì về đi, tới giờ dùng cơm của mèo con nhà tớ rồi" anh ngẩng mặt lên nhìn hai con người trước mặt

"Tớ ở lại ăn cơm chung được chứ?"

"Không mời, mèo con nhà tớ chỉ có thể nhìn như thế thôi" nói rồi anh đem cô vào phòng ăn

"Phạt em tội gì biết không?" Anh ôm cô ngồi ghế ở đầu bàn, cô vẫn ngồi trên đùi anh

"Tội tự ý làm theo ý mình a"

"Anh đã nhắc trước đây chưa?"

"Dạ rồi a"

"Đã phạt chưa?"

"Dạ rồi a"

"Có nặng không?"

"Dạ có. Em xin lỗi ngài, ngài phạt em đi ạ"

"Em nghĩ em đáng bị phạt thế nào?"

"Dạ...nong rộng hoa huyệt và dùng roi đánh ạ"

Anh để cô ngồi sang ghế bên cạnh, đi lấy dương cụ thô to trong ngăn tủ ra trước mặt cô

"Ưm...to quá"

"Hoa huyệt em đúng là nên nong rộng, làm hằng ngày mà vẫn chật, cắn mút anh tốt thế mà. Đứng dậy, gập người mở hoa huyệt ra"

"Chủ nhân...em..." cô ngoan ngoãn nghe lời anh, chống tay xuống ghế, nâng mông tách hai phiến thịt rộng hết cỡ để thấy hoa huyệt cho anh dễ dàng đưa vào

"Ưm....a....chủ nhân..." anh đưa vào cô một cái dương cụ to tới mức cô chảy nước mắt

Dương cụ lạnh lẽo bị anh thẳng tay nhét vào cũng nhanh chóng nằm gọn trong hoa huyệt cô

"Ngồi xuống ghế ăn cơm đi, tôi đói rồi" anh lạnh lẽo ra lệnh cho cô

"Chủ nhân ngài đừng giận em mà, em biết sai rồi a" Uyển Đình thấy anh lạnh lùng liền chấp tay năn nỉ anh

"Lạnh lắm hửm?" Anh xoa xoa đầu cô hỏi

"Vâng ạ"

"Ngậm chặt nó ăn cơm đi rồi chúng ta lên phòng nói chuyện"

Uyển Đình có chút phụng phịu rồi cũng ngoan ngoãn ăn cơm. Chén cơm đầy cũng nhanh chóng được cô ăn hết, anh cũng múc cho cô thêm chén canh

"Ăn thêm đi"

"Dạ chủ nhân"

Anh kéo cô ngồi sát mình, tay xoa xoa bụng dưới cho cô

"Em ăn xong rồi ạ"

"Tự mình bước lên phòng đi"

Phiến mông bị côn thịt chèn ép tách rộng, hai chân cô dang rộng hơn, mỗi bước đi hạ thân cô bị ma sát đến rên rỉ

Cao Bách vẫn bước phía sau cô

"Tay không động vào dương cụ, rên lớn lên" anh gạt bàn tay nhỏ ra khỏi mông cô

"Chủ nhân...em...giúp em..."

"Ôm cổ tôi xem" tay anh nắm côn thịt nhẹ ra vào trong cô rồi mới rút ra

"Em biết sai rồi, cầu ngài"

"Gập người lên thanh gỗ, chân tách rộng" anh lấy roi mây ra lệnh cho cô

*Vút chát vút chát chát chát*

"A..." cô bị anh đánh bất ngờ liền la lớn

"Tay mà che mông tôi liền đánh nát tay đấy, lấy tay ra"

"Ưm..chủ nhân đau quá, em xin lỗi ngài, em không dám nữa"

Anh cố định tay cô vào tường, nâng mông cô cao hơn, người cô bị anh khoá lại, chỉ có thể rên rỉ la lớn

Cô vô thức nâng cao mông lên hứng từng đòn roi của anh

"A...chủ nhân nhẹ, ưm...a...em biết sai rồi mà huhu"

Tay anh đặt lên thắt lưng giữ cô lại, tay kia vẫn quất roi vào mông nhỏ của cô

Mông cô bây giờ chằng chịt vết roi, đỏ chót sưng tấy

"Chảy nước rồi, bị anh đánh sướng đến chảy nước hửm?" Anh tách hoa huyệt cô ra xem, thuận tiện chạm vào một chút, đúng là cực phẩm, ban nãy ngậm dương cụ nhưng bây giờ đã khít chặt đến ngón tay ra vào cũng rất khó khăn

"Em xin lỗi, em không dám nữa huhu"

"Khóc lớn lên" anh lại vung tay đánh

"Cầu xin ngài huhu em không chịu nổi nữa, mông em sưng lên hết rồi" cô khóc lớn, năn nỉ trong vô vọng

"Sai chỗ nào?"

"Em tự ý quỳ khi ngài chưa cho phép ạ huhu" cô vẫn không nín được, vừa khóc vừa nói trông đáng thương cực kì

"Tự ý tổn thương bản thân thì được, đến khi tôi giáo huấn lại chịu không nổi hửm?" *vút chát chát chát*

"A...em cầu xin ngài, em sai rồi, em không chịu được nữa a"

Nhìn mông cô từng lằn nổi cộm lên, bao phủ hết hai phiến mông tròn mẩy của cô

Anh lấy chiếc máy chịch gắn dương cụ vào, anh lựa một cái dương cụ khá nhỏ ngắn hơn của anh, chủ yếu anh muốn nghe cô rên rỉ, hôm nay anh phải trừng phạt cô thật nặng. Cao Bách chỉnh máy đưa vào hoa huyệt của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro