Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối tại sao lại hư như vậy?" Anh nhíu mày nhìn mèo nhỏ nhà mình với vệt phỏng lớn trên tay

"Em xin lỗi, em không nên vào bếp" cô cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi anh

"Em muốn trên người em lúc nào cũng bị thương mới chịu đúng không hửm?"

"Hông có mà, chủ nhân đừng tức giận nữa, em hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa" cô mạnh dạn ôm eo, đầu dụi vào người anh làm nũng

*hửm hôm nay lại làm nũng với mình sao?

"Có biết anh đau lòng lắm không hửm? Mèo con" anh nhẹ xoa đầu cô hỏi, anh lấy tay cô sức thuốc rồi băng lại giúp cô. Mèo nhỏ của anh hậu đậu như vậy, lỡ như lại va vào đâu nữa không phải đau chết anh sao

"Chủ nhân phạt em đi, em..." cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh

Anh vừa dán băng keo giúp cô rồi quay sang cởi sạch sẽ quần áo của cô ra, để lại cơ thể trắng nõn, đôi chân thon dài cũng bờ mông căng tròn của cô. Anh đi dọn hộp thuốc rồi bước xuống nhà đem một phần ăn đem lên phòng, đặt lên bàn rồi gọi cô

"Mèo nhỏ đứng dậy qua đây"

Cô bước vòng qua bàn, Cao Bách kéo cô ngồi vào lòng

"Bảo bối ăn một chút" anh đút từng muỗng cơm cho cô

Cô ngoan ngoãn ăn cơm trong lòng anh, hưởng thụ từng thìa cơm anh đút. Xong xuôi anh cho người lên lấy mâm cơm xuống rồi để cô ngồi lên bàn

"Nhìn thẳng vào anh"

"Suy nghĩ cho kĩ, có muốn bị phạt không? Mông bị thiếu đòn rồi sao?" Tay anh vuốt nhẹ từ đùi lên bờ mông căng tròn

"Dạ" cô bị anh nói trúng ý nghĩ liền đỏ ửng người lên

Anh thấy phản ứng của bảo bối nhỏ như vậy liền bất giác cười xoa đầu cô

"Qua phòng hình đi, ở đây phạt em không tốt"

Anh lấy một chiếc khăn vải che mắt cô lại

"Tin tôi, em chỉ cần cảm nhận từng roi của tôi thôi, có được hay không?"

"Dạ chủ nhân"

"Ngoan, nằm sấp xuống" anh lấy cây roi da vỗ nhẹ lên mông cô

"Bốp bốp bốp" 3 roi rơi xuống mông cô

"Không cắn môi, không được chịu đựng, không chịu nổi liền kêu anh dừng lại, biết không?"

"Dạ chủ nhân"

Tiếng roi da liên tục rơi xuống mông cô, mông cô nảy theo từng roi của anh cùng tiếng rên rỉ của cô

Anh thấy mông cô bắt đầu gồng cứng liền buông roi

"Thả lỏng người nào" anh xoa bờ mông đỏ rực của cô rồi với tay lấy trứng rung, tay tách hoa huyệt cô ra

"Ưm...chủ nhân cái đó...." Cô thít chặt ho huyệt kháng cự anh

"Bảo bối lại hư đúng không hửm?" Anh nhẹ nhàng hỏi cô, tay xoa mạnh miệng hoa huyệt của cô

"Sợ tôi làm chết em sao hửm?"

"Không có a...không chịu nổi, đau"

"Vậy phải nói thế nào với anh"

"Chủ nhân không muốn như thế"

"Ừm, không muốn hay không chịu đựng nổi, tôi biết giới hạn của em không phải như vậy. Nói đúng cho anh xem nào" anh vẫn kiên nhẫn hỏi cô, tay xoa hai bờ mông đỏ ửng của cô

"Em sai rồi, em không nên như thế, em xin lỗi chủ nhân"

"Ngoan anh ôm em, hôm nay tới đây thôi, anh thương" anh bất lực nhìn cô gái nhỏ của mình, cởi tấm vải che mắt của cô ra, tại sao cô lạ như vậy

"Tử Linh ngoan, anh ôm ngủ một chút ha" anh bế cô ru ngủ như em bé

Anh đặt cô xuống giường, kiểm tra thân thể cô một lượt không có gì bất thường thì tâm trạng mới thả lỏng một chút. Anh ôm cô nằm gọn trong vòng tay mình, vẫn xoa thân thể thơm ngát của cô khiến anh có chút khó hiểu, tại sao bảo bối lại như thế

Ngủ được hơn 1 tiếng cô lại tỉnh dậy, cả người cạ vào người anh

"Chủ nhân..."

"Ừm, anh thương" không biết từ khi nào câu này thành câu cửa miệng anh nói với cô

"Em xin lỗi"

"Không xin lỗi nữa, trong người em cảm thấy khó chịu chỗ nào hửm?"

*lắc đầu*

"Anh chở em đi chơi ha, có muốn không?" Lâu rồi chưa đưa bảo bối ra ngoài, chắc em ấy khó chịu

"Em..."

"Bảo bối lâu rồi chưa được ra ngoài nên đưa ra ngoài chơi một chút"

"Hức hức oa...."

"Nào ngoan anh thương, không thích thì anh không đưa em ra ngoài nữa ha, ngoan" anh ôm cô vào lòng dỗ

"Đi chơi a" cô khóc nức nở trong lòng anh

"Nào bảo bối nói anh nghe, tại sao hôm nay em lại bướng như vậy?"

"Em không biết, mệt, khó chịu, em muốn chủ nhân ôm"

"Ừm anh ôm em, khi nào hết khó chịu thì nói anh biết" anh ôm cô đi ra ngoài vườn ngồi cho cô dễ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro