tăng ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến khi trời chuẩn bị nắng chan chan, thời điểm không còn phù hợp để phơi nắng thì con thỏ lười yoon jeonghan mới tỉnh dậy. đánh răng rửa mặt xong, jeonghan cũng chẳng thèm ăn sáng. trưa dí tới cái mông thỏ của nó rồi, ăn ăn cái gì nữa.

"ngủ suốt thế."

thỏ lông vàng choi seungcheol thấy cái mặt của bạn mình ló ra thì cằn nhằn. đêm qua chưa được hai mươi mốt giờ nữa là yoon jeonghan đã ngủ, giờ thì cũng mười một giờ rồi, nó ngủ chắc cũng phải hơn nửa ngày luôn á. jeonghan nhíu mày nhìn thằng bạn, đứa nào sáng sớm đu đưa với em chủ làm nó tỉnh giấc? chắc không phải con thỏ lông vàng đang nhởn nhơ xem chiếc điện thoại mà mingyu mua cho cả ba đứa đâu ha.

"mingiu bảo jeonghan đừng có nằm ì ra ở nhà suốt á."

"mingoo nhiều chuyện quá à."

jeonghan dẩu mỏ cãi lại jisoo, ghét mingoo ghê, người ta 27 tuổi rồi, xương cốt không tốt nên mới thích nằm mà. jisoo ngán ngẩm trong lòng chứ còn ngoài mặt thì cười cười lấy lòng thỏ đen, cậu vỗ tay bộp bộp xuống chỗ bên phải mình trên ghế sofa để ra hiệu cho cậu bạn ngồi xuống.jeonghan ngồi xuống, đôi mắt nó đánh sang cậu bạn lớn nhất nhà. xí, cái đồ thỏ khó ưa, ôm điện thoại suốt, hỏng mắt cho mà xem. mà jeonghan ngố ơi, người ta mà có hỏng mắt thì người ta còn mèo nhèo với em yêu của người ta được. chứ jeonghan làm gì có ai để làm thế.càng nghĩ càng thấy ghét, yoon jeonghan này phải bày trò trêu seungcheol thôi!! jeonghan cười tươi, gò má của nó cũng cao hơn bình thường, đôi mắt cũng sáng lên, che đi cái vẻ lờ đờ mệt mỏi thường ngày.

"seungcheol ơi~"

jisoo cười rõ tươi sau khi nghe thấy tiếng gọi seungcheol đầy nũng nịu của jeonghan. seungcheol thì rùng mình, cảm thấy ớn ớn sao á. vậy nên anh quyết định giả vờ không nghe mà đắm chìm vào highlight trận bóng rổ vào sáng nay. jeonghan vẫn giữ nguyên nụ cười giả lả đó, nó trường tới người seungcheol rồi giật lấy điện thoại. jisoo cũng cười khúc khích đứng lên vòng qua bên phải của seungcheol. cảnh tượng bây giờ có chút buồn cười, thỏ lông vàng bị thỏ lông đen kẹp bên trái, người của nó như muốn dán chặt lên người anh, bên phải thì bị khoác tay bởi thỏ lông trắng mới nãy còn ngoan ngoãn xem ti vi. seungcheol thầm khóc trong lòng, evil twin trở lại rồi, chắc chắn jeonghan bày trò gì đấy rồi jisoo sẽ hùa vào cho xem. seungcheol thở dài, mắt liếc jeonghan.

"muốn cái gì?"

"eo ơi lạnh lùng thế."

lại sắp dỗi rồi đấy, jeonghan nghĩ thầm. nó đưa mắt nhìn jisoo phát ra tín hiệu mà chỉ có hai con thỏ này biết. jisoo gật đầu đã hiểu, cậu ôm tay seungcheol chặt hơn để anh không chạy trốn. jeonghan buông anh ra rồi bật điện thoại lên, nó vào tiktok rồi tìm kiếm video gì đấy. được khoảng 30 giây sau thì mắt jeonghan sáng rực lên rồi chĩa điện thoại vào mặt seungcheol cho anh xem. nền nhạc gwiyomi vang lên làm anh đứng hình, trong video là cậu em họ choi soobin (cùng là loài thỏ và cùng họ choi nên mọi người thường hay trêu như thế) đang thực hiện các động tác dễ thương. choi seungcheol sống chết lắc đầu không muốn làm, tuy seungcheol thì làm aegyo thật nhưng mà làm cái này ngượng lắm! thế nào hai con thỏ này cũng quay lại cho xem.

"không làm đâu!!"

"joshuji ơi"

"nghe lời jeonghan đi. không là tớ mách mingiu là cậu không ăn sáng đấy!"

"nhưng jeonghan cũng có ăn đâu?"

"do tớ ngủ mà! còn cậu chắc xem điện thoại không thèm ăn chứ gì."

bằng sự ép buộc và đe doạ, choi seungcheol chẳng còn cách nào mà phải chu môi phồng má nói gwiyomi trong khi hai thằng bạn quay lại. vừa quay xong, hong jisoo liền gửi cho em chủ. hên là kim mingyu vẫn đang chăm chỉ làm việc nên không để ý, chứ hắn ta mà xem xong thì thế nào cũng nằm ăn vạ sếp cho về nhà với anh người yêu thỏ. mà cứ để chuyện đó sau đã, giờ phải qua nhà minh hạo ăn trực thôi.

minh hạo là bạn học đại học của mingyu, cũng hơi buồn cười vì minh hạo là tiểu thuyết gia người trung viết về mấy câu chuyện điều tra án mạng của các cảnh sát hàn quốc. đó là lý do vì sao minh hạo chẳng lộ mặt và sử dụng bút danh khác. nói về minh hạo thì thằng bé khá tốt tính, biết nấu ăn, xinh đẹp, yêu động vật, chỉ bị cái là hay trễ hạn deadline thôi. không ít lần mấy con thỏ nhà mingyu thấy mấy chị từ toà soạn bấm nát cái chuông cửa hối thúc minh hạo nộp bản thảo. à, nhà minh hạo có nuôi mấy con họ mèo nữa, cũng là hybird, chính xác là ba con mèo và một con hổ. seungcheol không biết em nuôi từ bao giờ, lần đầu gặp minh hạo là anh đã thấy bốn cục bông kia hiện diện trong nhà em rồi.

"cửa không khoá á, các anh vào đi."

sau khi bấm chuông cửa ba lần theo lời dặn của minh hạo từ trước, đó là dấu hiệu để minh hạo biết họ không phải là người đến từ toà soạn. jeonghan mở cửa bước vào, theo sau nó lần lượt là jisoo và seungcheol. sau khi cả ba vào rồi thì đóng cửa lại cẩn thận rồi mới vào phòng khách, mingyu dạy rằng phải khoá cửa rồi mới được di chuyển đến chỗ khác trong nhà. bước vào phòng khách. cả ba chợt im lặng, cảnh tượng quỷ dị này khiến họ không dám di chuyển. minh hạo đang nằm dài ngay giữa phòng khách, em gối đầu lên bụng con hổ sundon, tay thì ôm cứng ngắt mèo trắng li chi hun, chân thì gác lên bộ lông ấm áp màu vàng của con mèo anh lông dài junhui. kế bên minghao là jeon wonwoo đang trong hình dáng mèo, dù ở trạng thái mèo hay người thì wonu vẫn luôn đeo kính và bây giờ cũng không phải ngoại lệ, khác là cặp kính này nhỏ hơn so với bình thường. wonu dùng móng mèo gõ phím, miệng kêu meo meo làm nũng mong minh hạo tha cho mình. seungcheol còn nghe thấy tiếng méo méo đầy thảm thương của con mèo junhui. jisoo nuốt nước miếng, cái này có phải là ngược đãi động vật không vậy? đến lúc hoàn hồn lại, cả ba nhanh chóng quay đầu đi đến nhà lee seokmin, mặc kệ tiếng gầm gừ và meo meo cầu cứu của bốn đứa kia.

quyết định đến nhà lee seokmin là một quyết định vô cùng sáng suốt. họ đến lúc seokmin vừa nấu cơm xong và thằng bé vô cùng chào đón họ. tuy có hơi ồn áo tí nhưng mà đồ ăn ngon lắm, jisoo vừa ngắm seokmin vừa bảo thế. seungcheol không biết có phải jisoo khen đồ ăn ngon hay seokmin ngon nữa. sau khi ăn xong, seokmin đòi phí ăn cơm là một cái chơm vào má của hong jisoo. jisoo khoái gần chết nhưng vẫn tỏ vẻ ngại ngùng chơm lên má em hàng xóm ngon trai, jeonghan bình luận như thế.

sau bữa cơm thì cả ba cũng về nhà rồi đánh một giấc ngủ trưa, hẳn 5 tiếng. đến lúc ba con thỏ nhà mingyu dậy thì cũng là 18 giờ rồi. hôm nay hơi chán, rõ ràng luôn, bình thường cả ba sẽ bày nhiều trò vui lắm nhưng bây giờ buồn lắm, chắc nhớ hơi mingyu. nghĩ là làm, choi seungcheol nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho mingyu. em chủ cũng chỉ tim cái video mà hồi trưa jisoo gửi chứ chưa trả lời gì, có lẽ là do em cũng quá bận (ăn vạ) để mà trả lời lại. nghĩ thế, seungcheol tắt điện thoại rồi thở dài.

"đặt pizza rồi chọn phim luôn đi, mingiu bảo là hong cần đợi."

jisoo thấy mặt bạn mình buồn thiu thì cũng thấy tội, thôi thì coi phim chắc sẽ vui hơn. jeonghan lim dim cầm remote tv lên dò kênh xem phim. bảo là chọn phim cho vui chứ chỉ dò xem coi phim trên kênh nào thôi, nhà nuôi 4 cái miệng ăn lận, làm sao có netflix hay disneyplus. seungcheol gật đầu với jisoo, tay bật app giao hàng lên rồi đặt pizza. thoáng chốc pizza cũng đến, cả ba cùng ăn rồi xem bộ phim hoạt hình nào đấy của pixar.

mingyu vẫn chưa về, phim đã chiếu đến những dòng credit cuối cùng, hộp pizza chỉ còn lại ba miếng do các anh thỏ để lại cho anh chủ. jisoo say sưa nằm ngủ trong khi đầu gối lên vai seungcheol, jeonghan thì đã về phòng ngủ trước rồi. bình thường thỏ chẳng ngủ quá nhiều đâu, nhưng hôm nay buồn chán quá nên cả hai thỏ kia mới dễ ngủ như vậy. seungcheol nhẹ nhàng đánh thức jisoo rồi bảo cậu vào phòng ngủ. jisoo những lúc này ngoan lắm, ai bảo gì thì làm đó nên cậu cũng nhanh chóng hoá thành thỏ rồi vùng mình vào ổ thỏ nằm cạnh jeonghan.

"em về rồi."

nghe thấy tiếng mingyu, seungcheol đứng bật dậy, tay nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho gọn gàng. thấy mingyu bước vào phòng khách, seungcheol vui vẻ vẫy tay chào hắn, quên cả việc tắt ti vi.

"cún ưi, mừng cún về ạ."

mingyu bước về phía anh, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi. seungcheol tháo cà vạt ra giùm em chủ, miệng cứ mấp máy kể chuyện xảy ra trong hôm nay. kể xong, anh cũng nghiêng đầu hỏi hôm nay của mingyu như nào.

"em đòi về với anh mà sếp không cho. sếp hư nhờ?"

"có mày hư á."

đùa giỡn một hồi mingyu cũng thấy mệt, hắn đớp hết ba miếng pizza còn lại trong sự giám sát của anh. ăn đêm không tốt nhưng để bụng đói cũng không tốt. nhìn nét mặt dữ dằn của anh làm mingyu cảm thấy buồn cười. dễ thương ghê á, giống cái video anh quay gwiyomi ghê. đột nhiên nhớ đến video ấy, mingyu nhanh chóng cầm lấy hai tay của anh, quên đi cả việc mình chưa lau tay. mingyu quên chứ choi seungcheol không quên.

"BUÔNG RA!! TAY DƠ QUÁ!!"

"LÀM GWIYOMI ĐI!!"

"KHÔNG!!"

mingyu làm bộ thở dài, vậy là choi seungcheol ép hắn rồi. hắn buông anh ra, tưởng chừng như vậy là seungcheol đã thoát được, nhưng không, mingyu vác anh lên như vác bao gạo rồi đi tới phòng mình.

"anh ngại public đúng không? vậy mình private nhé. anh làm hẳn phiên bản sexy luôn đi, để lộ tai và đuôi luôn nha."

"????? buông ra."

dễ gì mà buông, mingyu thích xem gwiyomi lắm. nghĩ đến choi seungcheol với đôi mắt ướt, tai thỏ dựng lên cao vì nhạy cảm, đôi môi đỏ mấp máy rên rỉ nói gwiyomi thì sao mà buông ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro