Nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc! Bạn biết nuối tiếc là gì hông?

Để tôi kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện về cái gọi là nuối tiếc nhé?

- Ê thằng kia, tao thích mày! - Một đứa con gái: mắt xanh, mỏ đỏ, tóc lò xo, đứng từ dưới nghểnh cổ lên nhìn một cậu con trai: má trắng, môi hồng, tay cầm sách.

- Con điên.

"BỐP" - Ồi, hóa ra quyển sách trên tay cậu con trai cứ thế vi vu... vi vu... và cuối cùng đậu ngay trên khuân mặt đang hứng hứng khởi khởi chờ câu trả lời của nó.

- Này, mày có thích bố mày không, bố mày còn biết đường tính...?

- Tính? Tính cái gì?

- Hm... tính... cái gì cũng kệ tao.

- Tìm crush hả?

- Ơ vậy là không thích tao à? Hu hu tao về tao méc mẹ tao - Rồi chạy như tên bắn.

Ngay lúc một con bé đau khổ, có người đang nhẩm số thứ tự.

- Ba... hai... một... rưỡi... một... phẩy tư... hai... - Thấy không có động tĩnh gì cậu trai mới giật mình quay lại, chỉ tiếc đằng sau KHÔNG CÓ MỘT AI.

- Ai zzzz! Cái con nhỏ này, hôm nay thật quái lạ. Thường ngày đếm ngược, nó đứng ngay bên cạnh rồi.

Một ngày mới bắt đầu với biết bao nhiêu điều thú vị đối với nó, dường như nó đã quên béng đi màn tỉnh tò ngày hôm qua. Vẫn như thường lệ lấy cái uốn tóc của mẹ, lượn vài vòng trên tóc mình. Sau đó... chạy xuống bếp, lấy cây kẹp tóc cọ mạnh vào đít nồi, cái chất là tro là than đó được nó xem như báu vật. Vào gương ngắm lại bản thân, tay nó liền trét cái nhọ nồi đó vào hai mắt mình. Nó cảm thấy thật tự hào về nó, mỗi ngày nó có một kiểu mắt làm ai cũng phải ngước nhìn xúc động.

Nó rón rén bước lại vào trong bếp, khi nãy ba mẹ nó ngủ chưa dậy nên nó mới to gan lớn mật xuống bếp lấy đồ trang điểm, chứ mẹ nó mà biết nó lấy nhọ nhồi này quết mắt chắc mẹ nó nổi sùng lên đuổi đánh cho xem, lý do là gì nó lại không biết. Còn bây giờ ba mẹ nó chắc dậy rồi, nó lại làm chuyện quan trọng hơn nữa kia, không rón rén là không được. Vụ này mà bị bắt, mẹ nó cắt cổ.

Múc lấy một miếng cơm cho vào miệng, lại bốc một miếng dưa cải chấm nước mắm, chậc! Ngon khỏi chê. Nó lấy trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, bỏ cơm vào rồi cho luôn dưa cải vào, xếp lại rất ngay ngắn. Mường tượng ra cái cảnh thằng bạn thân ăn món ăn này của nó... à nhầm của mẹ nó không biết có thay đổi ý kiến hay không?

Trong mơ hôm qua nó đã vạch ra một chiến lược rất hoàn hảo. Kết quả khỏi phải nói, rất viên mãn, khà khà hôm nay sẽ thực thi, chỉ mong đúng như trong mơ mà thôi.

Bước một: quan trọng.

Tiếp cận con mồi. Nghĩ nghĩ rồi nó quyết định... bỏ qua. Nó và cậu là bạn thân rồi nên bước tiếp cận không có cũng chẳng sao.

Bước hai: quan trọng.

Làm cho con mồi thấy mình quen thuộc. Bỏ qua luôn vẫn lý do đó hai người là bạn thân.

Bước ba: là bước quan trọng nhất trong những bước quan trọng.

Tiến hành trong bảy ngày. Con mồi phải nhớ đến mình.

- Ăn đi mày, tao làm vất vả lắm đấy.

Đưa cái hộp cơm xong nó ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm địch thủ, dường như ở đây ai cũng là địch thủ của nó thì phải, mắt cô nào cô nấy như tia lade phóng lại khiến nó phải ớn lạnh.

- Ăn được sao? Cậu vừa hỏi vừa bới bới.

- Không ăn thì thôi, trả đây! - Cái tính nóng nảy này mãi mà nó chẳng chữa được, nói xong nó mới cảm thấy hối hận.

- Cho rồi, còn có chuyện đòi lại nữa sao?

Lần này nó không cãi bướng.

- À mà này! - Cậu ngập ngừng - Mà thôi!

Trong sân bóng.

Thấy thằng bạn thân đang cặm cụi lau chùi cái gì đó, nó lại gần hỏi: Ê? mày làm cái gì vậy?

- Mày nên xóa macara lậu của mày đi, mắt mày sắp hư vì nó rồi.

Lúng búng đứng một bên, nó cảm thấy mình thật thừa thãi, bỗng mắt nó sáng lên.

- Mày là con trai, ai lại làm cái việc như thế này, để đấy tao làm cho!

Thấy vậy cậu lắc đầu rồi quay qua lau tiếp.

- Ơ! Khinh tao à - Nó giựt chiếc khăn lau ra rồi bắt tay vào lau chùi SÂN BÓNG.

- Tao phải lau một tuần lận đấy. Mày có kham được cả tuần không? Biết điều thì trả đây, đỡ nhọc.

Là cậu lo cho mình sao? Cậu chấp nhận tình cảm của mình rồi sao? Ôi nó cảm thấy nó là đứa con gái hạnh phúc nhất trên trần đời.

Nhìn vẻ mặt của nó cậu liền tránh xa hai mét. Như đắn đo dữ lắm, cuối cùng phun ra một câu - Mà thôi, muốn làm đến vậy thì tao không cản.

- ...

Vỡ mộng

Đêm.

Nhớ...

Nhớ đến điên cuồng

Nhớ đến nỗi... chửi bậy:

Má mày, sao không bao giờ nhắn tin cho tao?

"Mày đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà hả?"

"Mày thích tao chưa?"

"Haizzz! Ngủ ngon! Tao thích mày!"

Tất cả những tin nhắn gửi đi đều không có hồi đáp, chẳng phải mới gặp hồi chiều đó sao? Tại sao vẫn nhớ? Cái gọi là tương tư sao lại nhức nhối đến vậy?

Ngày thứ hai: bới cơm, đi mua nước, cầm khăn lau sàn dưới sự chứng kiến của kẻ vô tâm nào đó.

Đôi mắt đó liệu có ánh lên chút thương xót nào, đã từng ngắm nhìn nó một chút nào không?

Ngày thứ ba, tư, năm, sáu, và... ngày thứ bảy đã đến.

Những dòng tin nhắn cứ thế dần lấp đầy bộ nhớ điện thoại của cậu, cứ mỗi lần nhắn xong nó liền chèn một câu "tao thích mày!"

Hôm nay là ngày cuối, nó muốn biết kết quả, cũng nói rõ về cái kế hoạch này của nó.

- Tao với mày hôm nay sẽ đi chơi một bữa thật sảng khoái, công viên xã, không gặp không về - Qua chiếc loa điện thoại cậu nghe tiếng nó khàn khàn, cất dấu rất nhiều điều, cậu biết trong đó có sự nhớ nhung, sự mong đợi và cả sự tin tưởng. Tin tưởng cái gì? Là tin cậu sẽ đến sao?

Diện cho mình cái áo sơ mi lịch thiệp, cái quần đen hợp mốt, cậu bước ra khỏi nhà.

Trời mưa lớn...

"Nhất định phải tới đấy, không là tao vĩnh viễn từ mặt mày!"

"Sao tới muộn vậy? Tao lạnh lắm!"

"Mày không tới thật sao? Tại sao vậy? Cho tao biết lý do được chứ?"

"... Tao thích mày... tạm biệt người tao thương!"

Ba tin nhắn đầu cậu mặc kệ, dường như cách nhắn này ngày nào cũng nhận được.

Nhưng tin nhắn cuối, nó như...

Trời mưa, mưa to lắm, tia sét như rạch ngang bầu trời. Nó như... tia sét kia, lạnh lẽo làm sao? Khó thở làm sao?

"Chờ tao!" đây là lần đầu tiên cậu nhắn tin cho nó mà không phải gọi điện.

Những giọt mưa nặng hạt, rồi những ngọn gió thổi những giọt mưa đó thành một trận cuồng phong, trên con đường bây giờ ngập tràn những cành cây gãy, có mấy chiếc xe phải dừng lại mà dong. Cậu cũng cực không kém họ là bao. Chiếc xe đạp mini mới tinh được cậu dắt bằng một tay, tay kia cậu nắm điện thoại chặt đến mức tưởng chừng như sắp gãy.

Tiếng gió như xé lòng người thành nhiều mảnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán của một số người đang trú mưa.

- Thời tiết thật đáng sợ, cô bé đó... liệu có sao?

- Khó nói lắm, cái cây chằn ngang thân mình kia mà.

- Hay chúng ta quay lại công viên xem đi?

- Có nhiều người ở đó, chắc... - Người nọ ngập ngừng không nói nữa.

Cổ họng cậu nghẹn lại, một nỗi sợ hãi lan tỏa trong ngực cậu, bước chân của cậu loạng choạng rồi cậu như lấy sức gồng mình chạy thật nhanh. Chiếc xe đạp nằm chòng queo một bên, bánh xe của nó cứ chầm chầm quay, quay hệt như trò đùa của số phận.

Đẩy đám người đang cản cậu ra, cậu như người điên lao vào đám người. Nhiều người lắm, vô cùng nhiều.

Nơi đó có một cái cây, thân cây to ngang một người lớn bị bật rễ khỏi lề đường. Một số người đang cố gắng nhấc nó ra.

Nơi đó có một bóng hình màu hồng bị cái cây đó đè ngang bụng, trên tay cầm một chiếc điện thoại, ánh mắt dường như rất nuối tiếc. Khuân mặt xinh đẹp khó tả.

Là nó sao? Không! Không phải? Mặt mũi nó lúc nào cũng lòe loẹt phấn son, làm gì giản dị như vậy? Đâu xấu như vậy? Nếu không phải nó sao cậu đau đến như vậy? Đau đến không muốn bước? Đau tới không dám đối mặt? Tại sao?

Hôm nay sức của cậu thật lớn, cậu vác được cả cái thân cây to sụ này ra luôn. Sức cậu lớn nhưng sao chả giúp gì được cho người con gái đang nằm kia? Không giúp gì được.

- A... a... a... - Ôm chằm lấy thân thể màu hồng, cậu đau đớn khóc lớn. Là nó, là nó thật.

- Cậu bé, cô bé cần được đưa vào... viện...

Nghe giọng thấp thoáng của ai đó đang nhắc cậu, cậu lê người ôm nó lên bước chân có chút loạng choạng sắp ngã. Cậu muốn nói cho nó biết nhiều điều lắm, đừng bỏ lại cậu mà.

- Đáng thương quá, chắc không...

- Im mồm.

Thế giới như yên tĩnh sau tiếng quát của cậu, nhưng mưa vẫn rơi, người vẫn không mở mắt.

Ngoài hành lang bệnh viện, cậu ôm đầu, bởi đầu cậu đau lắm, đau như muốn vỡ ra, nhưng tim còn đau hơn, chỉ là đau nơi tim là một nỗi đau vô định hình. Cậu lẩm nhẩm trong miệng, nước mắt cậu vẫn chảy, chạy vào trong miệng đắng chát.

- Tao chỉ muốn sẽ là người tỏ tình trước thôi mà! Ai đời lại để con gái tỏ tình trước bao giờ! Mày tỉnh lại đi! Xin mày đấy!

- Tao hứa tao sẽ không đánh đầu mày nữa.

- tao sẽ làm cơm cho mày mà.

- Tao sẽ nhắn tin với mày hằng ngày.

- Sẽ... sẽ... mày đừng đi, tao sẽ nhường mày mọi chuyện.

- Tao thích mày!

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình bớt đau buồn.

Cậu như chết lặng, thấy cậu không phản ứng, bác sĩ thở dài rồi đẩy chiếc xe đi.

Yên tĩnh lạ thường, mọi thứ xung quanh cậu như đọng lại, rồi khép lại.

Trên trần nhà, chiếc quạt trần vẫn quay nhờ điện, ánh sáng chiếu vào mắt làm cậu mở mắt một cách mỏi mệt. Đọng lại trên khóe mắt có những giọt nước mắt, nước mắt của sự nuối tiếc, tiếc vì chưa kịp nói yêu nó. Đã bảy năm sau ngày nó mất, giờ cậu đã có vợ, có một đứa con nhỏ, nhưng một năm, sẽ có một ngày cậu mơ về nó, và hôm nay cậu mơ lại, nó vẫn như ngày nào, chỉ là hôm đó, nó thật xấu, xấu cả bề ngoài lẫn tâm hồn. Nó bỏ cậu đi... mãi mãi...

Dường như cả hai đều nuối tiếc, nó nuối tiếc vì chưa kịp nghe cậu nói thích nó, còn cậu, cậu nuối tiếc khi chưa kịp nói từ yêu với nó.

Đó là một câu chuyện, vậy câu chuyện của bạn là gì? Hãy cmt cho tôi biết nhé! Đời người ai cũng sẽ có một lần nuối tiếc, chắc chắn bạn cũng vậy.

Bút danh: Bạch Nhược

01/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro