01-Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting"

Tiếng thông báo tin nhắn tới làm gián đoạn không gian yên tĩnh trong thư viện một chiều hè oi ả.Quả thật không khí oi ả khiến đầu óc tôi có phần hơi trì trệ,tôi quên khuấy mất việc phải tắt chuông điện thoại.

Dưới ánh nhìn không mấy thiện cảm từ tứ phía bủa vây,tôi xấu hổ cúi xuống nhìn màn hình khoá  đang hiển thị một tin nhắn mới tới.

Tin nhắn vừa đến là từ một số điện thoại lạ,nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: " Đây là số của Linh phải không?"

Liên tiếp sau đó là một loạt những tin nhắn khác nhảy ra trên màn hình điện thoại,buộc tôi phải nhấn vào xem.

"Dung đây"

"Lớp trưởng 12A11"

"Nhớ tao không ><"

"May quá,cuối cùng cũng xin được số của mày"

Nhìn dòng chữ trên điện thoại,tôi nhận ra những tin nhắn này đến từ ai.

Dung là lớp trưởng cũ thời cấp ba của tôi.Tôi nhớ hồi ấy,Dung là cô nàng năng nổ,hoạt bát trong mọi công việc của lớp,bởi lẽ đó,chức lớp trưởng rơi vào tay Dung khiến thầy cô giáo đôi phần yên tâm.

Tuy vậy,cô nàng không nằm trong vòng bạn bè thân thiết của tôi khi ấy, một vài năm sau tốt nghiệp chúng tôi cũng đã dần mất liên lạc.Vả lại,sau khi theo gia đình vào miền Nam sinh sống,sợi dây kết nối duy nhất tôi giữ lại được là phương thức liên lạc của cô bạn thân từ hồi trung học.Vì thế,tôi khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ cô bạn cũ này

Định thần lại,tôi xác nhận mình đúng là cô bạn cùng lớp năm xưa và hỏi thăm cuộc sống dạo này của Dung.Dung vẫn giữ dáng vẻ hoạt bát năm xưa,cô nàng thoải mái kể cho tôi về công việc hiện tại cùng mối tình từ thời đại học của mình.Chợt,Dung nhắc tới lí do chính khiến cô nàng vất vả tìm cách liên lạc với tôi:

"Linh này,thứ hai sắp tới là kỉ niệm 5 năm chúng mình ra trường đấy.Lần này bọn tao tính tổ chức gặp mặt ở Hà Nội,mày đi nhé"

Nhìn tin nhắn tới mà lòng tôi chợt khó xử.Chuyện họp lớp tôi cũng đã nghe Vân Anh-người bạn thân mà tôi nhắc đến nói vài lần.Mỗi năm tới dịp này,con bé lại năn nỉ,ỉ ôi mong tôi đồng ý tham gia.Mấy năm đầu tôi từ chối do công việc chưa ổn định,càng về sau cuộc sống hối hả khiến tôi chẳng còn cái tính ham vui,sôi nổi như thời cấp 3 nên lời đề nghị của con bé lại bị tôi bỏ xó.Lần này cũng vậy,như thói quen trước đây,tôi lấy một vài lí do quen thuộc để từ chối Dung.Vậy mà Dung như kiên quyết với ý định lôi kéo tôi tham gia:

" Lần này mọi người tham gia đông đủ lắm,chỉ thiếu mỗi mày thôi làm sao được.Thằng Vũ còn bay từ Anh về cơ đấy.Mày cố gắng sắp xếp tham gia đi Linh,dù sao cũng đã 5 năm từ ngày ra trường mày không tham gia họp lớp rồi"

Tôi gần như tưởng tượng ra được giọng điệu ỉ ôi của Dung.Tuy vậy, tôi vẫn có chút lung lay.Dung nói đúng,cũng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp mặt lại những người bạn cũ.

Rất nhiều mối liên hệ thân thiết của tôi đã bay hơi sau khi chuyển nhà.Đen đủi hơn là chiếc điện thoại cùi bắp của tôi ngày ấy còn bị rơi hỏng,mất dữ liệu.Hơn nữa thứ khiến tôi trốn tránh các buổi tụ tập bạn bè còn đến từ những dang dở của tuổi trẻ...Điều này khiến lòng tôi luôn cảm thấy áy náy

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi đồng ý lời đề nghị của Dung.

Bản thân tôi lúc ấy có lẽ đâu biết rằng,khi tôi đồng ý tham dự buổi họp mặt kia cũng chính là lúc những nuối tiếc thời thanh xuân của tôi được xoá bỏ, những câu hỏi không lời đáp ngày xưa dần có hồi âm.Và đó cũng là lúc,trái tim tôi một lần nữa quay về thời thanh xuân đầy nuối tiếc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro