#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin : anh
Ran :cậu
Người tỏ tình rin : ả

Cậy thấy xác anh bị xé thành từng mảnh mà hãi hùng định quay đầu bỏ chạy thì mắt cậu mờ dần và không còn nhìn thấy được gì nữa. Cậu tỉnh dậy ở căn hộ cũ. Trong cơn mơ màng , đầu thì đau nhức tưởng chừng như là chuyện mình nhìn thấy hôm qua là mơ nhưng khi soi gương thì cậu thấy một vết xẹo ngang cổ như bị vật thể nào cắt lìa nó vậy. Cậu vội xem lịch thì thấy đây là năm ****. Hình như lúc này là lúc cậu đang học cấp ba thì phải??? Sau một hồi thì cậu nhớ ra ngày hôm qua mình đã quay trở về quá khứ rồi và cậu đã bất tỉnh?. Nhưng nếu vậy thì sao lại có vết xẹo ở cổ chứ. Ngẫm nghĩ một hồi thì cậu mới phát hiện ra là gần muộn học rồi. Cậu đành gác chuyện đấy lại rồi đi đến trường. Đến trước cửa lớp cậu chần chừ khi nhìn thấy ả ta ."Lại phải gặp con ả đó nữa rồi nhưng sao trông nó khác với mọi ngày vậy nhỉ?". Mặc dù nói là khác nhưng cậu cũng chả biết là khác chỗ nào nữa. Khi bước vô cửa lớp mùi hôi thối ngập vô sóng mũi cậu, cậu ngoảnh mặt sang chỗ tỏa ra cái mùi khó chịu đó thì sắc mặt cậu tái mét. Ôi thần linh ơi!!! Cậu đã thấy cái gì đây. Cái cảnh trước mắt cậu khiến cậu chỉ muốn nôn ra một bãi nhầy nhụa. Đó là cái cảnh mà người cậu thương bê bết máu , cổ thì bị trẹo , mùi hôi thối tỏa ra nghẹt cả sóng mũi cậu. Anh chầm chậm từng bước từng bước lại gần cậu khiến cậu sững người lại. Anh nói khẽ mọi câu:
" tìm cơ thể hộ tao nhé?"
giọng nói trầm , khàn đặc cất lên khiến cậu sững người ra. Anh lại chầm chậm từng bước từng bước rời đi. Khi cậu hoàn hồn lại thì tiếng chuông cũng reo lên, cậu vội ngồi vào chỗ của mình rồi ngồi. Cậu liếc mắt nhìn ả đang ngồi im thoăn thoắt đó. Mùi hôi thối từ dưới tầng bốc lên trên tầng nồng nặc khiến cậu như muốn nôn ra. Trong lúc học cậu luôn có cảm giác ai đó luôn nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên xương sống cậu lạnh toát,nó khiến cậu phải rùng mình. Dựa theo trức giác thì người đang nhìn cậu là con ả đó. Cậu khẽ liếc mắt nhìn thì thấy đầu ả quay vòng nhìn cậu không chớp mắt. Cậu hét toáng lên rồi chạy thật nhanh ra ngoài hành lang.
"Aaaaaaaa!!!!"
Với vẻ mặt kinh hãi như bị thứ gì đó đuổi theo. Một vài thầy cô bắt gặp cậu và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ cứ như không thấy cậu vậy, họ coi cậu như không khí và chả màng để ý đến người đang chạy như bị ma đuổi kia vậy. Cậu như bị va chạm vậy. Cậu đột nhiên ngừng chạy lại rồi nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
"Đó là....!!!"
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro