•𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon, Tui là TdiRr au của Nuôi Vợ và tui mong mọi người sẽ ủng hộ truyện cho tui nhé 😘

                    Vào truyện hoiiiiiiii            

Ngày 25 tháng 11 năm 2005

Em tên là Choi Ahn-Ha 5 tuổi, hôm nay chính là sinh nhật của em nên em đã được cha mẹ dẫn đi chơi nhưng...đó cũng là lần cuối em được cha mẹ cho đi chơi vui như thế...vì 1 sơ suất của cha em mà đã không thể nắm vững tay lái nên gây ra tai nạn giao thông đáng tiếc...nằm trong vòng tay mẹ...thứ mà em cảm nhận được là hơi thở yếu ớt của mẹ sau đó em cũng đã ngất đi.

               Cô Nhi Viện Seoul                      

"Mẹ ơi cha ơi...cha mẹ đâu rồi"_em la lớn tìm kiếm mẹ trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn từ cửa sổ.

"Ơ...bé dậy rồi à...bé tên gì nói cho cô biết đi rồi cô nói chỗ mẹ với cha bé nhé!"_1 người phụ nữ lạ mặt từ cửa đi lại gần em và đưa tay lên vuốt tóc em.

"Cháu tên Choi Ahn-Ha...cô tìm mẹ cháu với...mẹ cháu đâu...mẹ đâu?"_Em lo lắng hỏi mắt rưng rưng vì thiếu hơi mẹ.

"Mẹ đi công tác xa với cha bé rồi...lâu lắm mới về...giờ cháu ở đâu với cô với mấy bạn nhé?"_Người phụ nữ vừa ấy lấy tay xoa xoa lên má em vừa ngụy biện cho cái kết không có hậu cho cuộc sống của cha mẹ em.

"Nào mẹ với cha mới về?"

"Có lẽ sẽ rất lâu...rất rất lâu...và trong khi đó...bé sẽ được nhận nuôi từ cha mẹ mới...do cha mẹ cháu thuê đấy được chứ?"_Dỗ dành em.

"Vâng ạ...vậy cô tên gì?"

"Cô tên Ha-Jin...bây giờ xuống đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhé?"_Nắm tay em, cô Ha-Jin nhẹ nhàng dẫn em xuống giường và đi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

                         Cô nhi viện Seoul              

Ngày 3 tháng 6 năm 2009

Thời gian thấm thía thôi đưa, năm nay em đã 9 tuổi đã ở cô nhi viện này 4 năm nhưng chả ai nhận nuôi em, chắc do những trò trêu chọc của em làm ra khiến họ sợ em nên không muốn nhận nuôi em và lí do em làm vậy là vì muốn chờ cha mẹ em về.

Hôm nay tiếp tục có người đến để nhận nuôi em nên em đang bày mu tính kế với những người bạn "trí" cốt của em và sắp đặt những trò chơi khăm vị khách đặc biệt này. Vào 8 giờ sáng...đã có 1 chiếc xe Lamborghini màu đen đậu trước cửa cô nhi viện và đã có 1 ông chú tầm 19-20 tuổi bước xuống với 1 bộ vest đen đầy lịch lãm.

"Ahn-Ha ra chào chú nè con!"_Cô Ha-Jin gọi lớn tên em và em đã diện bộ váy trắng 2 dây đầu tóc thì rối xù quần thăm mắt thì đen xì do tối hôm qua em đã cố tình không ngủ.

"Trời ơi...Ahn-Ha à...cô đã bảo là đi chải tóc tối phải ngủ sớm đi mà...haha...xin lỗi Jeon Tổng nhé...tôi sẽ kêu cháu chải lại tóc!"_Cô Ha-Jin vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc em.

"Ngươi sẽ bị ám sát...ám sát đến chết!"_Em vừa nói vừa trợn mắt và chỉ vào người đàn ông trước mặt cao hơn mình tận mấy chục cái đầu.

"Nè Ahn-Ha à...Xin lỗi chú đi...chú sẽ tức giận lắm đó!"_Ha-Jin vừa quỳ xuống vuốt tóc em.

"Con chỉ nói sự thật thôi!"_Ahn-Ha vừa phồng má vừa đi vào phòng để chải lại tóc.

"Con bé đặc biệt quá nhỉ..."_Jeon Jungkook vừa cười nhẹ vừa nhìn bóng dáng nhỏ xíu của em đang đi vào phòng.

"À à cậu Jeon thứ lỗi...con bé hay bày trò trêu chọc mấy gia đình đến nhận nuôi con bé lắm...xin cậu Jeon thứ lỗi ạ!"_Ha-Jin vừa nói vừa lấy 2 tay xoa xoa để thứ lỗi.

"Tại sao chứ?"_Jungkook khó hiểu hỏi.

"Tôi có hỏi con bé rồi thì con bé trả lời là chờ cha mẹ đi công tác về...mà cậu cũng biết cha mẹ con bé cũng đã mất được 4 năm rồi..."_Ha-Jin nói trong lòng thì hơi có lỗi vì đã nói dối cô nhóc 5 tuổi lúc xưa.

"Xíu kêu con bé ra chỗ xích đu...tôi nói chuyện 1 chút"_Jeon Jungkook vừa nói xong thì đi đến cái xích đu ngồi lên và lấy điếu thuốc châm và hút.

                                1 lúc sau                    

Em được cô Ha-Jin lựa cho 1 bộ váy hồng sến súa và thêm đôi giày bánh bèo hết sức còn được cô dẫn ra đến chỗ của cái tên Jungkook kia đang phà hơi thuốc lên trời.

"Chú kêu con có chuyện gì?"_Ahn-Ha ngồi lên xích đu mắt vẫn trợn tròn nhìn anh.

"Đừng kêu chú...tôi hơn em có 11 tuổi thôi...chưa đủ tuổi kêu chú đâu!"_Jungkook ném điếu thuốc vào thùng rác rồi nhìn em.

"Chú đừng nhận nuôi tôi...chú sẽ chết nếu nhận nuôi tôi!"_Chỉ vào mặt anh ấy khi nói với Jungkook.

"Haha...nhưng tôi không sợ đâu..."_Jungkook trêu chọc em và dẫn em đi vào trong phòng để kí giấy nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook