Chap 18.Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phải đó Dray,con đi tắm rửa sạch sẽ thay đồ khác rồi mới đến thăm Harry,có được không."Bà Malfoy đau lòng vỗ vai đứa con trai của mình,bà chưa từng nhìn thấy trên mặt Draco thể hiện nhiều cảm xúc như vậy.

-"Con biết rồi thưa mẹ."Hắn mệt mỏi đứng dậy,giọng nói có chút khàn.

-"Vậy Blaise con đưa Draco về dùm bọn ta đi,còn con Pansy con cũng về nghỉ ngơi đi cũng đã trễ rồi."Lucius Malfoy giao phó con trai mình cho Blaise.

-"Chú cứ yên tâm con sẽ đưa Draco về nhà an toàn."Blaise gật đầu rồi đi theo hắn,hắn đi không nhanh nên Blaise cũng cố gắng đi chậm hơn bình thường để đợI hắn.

-"Vậy..nếu thằng bé có chuyện gì thì cô chú nhớ báo cho cháu với ạ,cô bé nhà cháu sau khi nghe tin đã rất lo."Pansy nhìn Lucius và Narcissa nói.

-"Ta biết rồi,con về nghỉ ngơi cho tốt."Narcissa ôm lấy Pansy một cái dịu dàng nói.

-"Vậy con về trước đây ạ."Pansy lễ phép cuối đầu chào rồi quay đi.

___________________________________________________

Narcissa và Lucius cùng nhau đi đến phòng bệnh của Harry,vừa bước vào phòng cảnh tượng trước mắt khiến Narcissa đau lòng đến rơi nước mắt.Trên khuôn mặt,cánh tay cậu đều là vết thương, hiện tại còn phải sử dụng đến máy trợ thổ.Ông Lucius từ lâu đã xem cậu như con cháu nhà Malfoy,lần đầu gặp Harry đã để lại ấn tượng trong lòng ông là một đứa trẻ hoạt bát,lại đáng yêu.Nhưng giờ lại nhìn thấy cảnh cậu nằm yên trên giường bệnh,trên người toàn vết thương ông không khỏi chua xót.

-"Harry...tiểu Har,con nghe ta nói chứ.Ta đến thăm con đây,tiểu Har của ta."Narcissa chua xót nắm lấy bàn tay đang vô lực của cậu,trên tay có vết trầy.Trước đây bà thấy Draco dưỡng đôi tay này không có một vết chay nào,đôi bàn tay láng mịn lại có mấy vết thương để hắn thấy được chắc sẽ tức giận lắm.

-"Lucius,anh nhìn xem trên tay thằng bé rất nhiều vết bầm...hức...sao thằng bé có thể chịu được vậy chứ.Lúc nữa Dray tới...nó sẽ rất đau lòng."Bà Narcissa ngước đôi mắt toàn nước lên nhìn chồng mình,ông Lucius cũng chẳn biết làm gì chỉ đành an ủi vợ mình.

-"Draco nó chắn chắn sẽ trả thù cho tiểu Har của chúng ta,bà đừng khóc nữa.Nếu Harry tỉnh lại thấy bà khóc nó lại sợ."

-"Ừm,không khóc nữa."Cissy thấy  chồng mình nói cũng có lý nên không khóc nữa,lấy khăn tay lau nước mắt.

Không lâu sau hắn đã chạy đến,trên mình mặc một bộ đồ khác.

-"Cha,Harry thế nào ạ?."Hắn gặp ông Malfoy ngoài cửa cuối đầu lễ phép chào rồi mới hỏi.

-"Con tự vào xem đi."Lucius vỗ vai con trai mình như muốn bảo trước với hắn lúc xem phải thật bình tĩnh.

-"Mẹ."Hắn bước vào cuối đầu chào hỏi bà Malfoy,rồi đi đến bên giường bệnh cậu.Nhìn thấy người mình chăm,sóc cưng chiều lại vì mình mà bị thương hắn vừa đau lòng vừa hận bản thân.

-"Hai người về nhà nghỉ ngơi đi ạ,con ở lại với thằng bé là được."Hắn yên lặng nhìn cậu một lúc khá lâu rồi mới quay sang nhìn cha mẹ mình,giọng hắn nghe rất mệt mỏi.

-"Vậy ta và mẹ con về,có chuyện gì thì phải báo cho ta."Ông Lucius nhìn đứa con trai đang nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên nằm hôn mê trên giường có phần lo lắng nhắc nhở.

-"Con biết."Hắn ngồi xuống cái ghế bên giường nhẹ nhàng nói.

Sau khi ông bà Malfoy rời đi trong căn phòng trở nên trống trải và im lặng,hắn nhìn cậu rồi lại nghĩ tất cả lỗi là ở hắn.Âm thầm lên kế hoạch sau khi cậu khỏe hẳn thì sẽ đưa cậu đến trái đất sống ở đó,nơi đó tuy không tốt bằng nơi này nhưng sẽ giúp cậu được an toàn.

-"Xin phép ngài Malfoy,tôi đến kiểm tra bệnh nhân."Một y tá đẩy xe bước vào,nhìn thấy hắn có chút sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

-"Kiểm tra đi."Hắn đứng dậy đi lùi ra xa để cô y tá đến kiểm tra cậu.

'Tít Tít Tít'

Trong lúc đang kiểm tra đột nhiên tiếng cảnh báo của máy điện tâm đồ(*) phát lên.

(*)Máy điện tâm đồ là cái máy đo nhịp tim thường đặt kế giường bệnh.

Nhịp tim cậu không bình thường,y tá liền nhanh tay nhấn nút khẩn cấp không lâu sao Tom Riddle đã đến.

Anh ta tốc chăn của cậu ra,điều khiến hắn và cô y tá ngạc nhiên là chân cậu bị phù to.

-"Chuyện này là sao?"Hắn lo lắng hỏi.

-"Chuẩn bị đồ đi,chọc dịch màng phổi.Thằng bé bắt đầu có dấu hiệu suy thận,phổi cũng có dấu hiệu suy.Bị tràn dịch màng phổi phải nhanh chống hút ra...đưa đồ cho tôi."Tom Riddle vừa ra lệnh cho các y tá vừa giải thích cho hắn,anh cởi áo cậu ra sau đó làm một loạt các bước chỉ thấy sau khi hoàn tất đã hút được một bình dịch.

Vấn đề là nhịp tim của cậu không hề hồi phục ổn định như bình thường,đến cả Tom Riddle cũng cảm thấy bất ngồ.Rồi anh nghĩ ra một nguy cơ.

-"Chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật gấp,bệnh nhân có khả năng bị xuất huyết trong phải tìm ra vị trí xuất huyết.Nếu không bệnh nhân sẽ tử vong,nhanh chống gọi bác sĩ Dalen đến phòng phẫu thuật."Tom Riddle nói xong rồi vỗ vai hắn như muốn nói sẽ ổn thôi,rồi cũng nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

___________________________________________

Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn một tiếng,hắn hiện tại đang ở trước phòng phẫu thuật đợi.Nhìn thấy Riddle bước ra,nhìn thoáng biểu cảm của anh ta rồi mới bình tĩnh hỏi.

-"Ổn rồi có phải không?."

-"Phải,đáng lẽ phẫu thuật sẽ không lâu đến vậy đâu.Nhưng viên đạn làm vỡ động mạch liên sườn giữ xương sườn số 2 và số 3,chỗ đó hơi khó phát hiện nên mất nhiều thời gian.Cậu cứ yên tâm,thằng bé chắc chắn sẽ ổn."Riddle cởi găng tay y tế vỗ nhẹ lên vai hắn.

-"Cảm ơn."Hắn cực kì tin tưởng vào kinh nghiệm và tài năng y khoa của Tom Riddle,anh ta nói không sao nữa tức là không sao nữa.

Sau đó hắn trở về phòng bệnh của cậu,bệnh viện này vốn có cổ phần của hắn.Nên từ đầu hắn đã cho xây riêng một phòng VIP số 1 - chính là căn phòng cậu đang nằm,phòng này lớn hơn so với các phòng VIP khác.

Lúc xây dựng hắn đã bảo đặt một cái giường đơn ở đó,đến khi Harry được đưa vào thì có thêm 1 giường cậu đang nằm.Hắn ngồi trên cái giường trống nhìn về phía cậu,hắn nghĩ nếu hắn không nhận nuôi cậu vậy cậu sẽ không chịu qua những chuyện này.

Hắn nằm xuống giường chợp mắt một lúc,chỉ tầm hơn 2 tiếng đã tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của cậu.

-"Daddy..."

______________________________________

Tự nhiên thấy mình sinh học quá😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro