Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lên xe và đi về nhà,trên đường về nhìn thấy một cửa hàng lớn bán bánh ngọt nên hắn liền nghĩ đến nhóc khó chiều nhà mình thích ăn bánh ngọt.Hắn bảo Dino dừng xe và tự mình vào trong mua một cái bánh socola rồi trở lại xe.

-"Ông chủ thương cậu chủ thật đấy"Dino cười một cái rồi cảm thán,lần đầu anh thấy ông chủ nhà mình vì một người nào đó mà đi mua thứ gì.

-"Cậu biết mà,thằng nhóc này khó chiều lắm...nhưng không biết sao tôi lại không nỡ trách nó"Hắn nhìn vào chiếc bánh kế bên rồi nói,chính bản thân hắn bây giờ cũng không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi nhóc con thua mình tận 8 tuổi kia.

Dino cũng chỉ biết im lặng,anh đi theo ông chủ này từ khá lâu rồi.Cũng được xem là một trong những người hiểu và được hắn tin tưởng nhất,nhưng bây giờ anh cũng không thể hiểu được rốt cuộc ông chủ của mình đang nghĩ cái gì.

Dinh thự Draco Malfoy.

-"Harry còn chưa dậy à"Hắn bước vào nhà cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài đưa cho quản gia sau đó cởi đôi giày đen rồi bước lên thềm nhà bằng gỗ.

-"Dạ,tôi đã lên gọi nhưng cậu ấy không có phản ứng"Bác quản gia cuối đầu nói.

-"Các người hâm nóng đồ ăn đi,bánh thì đem cất trước khi nào tôi gọi thì đem ra"Hắn nhanh chân đi đến bên cầu thang,trước khi đi lên không quên quay đầu lại nói.

-"Dạ,tôi sẽ cho người đi làm ngay"Bác quản gia cuối đầu đáp trả.

Hắn đi lên những bậc thang đi đến trước cánh cửa phòng lớn rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào,đạp vào mắt hắn là cảnh tượng cậu nhóc nhà hắn đang cuộng mình trong cái chăn ngủ ngon lành.

-"Nhóc hám ngủ con còn không mau dậy"Hắn đi đến bên giường ngồi xuống cạnh chỗ cậu đang nằm.

-"Hưm...daddy...về rồi ạ"Harry còn ngáy ngủ,khó khăn lắm mở được một con mắt rồi lại lười biến nhắm lại như cũ.Cậu vẫn cuộng chặt mình bên trong chiếc chăn dầy,giọng trầm đi mấy phần so với lúc bình thường.

-"Con còn không chịu dậy ăn rồi uống thuốc đừng trách sao ta đánh con"Hắn muốn cậu dậy nên đã uy hiếp cậu.

-"Gì cơ? Người muốn đánh con? Người còn muốn đánh con á?...Thế con không ở đây nữa"Harry ngồi dậy mở to mắt nhìn người trước mặt chỉ vào mình rồi nói,nói xong không chần chờ gì nhảy thẳng xuống giường chạy về phòng.

-"Nè Harry,ta không đánh con.Con đừng có giận,Harry à"Draco chạy theo nhóc con nhà mình nhưng có vẻ mèo con chạy nhanh quá nên hắn không thể đuổi theo kịp được.

Hắn đành thở dài,thở dài trước sự ngang bướng và ngang ngược của đứa nhóc nhà mình.Hắn đi đến trước cánh cửa lớn quen thuộc,không chừng đối với hắn cánh cửa này còn quen hơn cả cánh cửa phòng hắn.

<Cốc cốc cốc>

-"Nhóc quậy phá,con đừng giận nữa.Ta không đánh con đâu,mau ra đây đi"Hắn chỉ biết hạ mình xin lỗi đứa nhỏ bên trong căn phòng đó.Không lâu lắm chừng hơn 5 phút cánh cửa được mở ra và Harry trong bộ đồ mới,gọn gàng,sáng sủa đi ra bên ngoài nhìn thẳng vào mặt hắn.

-"Nhóc lì lợm"Hắn nói rồi bế xốc cậu lên,để cậu ngồi trên cánh tay mình khiến cậu loạng choạng ôm lấy cổ hắn.

-"Người làm gì vậy,làm con xém chút thì té rồi"Harry một tay nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn,một tay vuốt ngực thở dài.

-"Rốt cuộc con cũng không có té"Hắn bế cậu đi xuống dưới lầu và đặt cậu xuống ghế sofa.

-"Ngồi ngoan ngoãn không được quậy phá nữa,trên người con kìa đầy rẫy vết thương"Hắn ngồi xuống kế bên cậu rồi cậu lại dỡ chứng,ngồi dựa lưng vào thành ghế và đặt hai chân lên chân hắn.

-"Hứ"

-"Đây ta đút cho con ăn"Người làm đem lên một tô súp nhỏ và một lý sữa,hắn cầm tô súp lên mút lấy một muỗi vừa đủ thổi cho nguội bớt rồi bảo.

-"A"Harry đang đọc truyện trên điện thoại rồi quay sang há miệng.

-"Con đừng có xem nữa,ăn xong bữa đi"Hắn chỉ biết mút đồ ăn rồi lại thổi cho cậu, nhưng thấy nhóc này không chịu tâm trung việc ăn mà cứ nhìn chầm chầm vào cái màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro