Chương 4:Tìm lại được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau..
Hắn vô tình gặp cô ở 1 căn nhà,hắn thấy cô đang bị bạo hành

Tuy cô mạnh mẽ nhưng không thể thoát khỏi bản ngã yếu đuối của mình

Tên chồng vũ phu đánh cô liên tục,vết thương mới,vết thương cũ chồng lên nhau

Hắn quan sát từ xa,khẩu súng của hắn đã chỉ lên đầu tên kia

Đoàng
Tiếng súng xuyên qua đầu tên chồng vũ phu.Cô chợt nhận ra đó là Gin

Hắn tiến tới dang tay ôm lấy cô,cô đã khóc oà như 1 đứa trẻ

-Em vẫn như đứa bé ngày nào nhỉ,vẫn hay ôm anh khi buồn...Hắn nghĩ

-Về nhà với anh nhé Sherry

Cô gật đầu..

Cô và hắn trở về Nhật Bản..

Hắn chăm sóc cô,bù đắp cho cô những thứ tốt nhất

1 năm sau..
Đứng quanh xác cảnh sát,đặc vụ FBI,những người trong tổ chức ngã xuống...hắn sẵn sàng bảo vệ cô bằng mọi giá

Cô,hắn,Vermouth trốn thành công..

Vermouth bỏ trốn sang Anh còn cô và hắn thì bỏ trốn sang Đức

Nơi đây,hắn đổi tên...

Vì chả ai biết tên thật của cô nên cô cũng không đổi..

Những năm sống ở Đức,cô chợt nhận ra cô thích hắn rồi

Tối nay hắn lại phải ở lại chỗ làm

-Tôi lại nhớ anh rồi Gin!

Nhưng cô có nói chẳng ai nghe..màn đêm bao trùm lấy cô..

Chỗ làm..
-Tôi nhớ cô rồi

Sau tan làm,hắn trở về nhà.Tiện mua vài chiếc bánh cho cô

-Mèo con,tôi về rồi đây

Cô ngủ rồi

Hắn bỏ mấy cái bánh vào tủ lạnh ẵm cô lên lầu rồi xuống tắm

-Hừm..em ấy đẹp thật

Hắn bước vào phòng,vì mái tóc ướt nên đã làm em thức giấc

-Sao không sấy tóc?

-Không thích.

-Lại đây sấy cho

Cô sấy tóc cho hắn,tóc hắn vừa ướt vừa dài nên hơi bất tiện

-Tóc dài vậy,hồi xưa anh đi bắn người ta như nào?

-Ừm..

-Cô biết sao tôi vẫn tìm cô dù biết không thể tìm được cô không?

-Tại sao?

-Vì cô là ngoại lệ của tôi

-Nếu tôi không phải ngoại lệ của anh thì anh cũng bỏ tôi lâu rồi

Chậc....

-Con bé này,nói chuyện bướng quá.Hắn nghĩ

-Xong rồi

-Đi ngủ,tính thức tới sáng à?

Sáng hôm sau
-Đèn nhà vệ sinh hỏng mất rồi

-Để tôi

-Tên này vậy cũng giỏi phết

15p sau..
-Xong rồi đây!

-Nhìn vậy mà..giỏi thật

-Hừm..

-Em nghi ngờ IQ của tôi?

-Đương nhiên!

-Em có IQ cao đi chăng nữa thì vẫn không thoát khỏi bộ não tôi đâu

-...

Tối..
-Đi dạo phố không?

-Đi chứ?

Cô và hắn dạo phố.Bên dòng sông Lippe..
-Chúng ta...có thể yêu nhau không?

-Nghe hắn nói,cô khá bình tĩnh nhưng không dấu nổi cảm xúc trong lòng mà ôm lấy hắn

-Em đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro