Chap 4 : Giải cứu Băng Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng 2 tiếng , anh đã ngồi trên máy bay . Trên máy bay , tuy không thể hiện ra mặt nhưng ánh mắt anh hiện lên tia lo lắng .

-"Alo Thư kí Kim, sắp xếp người cho tôi , 2h chiều nay phải có mặt tại 1XX đường XXXX . Làm theo kế hoạch mà tôi đã hướng dẫn"_Vẻ mặt anh nghiêm túc nói.

-"Vâng thưa Thiếu Gia ! Mà chiều nay Thiếu Gia muốn 1 mình vào căn nhà đó để cứu Tiểu Thư à?"

-"Ừ,dù có đánh đổi mạng sống của mình tôi cũng chấp nhận để cứu Băng Nhi"
________2H Sau ________

Sau khi chuyến bay hạ cánh , anh liền kêu chú Lưu tài xế đưa mình đến địa chỉ mà La Kỳ Hân đã cho . Chiếc xe bắt đầu di chuyển, đường đi đến căn nhà hoang này rất lòng vòng nên mãi 1 lúc sau mới tìm được.

Chiếc xe dừng trước 1 căn nhà hoang , anh bước xuống xe nhìn xung quanh 1 cách phức tạp.

-"Chú à , Chú cứ về trước đi ạ một mình cháu vào được rồi"

-"Thiếu Gia có chắc là ổn không vậy"_Chú Lưu nói với vẻ mặt lo lắng.

-"Vâng ! Cháu ổn"

Không để chú Lưu nói câu nào, anh đã nhanh chóng tiến vào bên trong. Mới bước vào,đã có 2 tên côn đồ chặn anh lại,hình như là đám thuộc hạ của La Kỳ Hân.

2 tên đó bắt đầu tiến đến anh , 1 tên lao về phía anh, anh nhanh tay bắt lấy hắn đá cao chân và bụng....sau đó bỗng nhiên đâu ra nhiều hơn tầm 10 đứa , từng tên từng tên chạy đến bao quanh lấy anh.
Anh liếc mắt nhìn 1 vòng nói:

-"Hừ....lên hết đây đi"

Nói xong,bọn chúng chạy đến, anh liền cuối thấp người xuống gạt chân 1 tên gần đó,quật người lại đưa chân đá vào đầu tên thuộc hạ anh nhảy lên bậc thang kế bên nắm đầu 1 tên đập vào đầu tên còn lại,do bất cẩn nên anh bị 1 tên thuộc hạ phía sau chơi lén khiến anh bị thương bả vai bên trái,máu bắt đầu tuôn ra,anh nhăn mặt 1 cái nhưng cũng lấy lại vẻ mặt lạnh không quan tâm vết thương ra sao, anh vẫn lao vào bọn chúng mà đánh....những chiêu võ của anh rất linh hoạt xuất chiêu khá nhanh khiến cho bọn chúng khó mà xử lí.

Sau 15p thì tất cả bọn chúng đều nằm dưới chân anh, vết thương trên vai càng đau và nhức hơn vì hoạt động mạnh quá nhiều, anh ngước mặt lên nhìn xung quanh nơi này chẳng còn ai nữa anh liền đi lên cầu thang. Anh hiện lên vẻ ngạc nhiên khi chẳng thấy ai cả nhưng suy nghĩ đó thoáng cũng bỏ qua, anh liền đi sâu vào nhà hoang đó thì thấy 1 căn phòng. Không nghỉ ngợi nhiều anh chạy đến mở cửa căn phòng đó.

*Cạch*

-"Băng Nhi...."Anh nhìn cô pé của mình ngay trước mắt

-"Pa...papa"_Giọng nói đầy yếu ớt vang lên

-"Băng Nhi..con có bị thương chỗ nào không"_vừa nói anh vừa đi đến chỗ Băng Nhi.......BỖNG....

*Cạch*
*Bốp pốp*

Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó có 1 người con gái bước vào sau lưng cô ta là 6,7 tên thuộc hạ khác.

-"Wow...xem ai đây,đến nhanh lắm"_ả ta cười nhếch mép.

-"Cô..cô muốn gì, mới tha cho con bé đây hả"_Anh quát lớn

-"Từ Từ đã anh yêu à, lâu ngày không gặp mà anh vẫn lạnh lùng như trước kia nhỉ, bộ anh không còn quan tâm Kỳ Hân yêu dấu của anh nữa à"_Cô ta tỏ vẻ yếu đuối trước mặt anh

-"Cô muốn gì"_Anh lạnh lùng lên tiếng

-"hha! Đúng là người hiểu biết có khác , chẳng muốn lòng vòng"

-"Muốn gì nói lẹ đi"

-"Anh yêu à, anh thật sự muốn cứu con ranh con miệng còn hơi sữa đó à, được nếu anh muốn cứu nó thì anh hãy hoàn thành ước nguyện của ông nội anh đi"

-"Ý cô là...hôn ước?"

-"Chuẩn rồi anh yêu"_La Kỳ Hân tỏ vẻ phấn khích

-"Không được, papa không được cưới mụ phù thủy này, con không muốn mụ phù thủy này làm mẹ của Băng Nhi đâu ! 1 lần là quá đủ Băng Nhi không muốn lần 2 đâu, Papa đã hứa với con rồi mà hức...*

Không để anh trả lời, Băng Nhi đã lên tiếng. Nói xong Băng Nhi bỗng nhiên khóc nấc lên. Nghe những lời Băng Nhi vừa nói anh chợt nhớ lại đêm của 3 năm trước .

Đêm đấy anh đã có hứa không để ai làm hại cô bé. Lời kể nghẹn ngào về Người mẹ đã mất, người cha và người vợ của ông ta thay nhau hành hạ cô bé bỗng nhiên ùa về trong tâm trí anh...nhìn thấy Băng Nhi khóc... lòng anh nhói lại...

-"Băng Nhi..."

-"Papa đã hứa là không để ai làm hại con rồi cơ mà, papa phải thực hiện cơ"_Băng Nhi nghẹn ngào nói

-"Băng Nhi...Cho Papa xin lỗi... vì đã không thực hiện tốt lời hứa của mình nhưng bây giờ papa hứa với Băng Nhi là không để 1 ai chạm vào Băng Nhi của papa kể cả cô ta"

Vừa nói, anh vừa liếc sang La Kỳ Hân như muốn cho ả biết rằng không ai được làm tổn thương Băng Nhi của anh kể cả cô ta.
Thấy anh liếc mình . Cô ta liền hiểu ra ý anh.

-"Haha! Ôi chàng trai của tôi, chỉ vì 1 con nhóc miệng còn hôi sữa mà anh nỡ từ chối tôi à?"

La Kỳ Hân nói tiếp.

-"La Kỳ Hân tôi đã cho anh 1 cơ hội tốt như vậy mà...haizz , thôi được rồi , 1 là anh và con nhóc đó chết , 2 anh ở lại đây với tôi cùng tôi thực hiện hôn ước và tôi sẽ để BĂNG NHI của anh đi.

-"LA KỲ HÂN...CÔ"_anh tức

-"Sao? Không chọn được à? Haha thế thì anh và con ranh đó CÙNG CHẾT ĐI "_Ả gào lên.

Nói xong, không đợi anh phản ứng. Ả lấy từ đâu ra 1 khẩu súng lục. Chĩa đầu súng về phía của Băng Nhi và...

*PẰNGG*

-"AAAAAAAAAAAA"_một tiếng hét thất thanh vang lên.

Còn💚

T/g : Gay cấn rồi cả nhà ơi , cho Mèo 1 🌟 và 1 ít í kiến để Mèo viết tiếp nèk💚 chứ hong ai cho🌟 cũng hong có động lực:<

8🌟viết tiếp nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro