nuong ai la cha cuc cung 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau! Đau chết mất! Đau quá đau quá!" Tôi chẳng hề để ý đến hình tượng của mình, hét lên oai oái: "Ối mẹ ơi! Còn đau hơn cả chết!"

Hàm Hàm tôi là người thế nào chứ? Là người hiện đại đó, tôi chưa bị người ta chém bao giờ, lúc còn ở hiện đại cùng lắm chỉ bị thương khi thái rau mà thôi, không cẩn thận cắt vào ngón tay mình, mà đó cũng chỉ ngẫu nhiên thôi, đã ít lại càng thêm ít.

Còn từ lúc đến cổ đại, bả vai xinh xắn bỗng nhiên bị người ta chém một vết thật sâu! Tất cả đều nhờ ơn anh chàng khôi ngô tuấn tú tên Hiên Viên Dận Kỳ đó!

Hu hu hu, tôi không muốn sống nữa! Đau đến mức không muốn sống nữa. Càng nghĩ, sắc mặt càng tái nhợt, càng nghĩ, lại càng cảm thấy đau hơn, hu hu hu.

Nét mặt tôi lúc xanh lúc trắng, vẫn còn đang chìm trong nỗi đau bị chém, nhất thời quên mất phải băng bó vết thương trước đã.

Anh ta lấy ra một chiếc bình nhỏ xinh xắn màu xanh lục đưa đến trước mặt tôi, cắt đứt màn tự đau tự xót của tôi.

Ánh mắt tôi đầu tiên dán vào bàn tay đang cầm lấy chiếc bình, bàn tay rất xinh, nước da trắng mịn, ngón tay thon dài, nếu đôi tay này dùng để đánh đàn, không xét đến tiếng đàn, chỉ cần nhìn những ngón tay xinh xắn kia gẩy dây đàn, tôi tin chắc cũng đủ làm điên đảo chúng sinh.

Anh ta thấy tôi nhìn chằm chằm tay anh, mà không nhận lấy cái bình, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Thuốc, đây là thuốc dùng để điều trị những vết đao chém."

"A..." Tôi hồi thần lại, đón lấy cái bình sứ: "Cảm ơn. Vừa rồi lúc tôi trốn trên cây, rất cám ơn công tử đã dùng lá cây che giọt máu rơi xuống đất giúp tôi, nếu không, tôi đã bị Hiên Viên Dận Kỳ phát hiện ra rồi."

"Hiên Viên Dận Kỳ..." Anh ta khẽ lẩm bẩm, không nói gì thêm, nét mặt vẫn lạnh nhạt như trước: "Không cần đa lễ. Ta chỉ vô tình cứu cô nương thôi. Vừa rồi ta nằm ngủ trên tàng cây, bỗng nhiên bị đám người truy bắt cô nương quấy rấy, nên ta mới tiện tay cứu giúp."

"Oa! Thần ơi! Công tử ngủ trên tàng cây mà vẫn có thể bắn chiếc lá cây kia cứu tôi một cách chuẩn xác như vậy, lợi hại, quả là lợi hại!" Tôi nhìn anh ta đầy vẻ sủng bái: "Nếu là tôi, tôi đang ngủ, đánh rắm cũng không hề hay biết. Mặc kệ công tử có phải "tiện tay cứu giúp" hay không, tôi chỉ biết rằng, sự thực là công tử đã cứu tôi."

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, hình như cho rằng tôi nói chuyện rất thô lô: "Được rồi, cô nương mau bôi thuốc đi."

"Được. Công tử rất đẹp trai, đứng cạnh công tử, tựa như tắm mình trong làn gió mát vậy, khiến tôi quên cả cơn đau." Tay trái cầm bình thuốc, tay phải muốn cởi áo ra bôi thuốc, nhưng, tay phải vừa mới lật áo ra, không cẩn thận đụng vào miệng vết thương, tôi đau đến nhe răng trợn mắt.

Hiếm khi thấy được đầu mày anh ta hơi nhíu lại: "Để ta giúp cô nương."

Tôi cũng không khách khí nhét trả chiếc bình nhỏ màu xanh lục vào tay anh: "Quả thật tôi cần công tử giúp đỡ."

Anh ta không nói câu gì, dìu tôi ngồi xuống bên cạnh một gốc cây cổ thụ, tôi tựa lưng vào thân cây, mặc cho anh ta xử lý vết thương giùm tôi.

Vết thương trên vai trái sâu đến mức nhìn thấy cả xương, ước chừng dài mười lăm centimet, miệng vết thương chảy ra máu dính vào quần áo, lẫn lộn mơ hồ.

Anh ta nhẹ nhàng cởi nút áo, lật vạt áo ra giúp tôi, lúc cởi áo lướt qua miệng vết thương trên bả vai trái, đau đớn không sao tả xiết, tôi đau đến nỗi mắt ngấn lệ.

"Ráng nhịn." Hai chữ dịu êm như gió thốt ra từ miệng anh, ánh mắt anh đang chăm chú nhìn miệng vết thương, vậy mà biết tôi đau đến bật khóc, quả đúng là thần tiên.

Giọng nói còn hơn cả âm thanh tự nhiên của đất trời khiến lòng tôi lâng lâng, say mê đắm chìm trong giọng nói dịu dàng như gió, tôi cảm thấy dường như vết thương trên vai không còn đau đớn nữa.

Anh ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng tinh lau sạch máu quanh miệng vết thương, rồi đẩy nút chiếc bình xanh lục ra, bôi thuốc bột lên miệng vết thương: "Bôi thuốc rồi, sẽ hết đau ngay thôi."

Quả nhiên, sau khi bôi thuốc vào, tôi cảm thấy mát lạnh nơi vết thương, vô cùng thoải mái, không còn cảm giác đau đớn, miệng vết thương cũng không chảy máu nữa, quả là thần dược.

Tôi ấp úng: "Đây là thuốc gì?"

"Kim sang tán."

"À..." Tôi ngắm nhìn người đang cúi xuống xử lý miệng vết thương giúp tôi.

Anh ấy thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú tao nhã, hàng lông mi dài tựa cánh quạt, đôi mắt sáng lấp lánh hơn cả đá quý, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, nước da trắng nõn mịn màng, hai vết sẹo trên má trái không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của anh, tôi bất giác ngắm anh đến ngây ngẩn.

Lúc này, trong mắt anh, tôi đang cởi nửa áo, bộ ngực sữa lộ ra một nửa, tuy rằng miệng vết thương trên vai trái ảnh hưởng đến thị giác nhiều hơn, nhưng bộ ngực sữa trắng noãn cũng không phải đồ giả, cực kỳ mê người, vậy mà trong đôi mắt hờ hững trong trẻo như nước kia không vương chút tạp niệm, sau khi anh ta xử lý xong miệng vết thương hộ tôi, liền nhét chiếc bình kim sang dược màu xanh lục vào tay tôi.

"Xong rồi." Anh ta đứng lên, tiện tay ném chiếc khăn lụa dính đầy máu mà anh dùng để lau quanh miệng vết thương ném xuống đất, rồi cất bước đi.

Đợi đến khi anh ta đi được vài bước, tôi mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng: "Công tử muốn đi đâu?"

"Không liên quan đến cô nương." Giọng nói nhàn nhạt phóng khoáng tựa làn gió mát.

Hic, người ta đi đâu, đúng là không liên quan tới tôi, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định: "Công tử có thể lưu lại danh tính được không?" Tôi nhân tiện hỏi, một ngày nào đó nhất định sẽ lấy thân để báo đáp.

Bóng người anh tuấn, cứng cỏi ấy vẫn không dừng lại, chỉ có giọng nói vô ưu vang vọng: "Nam Cung Phi Vân"

Thanh âm lạnh nhạt dần dần tiêu tán, bóng người thanh nhã biến mất vào rừng sâu.

"Nam Cung Phi Vân..." Tôi thì thầm tên anh ta, nhìn về hướng anh vừa rời đi đến thất thần.

"Anh ấy rõ ràng là người què, nhưng đi lại rất nhẹ nhàng, cứ như đang đi mây về gió vậy, quả đúng là một vị tiên tử hạ phàm, Phi Vân, một cái tên thật đẹp."

Tôi liếc nhanh xuống dưới đất, đến chỗ chiếc khăn lụa của Nam Cung Phi Vân hiện đã thấm đẫm máu từ vết thương của tôi. Tôi nhặt lên, từ từ mở ra xem, trên khăn có thêu bức hạc dạng vân đồ (chim hạc bay trên mây), bên dưới góc phải còn dùng chỉ màu đen thêu hai chữ Phi Vân.

Chiếc khăn này dùng loại lụa thượng đẳng dệt nên, trên khăn có thêu bức hạc dạng vân đồ, nét thêu thật tinh tế hiếm có, dù chỉ là một chiếc khăn nhỏ, nhưng lại có những đường thêu tuyệt đỉnh như vậy, quả thực đáng giá không ít tiền.

Chiếc khăn này sau khi dùng để lau máu quanh miệng vết thương của tôi thì bị vứt đi, anh chàng Nam Cung Phi Vân này, đúng là quá phí phạm!

Tôi giữ lại chiếc khăn, mặc áo vào, tránh đám hộ vệ của Hiên Viên Dận Kỳ vẫn đang tiếp tục lùng bắt tôi, đi về hướng Kỳ Vương Phủ.

Hiên Viên Dận Kỳ có lẽ không đoán ra kẻ đột nhập vào thư phòng trộm sách chính là tôi, nhưng tôi vẫn lo lắng, lỡ đâu Hiên Viên Dận Kỳ đột nhiên đến tìm tôi thị tẩm thì sao, như vậy vết thương này làm sao giấu nổi.

Thậm chí nếu vết thương trên vai trái tôi khỏi rồi, vết đao chém sâu như vậy chắc chắn sẽ để lại sẹo, nếu để Hiên Viên Dận Kỳ thấy được thì rất khó giải thích.

Với những việc như thế này, tôi chỉ có thể tìm Mộ Dung Dực thương lượng, hy vọng sẽ sớm tìm được cách giải quyết. Tôi sẽ không ngu đến mức lại có ý nghĩ trộm sổ sách trong Kỳ Vương phủ một lần nữa.

Bình minh đã lên, phương đông dần dần hửng sáng, mây hồng ẩn hiện, ánh mặt trời cũng có màu hồng nhạt, thoáng cái, trời đã sáng hẳn.

Tôi vận chân khí, phi thân nhảy qua bức tường cao bao quanh Kỳ Vương phủ, khéo léo tránh lính tuần tra trong phủ, quay về Lâm Mộng Cư.

Vào phòng ngủ của tôi và Bảo Bảo, vừa đóng cửa xong tôi lập tức rơi vào trong vòng tay một người.

"Nàng đã về rồi. Ta rất lo cho nàng!" Giọng nói đầy nam tính vang lên trên đầu tôi, tôi mở mắt ra liền trông thấy khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ quan tâm của Mộ Dung Dực.

"Dực, sao chàng lại đến đây?" Lòng tôi vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy nét mặt đầy lo lắng của anh ta, tôi bỗng có chút cảm động.

Tôi không còn gọi Mộ Dung Dực là "Gia" nữa mà đổi thành Dực, hồi tôi còn ở phủ thái tử, thái tử Hiên Viên Thiên Hạo đã phát hiện ra chuyện mờ ám giữa tôi và Mộ Dung Dực, Mộ Dung Dực liền yêu cầu tôi đổi cách xưng hô.

"Mama, mama, mẹ đã về rồi, Bảo Bảo rất lo cho mẹ!" Bảo Bảo khẽ kéo kéo ống quần tôi, giọng nói bi ba bi bô đầy tủi thân.

Tôi cúi đầu xuống, không phải Bảo Bảo đáng yêu của tôi đây sao? Bảo Bảo đáng thương, Bảo Bảo vẫn chưa biết cha của mình thực sự là ai.

Tôi đang định ngồi xuống bế Bảo Bảo lên, nhưng đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt, có lẽ tôi đã mất quá nhiều máu, thân thể vẫn còn mệt mỏi.

Mộ Dung Dực đã kịp thời đỡ lấy tôi. Đồng thời anh ta cũng nhìn gương mặt trắng bệch của tôi đầy đau lòng. Liếc mắt thấy vết thương trên vai trái ta, gương mặt anh tuấn bỗng chùng xuống: "Hàm, nàng bị thương rồi?"

Tôi cười khổ: "Không còn cách nào khác, đêm qua kẻ đột nhập vào thư phòng trộm sổ sách chính là thiếp, không may bị hộ vệ Kỳ Vương phủ tấn công, tìm được đường thoát thân đã là may lắm rồi."

Nét mặt Mộ Dung Dực bỗng có chút nôn nóng, nhìn thấy miệng vết thương đã được bôi kim sang dược thì có chút an tâm. "Vết thương của nàng đã bôi kim sang dược rồi sẽ nhanh khỏi thôi"

"Ha, vết thương này mà không bôi thuốc kịp thời thì thiếp đã mất máu mà chết rồi từ lâu!" Tôi nhìn Mộ Dung Dực: "Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của thiếp, tại sao đột nhiên lại đến đây?"

"Ta đã cài gián điệp vào trong Kỳ Vương phủ. Người của ta đưa tin đêm qua Kỳ Vương phủ có kẻ đột nhập vào thư phòng của Hiên Viên Dận Kỳ, ta lo người đó chính là nàng, liền lén lút đến đây tìm nàng, còn định đưa nàng và Bảo Bảo đi ẩn náu. Hiên Viên Dận Kỳ rất muốn bắt sống kẻ đột nhập." Mộ Dung Dực vừa nói vừa ôm tôi đi về phía chiếc giường lớn.

Bảo Bảo cũng tràn đầy lo lắng đi theo sau Mộ Dung Dực, trèo lên giường với tôi.

Trong lúc Mộ Dung Dực đặt tôi lên giường, Bảo Bảo áp sát cơ thể bé nhỏ mà ấm áp vào người tôi, nét mặt đau lòng, ngồi bên cạnh tôi thỏ thẻ: " Mama bị thương rồi... Mama đau... Hu hu hu... Mama rất đau..."

Bảo Bảo còn nói thêm hai câu nữa, gương mặt nhỏ nhắn bỗng òa khóc.

Nhìn thấy gương mặt giàn dụa nước mắt ấy, tôi nén đau nói với Bảo Bảo: "Bảo Bảo ngoan, đừng khóc nữa, mama không đau!"

Bảo Bảo thở nhẹ, dùng miệng thổi lên miệng vết thương của tôi: "Mama rất đau a, Bảo Bảo giúp mẹ thổi, thổi xong mama sẽ hết đau ngay".

Tôi nhìn Mộ Dung Dực, nét mặt tái nhợt: "Dực, hồi trước lúc Bảo Bảo nghịch ngợm rồi bị thương, thiếp thường thổi nhẹ lên miệng vết thương, nói với Bảo Bảo chỉ cần thổi "phù phủ" là sẽ hết đau ngay. Không ngờ hôm nay thiếp bị thương, Bảo Bảo cũng thổi "phù phù" giúp thiếp."

"Hàm, rất đau ư." Mộ Dung Dực gật gật đầu, trong đôi mắt ngày thường chứa chan ý cười nay ngập tràn thương xót, tôi dụi dụi đôi mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đó, quả thực Mộ Dung Dực đau lòng vì tôi.

Được Mộ Dung Dực quan tấm khiến lòng tôi hơi cảm động, cả người yếu ớt vô lực cố ngồi dậy: "Ừ, rất đau."

Từ lúc Nam Cung Phi Vân bôi thuốc cho tôi, kỳ thực tôi đã hết đau rồi. Tôi nói đau, chẳng quả chỉ muốn làm nũng với Mộ Dung Dực mà thôi.

Giọng nói của tôi hơi nghẹn ngào, Mộ Dung Dực nhìn tôi rất dịu dàng, rồi liếc nhìn Bảo Bảo, sau đó nghiêm túc nói với tôi: "Hàm, ta và Bảo Bảo đều đau cùng nàng."

Tôi bỗng phì cười: "Chàng và Bảo Bảo không bị thương, làm sao đau cùng thiếp được? Muốn tâm can bảo bối của thiếp đau cùng ư, thiếp không nỡ."

Mộ Dung Dực và Bảo Bảo nhìn nhau, đồng thanh nói: "Chúng ta đau lòng!"

"Đau lòng? Ha ha ha, thì ra là ý này." Tôi lẩm bẩm: "Hai người một lớn một bé, từ lúc nào mà trở nên ăn ý như vậy chứ?"

Mộ Dung Dực tự hào liếc nhìn Bảo Bảo: "Đó là đương nhiên, còn không xem Bảo Bảo là con ai."

Nghe giọng điệu của Mộ Dung Dực có thể nhận ra Mộ Dung Dực rất hài lòng với Bảo Bảo, Mộ Dung Dực cho rẳng Bảo Bảo là con trai anh ta, tiếc là, tôi đang lừa anh ấy. Thực ra, tôi căn bản không thể xác định được ai là cha Bảo Bảo.

Bảo Bảo nắm tay lại thành nắm đấm, xoa xoa những giọt nước mắt trên mặt, nó hơi tò mò ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Mộ Dung Dực: "Mộ Dung thúc thúc, Bảo Bảo là con trai phụ thân Thiên Hạo, thúc thúc không biết sao?"

Giọt lệ trên mặt Bảo Bảo vẫn chưa khô, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn còn ngấn lệ trông thật đáng yêu làm sao, Mộ Dung Dực mở miệng muốn giải thích: "Bảo Bảo, kỳ thực ta mới là..."

Tôi biết Mộ Dung Dực muốn nói cho Bảo Bảo biết anh ta mới là cha Bảo Bảo, tôi không vội vàng ngắt lời Mộ Dung Dực, tôi tin rằng một thương nhân lõi đời như Mộ Dung Dực, tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính.

Đối với Mộ Dung Dực mà nói, anh ta tự cho rằng mình đúng là cha Bảo bảo, trước khi anh ta nắm vững thực quyền của Hiên Viên quốc trong tay, không nói cho Bảo Bảo biết anh ta mới là cha Bảo Bảo là hành động sáng suốt.

Mộ Dung Dực tuy có tiền, nhưng anh ta lại không có quyền, anh ta còn muốn lợi dụng Bảo Bảo, mượn địa vị thái tử Hiên Viên Thiên Hạo, rắp tâm nắm quyền, lúc này nói cho Bảo Bảo biết không phải chuyện tốt.

Quả nhiên, Mộ Dung Dực ấp a ấp úng, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng: "Bảo Bảo, kỳ thực ta cũng rất thương Bảo Bảo..."

Bảo Bảo rất hiểu chuyện gật gật đầu, lễ phép đáp lại: "Cám ơn Mộ Dung thúc thúc!"

"Mộ Dung thúc thúc..." Mộ Dung Dực lặp lại cách xưng hô của Bảo Bảo với anh ta, cười khổ lắc lắc đầu, sau đó, anh ta cúi đầu nhìn tôi rất dịu dàng: "Hàm, nàng vẫn mặc đồ dạ hành, không tiện chút nào, ta đi lấy bộ quần áo khác để nàng thay nhé, quần áo đã giặt của nàng để đâu vậy?"

Từ những gì tôi thấy trong trí nhớ Mã Kim Sai, Mộ Dung Dực tuyệt đối sẽ không vì đàn bà mà làm những chuyện nhỏ như thay quần áo này, tôi cũng cảm thấy Mộ Dung Dực là loại gian thương chỉ biết dùng cái đầu tinh ranh của mình để mưu tiền mưu quyền, không ngờ Mộ Dung Dực lại chủ động đề xuất thay quần áo giúp tôi, là vì tôi đang bị thương ư?

Không phải vậy.

Tôi cẩn thận quan sát ánh mắt rất dịu dàng ấy, hình như Mộ Dung Dực nảy sinh tình cảm khác thường với tôi? Không lẽ anh ta thích tôi?

Tôi chỉ tay về phía chiếc tủ quần áo nơi góc tường: "Quần áo trong ngăn tủ ấy."

Mộ Dung Dực hơi gật đầu, đi đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo tôi mặc khi ngủ, rồi quay về bên giường.

Mộ Dung Dực cởi bộ y phục dạ hành giùm tôi, giúp tôi thay bộ đồ ngủ, động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận, hơi dịu dàng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tiêu sái.

Người đàn ông này, ngay cả thay quần áo cho phụ nữ cũng có phong độ phi phàm.

Tôi cẩn thận ngắm nhìn đôi mắt dường như vĩnh viễn đầy ý cười đó, không kìm được nói lên những suy nghĩ trong lòng: "Gia, đôi mắt chàng thật đẹp, đen thăm thẳm, thói quen luôn mỉm cười khiến nụ cười chàng dịu dàng mà phóng khoáng, tạo cho người khác một loạt ảo giác, chàng là một người dễ gần. Nhưng kỳ thực không phải như vậy, nụ cười trên mặt chàng chính là vũ khí làm cho người ta lơi lỏng phòng bị, lại càng dễ dàng khiến người khác đi đến mục đích chàng mong muốn."

Đôi tay đang thay quần áo giúp ta bỗng nhiên ngừng một chút, thẳng thắn thừa nhận: "Có rất ít người có thể hiểu ta. Mà người có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của ta, lại nói bộc trực như vậy, Hàm, nàng là người đầu tiên đó."

"Thật không?" Tôi cười nhẹ: "Vậy thì, thiếp rất vinh hạnh!"

Đôi mắt Mộ Dung Dực như cười như không, tràn đầy dịu dàng nhìn tôi, anh ta lại tiếp tục thay quần áo giúp tôi.

Bảo Bảo ngồi bên cạnh gối, khuỷu tay bé xinh chống lên đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên bàn tay bé xíu mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, im lặng nghe tôi và Mộ Dung Dực trò chuyện.

Mộ Dung Dực và Bảo Bảo, hai người một lớn một bé đều đặt toàn bộ lực chú ý lên người tôi, tuy lúc này tôi đang bị thương, nhưng ba người chúng tôi quây quần bên nhau trông thật hòa thuận, có vẻ giống một nhà ba người, chồng thay quần áo giúp vợ, Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đáy lòng tôi đột nhiên xúc động vô cùng.

Sau khi giúp tôi thay quần áo xong, Mộ Dung Dực vươn tay tới chân tôi, có ý giúp tôi thay nốt đôi tất, tôi rụt chân lại: "A, tự thiếp có thể thay được..."

Đàn ông thời cổ đại cảm thấy việc giúp phụ nữ thay tất là điều không hay, đại biểu cho đàn ông cúi đầu trước phụ nữ, cũng giống như chuyện đàn ông giúp phụ nữ thay tất vậy, đặc biệt là người xuất chúng như Mộ Dung Dực.

" Không sao, nàng đang bị thương, để ta giúp nàng." Ngữ khí Mộ Dung Dực đầy sự quan tâm, động tác dứt khoát kéo đôi tất ở chân tôi ra, để lộ ra đôi bàn chân trắng muốt.

" Hàm, chân nàng mặc dù không nhỏ lắm nhưng chúng lại rất đẹp". Mộ Dung Dực đặt bàn chân to của mình cạnh chân tôi khen ngợi.

Tôi chợt toát mồ hôi, là chân của Mã Kim Sai mới đúng.

Hàm Hàm tôi xuyên không nhập vào thân thể Mã Kim Thoa, hiện giờ bàn chân này và cả thân thể này nữa đều thuộc về Mã Kim Sai, anh ta khen chân tôi đẹp tôi thực sự chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Lúc còn ở hiện đại chân tôi cũng không được cho là to lắm, đi giày cỡ ba mươi sáu, đó là cỡ giày rất phổ thông, trông chẳng đẹp chút nào, không nhận nổi lời khen ngợi đó.

Ài, mấy thứ này đều là đồ bỏ đi hết, thân thể tôi ở hiện đại đã bị thiêu thành tro bụi từ lâu rồi, chỉ có thể ở trong thân thể Mã Kim Sai này thôi.

Có điều, thân thể Mã Kim Sai này mới chỉ mười tám tuổi, từ đầu đến chân đều hoàn mỹ, lại không bị bó chân như những tiểu thư thời cổ đại, một người ba mươi tuổi như tôi lại nhập vào một thân thể mười tám tuổi, đúng là hời to rồi!

Tôi cứ suy nghĩ miên man, trên mặt bất giác nở nụ cười: "Chân đẹp hay không đẹp không quan trọng, chỉ cần đi được là tốt rồi".

"Nhưng mà mama, chân của mẹ thực sự rất đẹp." Bảo Bảo bắt chước Mộ Dung Dực cũng khen tôi. Tôi mỉm cười nhìn Bảo Bảo: "Con à, chân con mới đẹp, vừa nhỏ vừa mềm, chỉ to bằng nửa tay mẹ, chân con đẹp hơn chân mẹ nhiều."

"Thật không?" Bảo Bảo ngồi bệt xuống, vươn hai tay ra sờ sờ, xem đôi chân mềm mại, lại ngẩng cái đầu đáng yêu lên nói: "Nhưng chân mẹ vẫn đẹp hơn".

Chứng kiến cảnh hai mẹ con ta so xem chân ai đẹp hơn, trên khuôn mặt anh tuấn của Mộ Dung Dực hiện lên nét cười đầy sủng nịnh: "Chân của cả hai người đều đẹp hết"

Tôi và Bảo Bảo nhìn nhau, đều gật gật đầu đồng ý, đột nhiên nghĩ ra điều gì, tôi nhìn thẳng vào Mộ Dung Dực: "Đúng rồi, Dực, lần gặp mặt này sao chàng lại gọi thiếp là Hàm? Trước đây chàng vẫn gọi thiếp là Tiểu Sai mà?"

Mộ Dung Dực cười: "Lần trước ở phủ thái tử, nghe nàng nói nàng đã đổi tên thành Hàm, ta thích gọi nàng là Hàm thì gọi thôi". Mộ Dung Dực nghĩ một lát lại nói tiếp: "Sau này ta gọi nàng là Hàm, được Chứ? Chữ Hàm rất hợp với nàng, rất hợp với nàng... bây giờ."

Mộ Dung Dực nói như vậy chẳng phải đã phân biệt rõ tôi và Mã Kim Sai rồi ư? Lòng tôi khẽ động.

Mộ Dung Dực thông minh như vậy, nhất định đã nhận ra tôi có chút khác lạ so với trước kia. Cho dù anh ta có phát hiện ra điều gì, thì cũng chỉ mơ hồ võ đoán mà thôi.

Dù Mộ Dung Dực có nghi ngờ thế nào, chắc chắn không thể đoán ra bên trong thân thể Mã Kim Thoa chính là linh hồn của Mã Hàm tôi.

Tôi khẽ gật đầu: "Được, sau này Dực cứ gọi thiếp là Hàm."

Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Dực đã giúp tôi thay tất xong. Ngay cả tất Mộ Dung Dực cũng chủ động thay giúp tôi, tôi thừa thông minh để có thể phát hiện ra Mộ Dung Dực đối với tôi có chút khác biệt.

Có điều, cảm giác của Mộ Dung Dực đối với tôi có phải là yêu không?

Nếu như Mộ Dung Dực yêu một cô gái, thì người đó chắc hẳn rất hạnh phúc?

Cặp mắt đen thăm thẳm của Mộ Dung Dực nhìn xoáy vào tôi: "Hàm, lúc ta giúp nàng thay quần áo thì thấy kim sang dược trên miệng vết thương nàng rất khác biệt, thuốc đó là của nàng ư?"

" Không phải, thiếp có thể trốn thoát là nhờ một người tên Nam Cung Phi Vân cứu, vết thương trên vai thiếp là...." Tôi định nói vết thương này là do Nam Cung Phi Vân bôi thuốc giúp tôi, nhưng vết thương này kéo dài từ vai xuống đến ngực, dài đến mười lăm centimet, nếu như nói với Mộ Dung Dực là Nam Cung Phi Vân đã bôi thuốc giúp tôi, Mộ Dung Dực sao lại không biết Nam Cung Phi Vân đã nhìn thấy hết rồi?

Như vậy không hay chút nào, nghĩ một lát, tôi lại đổi thành: "Kim sang dược trên miệng vết thương là do Nam Cung Phi Vân đưa cho." Tôi cầm bộ y phục dạ hành đặt ở đầu giường mà Mộ Dung Dực vừa giúp tôi cởi ra, lấy từ trong túi áo ra bình thuốc màu xanh thẫm của Nam Cung Phi Vân đưa cho Mộ Dung Dực: "Đây, đây là kim sang dược y đưa cho thiếp, bên trong vẫn còn bột thuốc chưa dùng hết."

Mộ Dung Dực cầm lấy lọ thuốc, mở nắp ra, nhìn vào miệng bình, ngửi ngửi mùi thuốc, trong mắt ánh lên nét suy đoán sâu xa: "Nếu ta đoán không sai, đây là kim thương tán của thần y Dược Vương. Người bị thương, dùng kim sang dược thông thường phải mất hai mươi ngày mới bình phục, nhưng nếu dùng kim thương tán, chỉ cần năm ngày thôi."

"Hả? Dược vương?" Tôi ngạc nhiên, "Ý chàng nói Nam Cung Phi Vân là Dược Vương?"

Không, không phải." Mộ Dung Dực lắc lắc đầu: "Theo ta được biết, Dược Vương tên Quách Trọng Bỉnh, hai mươi năm trước đã thoái ẩn giang hồ, nếu Dược Vương còn sống, ít nhất hơn sáu mươi tuổi rồi."

Dược Vương tên Quách Trọng Bỉnh, tại sao không gọi là Tôn Tư Mạc? Xem ra lịch sử nước Hiên Viên khác với những gì tôi đã học ở hiện đại, tôi gật đầu: "Nam Cung Phi Vân nhìn chỉ hai mươi mấy tuổi thôi, hơn nữa võ công vô cùng cao cường, có lẽ Nam Cung Phi Vân là đồ đệ Dược Vương cũng nên."

"Có lẽ vậy." Mộ Dung Dực gật đầu: "Nghe giang hồ đồn đại, trước khi Dược Vương thoái ẩn quả thực có thu một đồ đệ, nhưng, đồ đệ Dược Vương bao nhiêu tuổi, tên họ là gì thì không ai biết được."

Tôi ngáp dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, muốn đi ngủ, Mộ Dung Dực thấy tôi có vẻ mệt mỏi, rồi lại nhìn Bảo Bảo ngồi trên giường lẳng lặng nghe tôi và anh ta nói chuyện, Mộ Dung Dực đột nhiên đưa tay ra điểm huyệt Bảo Bảo, Bảo Bảo lập tức ngủ mê man.

Mộ Dung Dực chỉnh lại tư thế ngủ của Bảo Bảo, đặt nó nằm ngủ trên giường, rồi cẩn thận đắp kín chăn cho Bảo Bảo, ánh mắt chan chứa yêu thương ngắm nhìn gương mặt bụ bẫm đáng yêu của Bảo Bảo: "Hàm, chuyện hai ta tối nay đã để thằng bé biết quá nhiều. Đợi nó ngủ dậy, nàng nhớ dặn dò nó không được tiết lộ với bất kỳ ai."

"Được." Tôi hắt xì một cái: "Chàng đã sợ Bảo Bảo để lộ bí mật, vì sao không điểm huyệt ngủ Bảo Bảo sớm hơn?"

Mộ Dung Dực rời ánh mắt về phía tôi: "Nàng có biết? Hàm, lúc ta lẻn vào phòng tìm nàng, nàng không đi vắng. bảo Bảo ngoan ngoãn nằm trên giường, ta tưởng rằng Bảo Bảo đang ngủ, đến gần mép giường nhìn kỹ, mới biết Bảo Bảo không ngủ mà mở to hai mắt. Bảo Bảo thấy ta tới, vui vẻ gọi ta Mộ Dung thúc thúc, lúc ấy ta thực sự muốn Bảo Bảo gọi ta là cha, ta là cha thằng bé, không phải thúc thúc. Ta hỏi Bảo Bảo, nàng đi đâu vậy? Bảo Bảo nói: 'Không thấy mẹ đâu', giọng nói rất đáng thương, khiến ta vô cùng đau xót. Bảo Bảo ngoan ngoãn không chạy lung tung, thằng bé chạy đến bên cửa đợi nàng quay về, ta hỏi tại sao lại đứng bên cửa đơi, Bảo Bảo nói: 'Khi nàng mở cửa ra, nó có thể thấy nàng'."

Tôi cúi đầu nhìn Bảo Bảo đang ngủ say, trên má bất giác chảy xuống đôi hàng lệ: "Bảo Bảo vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, khiến thiếp đau thấu ruột thấu gan."

"Bảo Bảo thấy nàng trở về, rất vui mừng, ta cũng vui, ta sợ nàng không quay về nữa. Ta không đành lòng điểm huyệt ngủ Bảo Bảo, muốn để thằng bé ở bên nàng nhiều hơn." Mộ Dung Dực hôn một cái lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Bảo Bảo, thì thầm: "Bảo Bảo không hổ là con trai Mộ Dung Dực ta, mẫu thân không có đây, nhưng chẳng hề quấy phá, người lớn nói chuyện chính sự, rất hiểu chuyện yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe."

Tôi đưa tay lau nước mắt trên má, cười chua xót: "Vậy vì sao giờ chàng lại nhẫn tâm điểm huyệt ngủ Bảo Bảo?"

Mộ Dung Dực dửng dưng giải thích: "Bảo Bảo rất hồn nhiên, rất ngây thơ, việc chúng ta làm, không thể giấu thằng bé mãi được, không thể cho nó biết. Bảo Bảo vô cùng thông minh, có một số chuyện, có thể cho nó biết một chút, sau khi biết được, dặn thằng bé không được nói ra, ta tin Bảo Bảo có thể làm được. Còn chuyện nó không nên biết, đương nhiên không thể cho nó biết."

Ta khẽ nhướn mày: "Ví dụ?"

"Ví dụ như hiện giờ ta muốn hỏi nàng câu này." Nét mặt Mộ Dung Dực rất nghiêm túc: "Vì sao Thái tử Hiên Viên Thiên Hạo lại đưa nàng tới Kỳ vương phủ?"

Tôi hơi bất ngờ nhìn Mộ Dung Dực: "Chàng không cho rằng thái tử chơi chán thiếp rồi, nên coi thiếp như món đồ chơi đem tặng sao?"

Trong mắt Mộ Dung Dực ánh lên nét đau đớn, "Ở Thiên Hạc viên, ngày Hiên Viên Thiên Hạo tới bắt gian chúng ta, ta trốn trên xà nhà nhìn nàng và Hiên Viên Thiên Hạo 'hoan hảo', Hiên Viên Thiên Hạo đắm chìm trong cơ thể nàng, tựa như cả linh hồn hắn vì nàng mà mê say. Ta là đàn ông, hiểu rõ một gã đàn ông ở trên giường muốn một người phụ nữ thế nào, càng hiểu rõ đàn ông trong cơ thể người phụ nữ muốn có cảm giác gì. Cho dù như lời Hiên VIên Thiên Hạo nói, ba năm trước đây nàng nằm trên giường chẳng khác nào một con cá chết, nhưng nàng lúc này, Hiên Viên Thiên Hạo đối với cơ thể nàng quá hài lòng, hắn tuyệt đối không nỡ tặng nàng cho kẻ khác. Nếu hắn tặng nàng cho kẻ khác, tất nhiên phải có mục đích khác."

Tôi nhìn Mộ Dung Dực đầy bội phục, gương mặt tuấn tú như gần trong gang tấc: "Gian thương, quả không hổ là gian thương."

Không chút do dự, tôi kể hết mục đích tới Kỳ vương phủ cho Mộ Dung Dực: "Thái tử tặng thiếp cho tam hoàng tử Hiên Viên Dận Kỳ là kế tạm thời, muốn thiếp vào Kỳ vương phủ để trộm một quyển sổ bí mật. Tối nay thiếp lẻn vào thư phòng Hiên Viên Dận Kỳ trộm sổ không thành, ngược lại còn bị phát hiện rồi bị thương."

Mộ Dung Dực lập tức hỏi: "Sổ gì?'

"Một quyển sổ ghi chép số tiền Hiên Viên Dận Kỳ thu mua đại thần trong triều."

Mộ Dung Dực nhìn ta như có điều suy nghĩ: "Kỳ vương Hiên Viên Dận Kỳ có một quyển sổ bí mật như vậy, ngay cả ta cũng không biết. Nếu Thái tử bảo nàng làm việc này, đương nhiên là tin tưởng nàng, cũng có thể là đang thử nàng. Nếu nàng quả thực trộm được quyển sổ đó, Thái tử nắm chắc cơ hội lật đổ Hiên Viên Dận Kỳ, mà nàng, cũng có thể đạt được sự tín nhiệm thật sự của Thái tử. Khi đó, Hiên Viên Dận Kỳ thất thế, Thái tử vinh quang đăng ngôi Hoàng đế, ngày Bảo Bảo được lập ngôi vị người thừa kế Hoàng đế cũng sắp tới."

Khóe môi tôi nhếch lên thành nụ cười lanh: "Nếu Bảo Bảo quả thực được lập ngôi vị người thừa kế Hoàng đế, chàng mượn cơ hội ám sát Thái tử, lợi dụng Bảo Bảo đoạt lấy hoàng quyền, lên làm Nhiếp chính vương, Mộ Dung Dực chàng cách ngày này cũng không còn xa."

Mộ Dung Dực ôm ta vào lòng, giọng thẳm sâu: "Nếu ta làm Nhiếp chính vương, nắm được hoàng quyền, ta tất có năng lực trở thành Hoàng đế, đến lúc đo, Hàm, nàng sẽ thành Hoàng hậu của ta!"

Hừ. Tưởng tượng giỏi nhỉ. Có ngày đó hay không, còn chưa biết được.

Mộ Dung Dực hiếm khi dịu dàng với tôi như vậy, thậm chí ngay cả tất cũng thay giùm tôi, vì sao, khi vừa nhắc tới dã tâm quyền lực, đã cách trở xa xôi như vậy? Rõ ràng tôi đang nằm trong ngực anh ta, mà cảm thấy giữa tôi và anh ta, cách nhau xa vời vợi.

Tôi còn định nói với Mộ Dung Dực, lần tôi và Thái tử Hiên Viên Thiên Hạo lên giường, chuyện Mộ Dung Dực trốn trên xà nhà Thái tử đã biết rồi, lời vừa tới miệng, tôi lại nuốt vào trong, trong lòng tôi và Mộ Dung Dực đều có mưu tính riêng, haizzz, sao có thể hoàn toàn tin tưởng người khác chứ?

Nếu Thái tử quả thực có thể đăng cơ làm Hoàng đế, Thái tử sẽ trừ khử Mộ Dung Dực, khi ấy, thiếu một Mộ Dung Dực dã tâm bừng bừng, không hẳn là chuyện xấu.

Nếu tôi thực sự muốn làm Hoàng hậu, ai làm Hoàng đế thì có gì khác nhau chứ.

Tâm tư trăm chuyển ngàn xoay, tôi làm như vô cùng mong chờ mà nhận lời: "Ừ, được, thiếp đợi làm Hoàng hậu của chàng."

Mộ Dung Dực lẳng lặng ôm tôi một hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Hàm..."

"Ừ?"

"Việc trộm sổ hãy để ta làm, ta sẽ thu xếp thỏa đáng." Mộ Dung Dực ấn lên trán tôi một nụ hôn thật sâu: "Đợi ta phái người trộm được quyển sổ của Hiên Viên Dận Kỳ rồi, ta sẽ đưa cho nàng, đến lúc đó, nàng cầm quyển sổ đưa cho Thái tử, nàng không nói, Thái tử đương nhiên sẽ cho rằng quyển sổ do nàng trộm được, cho nên sẽ tín nhiệm nàng."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Dực: "Tại sao lại giúp thiếp?"

Ánh mắt Mộ Dung Dực nhìn tôi lại dịu dàng như trước: "Thứ nhất ta không muốn nàng phải mạo hiểm lần nữa. Thứ hai chúng ta còn có Bảo Bảo, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, ta không giúp nàng thì giúp ai?"

Tôi cũng không cự tuyệt lòng tốt của Mộ Dung Dực: "Cám ơn chàng, Dực."

Mộ Dung Dực nhìn tôi đăm đăm bằng đôi mắt thâm thúy: "Hàm, không cần cám ơn ta, nếu có thể, yêu ta, được không?"

Tôi liếc mắt nhìn vết thương trên vai trái, cười khổ: "Trên người thiếp còn có vết thương, sinh hoạt vợ chồng không tiện cho lắm."

Mộ Dung Dực chìa tay nhéo cái mũi thon của tôi, động tác đầy cưng chiều: "Ta không phải ý này, ta nói, dùng trái tim nàng để yêu ta, được không?"

"Trái tim thiếp?" Tôi lí nhí ba chữ này, trong đầu thoáng lướt qua khuôn mặt anh tuấn âm trầm của Hiên Viên Dận Kỳ, trong tim tôi đã có hình bóng của Hiên Viên Dận Kỳ!

Tôi nhìn Mộ Dung Dực bằng ánh mắt mê lu: "Dực, trong tim thiếp có chàng hay không, chàng còn không rõ sao?"

"Ta không cần câu trả lời lấp lửng như vậy. Nàng đang trả lời có lệ." Trên khuôn mặt tuấn dật tiêu sái của Mộ Dung Dực ẩn chứa nét bi thương: "Nàng nói vậy, chính là không yêu ta."

Ngữ khí rất khẳng định, khiến tôi không cách nào biện bạch, cũng không muốn biện bạch.

Sự im lặng của tôi càng khiến vẻ đau đớn trong mắt Mộ Dung Dực càng sâu hơn, anh ta cúi đầu, vội vàng hôn lên cánh môi ánh đào trắng bệch không chút huyết sắc của tôi, hai mắt tôi nhắm lại, vươn cái lưỡi đinh hương, không vội không chậm đáp lại anh ta.

Mộ Dung Dực hôn, cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái, tôi chưa bao giờ ghét nó, nhưng tim tôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng loạn nhịp vì anh ta.

Nam nữ hôn môi, thậm chí làm tình, cũng có thể không cần tình yêu, có dục vọng là được rồi, tôi và Mộ Dung Dực càng hôn càng sâu, môi lưỡi giao hòa, hấp thu mật dịch của nhau, ngọn lửa dục vọng dần dần bùng lên.

Nếu luận về vẻ bề ngoài, Mộ Dung Dực anh tuấn tiêu sái, gương mặt tuấn tú luôn nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy dịu dàng vô hại, nhưng thực tế anh ta khôn khéo xảo trá, tâm cơ thâm trầm, là kẻ hừng hực dã tâm.

Nhưng đàn ông như vậy, là người đàn ông cực kỳ xuất sắc. Tôi không yêu Mộ Dung Dực, mà tôi rất ngưỡng mộ Mộ Dung Dực!

Ngọn lửa dục vọng càng lúc càng cao, bản thân tôi vì bị thương ở bả vai mà sắc mặt tái mét, mà nay vì dục vọng cháy bừng mà hai gò má ửng đỏ mê người.

Mộ Dung Dực vươn tay vào trong quần áo tôi thăm dò tìm kiếm, tránh vết thương trên vai trái, vuốt ve khắp làn da mềm mại trắng mịn tựa tuyết, tôi biết rõ không nên cùng Mộ Dung Dực như vậy, nhưng tôi cũng không muốn cự tuyệt.

Tôi là người trưởng thành, linh hồn tôi là một phụ nữ chín chắn ngoài ba mươi, tôi cũng có dục vọng, cũng có nhu cầu phát tiết sinh lý, ở cổ đại này tôi không có người yêu, cùng một anh chàng đẹp trai như Mộ Dung Dực chơi trò tình một đêm, tôi không muốn cự tuyệt, nếu không muốn cự tuyệt, vậy thì, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Trong mắt Mộ Dung Dực cháy bừng dục hỏa như thiêu như đốt, anh ta hôn tôi thật sâu, bàn tay to vuốt ve làn da mịn bóng mịn như mỡ đông kích thích khoái cảm, vào lúc tôi cho rằng anh ta sẽ càng thâm nhập sâu hơn bắt đầu cởi bỏ quần áo tôi, Mộ Dung Dực bỗng buông tay ra.

Đôi mắt trong veo khép hờ, hơi thở gấp gáp hổn hổn, tôi nhìn anh ta: "Tại sao dừng lại?"

Mộ Dung Dực nhìn vết thương trên vai trái tôi đầy đau lòng: "Vết thương trầm trọng như vậy, ta không muốn tổn thương tới nàng."

Tôi mỉm cười không để ý: "Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì."

"Không." Mộ Dung Dực lắc đầu cười khổ: "Hàm, nàng đánh giá quá thấp mị lực của nàng với ta rồi, chỉ hôn nàng thôi, cũng có thể làm ta không khống chế được chính mình, nếu thực sự 'chạm vào' nàng, ta tuyệt đối không cẩn thận được, khó tránh khỏi trong 'quá trình' dùng sức quá mạnh ảnh hưởng tới miệng vết thương."

Mộ Dung Dực nói trắng ra như vậy càng khiến gò má ngọc của tôi thêm đỏ bừng: "Cám ơn chàng đã thông cảm."

Mộ Dung Dực cười tự giễu: "Ta đâu chỉ thông cảm cho nàng, ta vốn đau lòng thay nàng. Nghĩ lại thì Mộ Dung Dực ta chưa bao giờ để tâm tới người đàn bà nào, khi không dùng tới thì vứt bỏ, cũng không vì một người đàn bà mà chịu cấm dục, mà nàng, từ khi nàng dẫn Bảo Bảo tới tìm ta, ta không còn chạm vào bất kỳ phụ nữ nào khác."

Tôi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Dực chăm chăm, sau một hồi lâu, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ: "Tội gì?"

Mộ Dung Dực nắm lấy bàn tay tôi, áp nó lên ngực trái của anh ta: "Hàm, thông minh như nàng, hẳn đã biết rõ, Mộ Dung Dực ta đã động lòng với nàng. Từ lần đầu tiên gặp lại nàng ở Mộ Dung phủ, nàng và Bảo Bảo ngủ say trong tiểu đình Chiết Hương cư, gương mặt tuyệt mỹ say ngủ đó, đã khiến ta động lòng, nhìn tư thế ngủ đáng yêu của Bảo Bảo, khiến lòng ta xót thương."

Không ngờ Mộ Dung Dực lại thổ lộ với tôi, khóe môi anh đào mềm mại khẽ giật, tôi không biết nên nói gì.

Đau đớn trong mắt Mộ Dung Dực càng thêm sâu sắc, đậm nét bất đắc dĩ: "Hàm, nàng có biết? Lần ở Thiên Hạc viên, khi ta trốn trên xà nhà, nhìn thấy nàng bị Hiên Viên Thiên Hạo đè ở dưới thân, ta ghen tị đến phát điên, thiếu chút nữa không kìm được lao xuống dưới chém cho tên khốn kiếp Hiên Viên Thiên Hạo kia một chưởng! Tim ta rất đau! Ta tốn rất nhiều thời gian để bình ổn tâm trạng mình, nhưng tất cả chỉ là uổng công, tim ta cho tới bây giờ vẫn đau! Đau đớn thấu tim khiến ta không thể không nhìn thẳng vào cảm giác của mình, trong tim ta... có nàng. Mộ Dung Dực ta yêu nàng!"

Vẻ mặt lời nói vô cùng nghiêm túc, đôi mắt óng ánh nước nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành thiết tha của Mộ Dung Dực, nói không cảm động là gạt người.

Rất lâu! Đã từ rất lâu không có người đàn ông nào nói yêu tôi, tôi đã từng có hai cuộc tình duyên, đụng phải hai ba 'món hàng', những lời thề non hẹn biển nói yêu tôi chỉ lừa người.

Mà Mộ Dung Dực, vừa đẹp trai vừa lắm tiền nhiều của, anh ta có thừa điều kiện khiến tất cả phụ nữ trong thiên hạ đọng lòng, lại coi trọng Mã Hàm tôi, tôi có thể không cảm động sao?

Tôi kích động ôm choàng lấy Mộ Dung Dực, vết thương trên vai trái tôi dán rất chặt vào ngực Mộ Dung Dực, cảm giác cơn đau càng thêm mãnh liệt nhưng tôi không quan tâm, tôi nhắm mắt lại, xúc động thì thào: "Mộ Dung Dực, có bản lĩnh, chàng khiến thiếp yêu chàng đi!"

Những lời này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận lúc này tôi không yêu Mộ Dung Dực, Mộ Dung Dực mỉm cười bất đắc dĩ, gương mặt anh tuấn tiêu sái tràn đầy tự tin: "Được, ta sẽ đợi đến ngày nàng yêu ta!"

Bầu không khí thật yên tĩnh, tôi và Mộ Dung Dực không nói câu nào, chỉ lẳng lặng ôm nhau, tôi thực sự rất mệt mỏi, không nhịn được ngáp khẽ.

Mộ Dung Dực ân cần dìu tôi vào nằm trong chăn, sau đó cẩn thận đắp chăn giúp tôi: "Hàm, nàng ngủ đi. Ta ở đây đợi nàng."

"Ừ." Tôi gật nhẹ đầu, ôm Bảo Bảo đang say giấc nồng vào lòng, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Mộ Dung Dực ngồi bên mép giường, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú tôi và Bảo Bảo đang say sưa ngủ.

Dưới cái nhìn chăm chú đó tôi ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, tôi và Bảo Bảo rất hạnh phúc, có đôi mắt dịu dàng đầy ý cười nhìn hai mẹ con tôi không chớp mắt.

Ánh mắt dịu dàng này là của Mộ Dung Dực, đột nhiên, ánh mắt từ dịu dàng bỗng chuyển sang hung dữ, anh ta phẫn nộ gầm lên: "Bảo Bảo vốn không phải con ta! Tiện nhân! Ngươi lừa ta! Ta phải giết ngươi!"

Trong mộng Mộ Dung Dực hung hăng đánh về phía tôi, tôi hét to: "Đừng, đừng mà!" Rồi chợt bừng tỉnh.

Tôi vừa mở mắt ra, liền thấy một đôi mắt yêu dị lạnh lùng, nhìn tôi chằm chằm không hề chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro