Tĩnh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm của ngày đầu trong tuần, bầu trời trong xanh và nắng vàng nhẹ nhàng lan toả, tạo nên một không gian rực rỡ đầy sức sống. Không khí mát mẻ và trong lành, mang theo hương thơm của lá cây và cỏ dại.

Trên con đường dẫn đến trường học, các học sinh náo nức trong những bộ đồng phục mới tinh, khuôn mặt rạng rỡ và tươi cười khi gặp lại những người bạn cũ. Tiếng nói cười râm ran hoà lẫn với tiếng chim hót líu lo trên những tán lá cây. Trên chiếc xe hơi Audi sang trọng, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua kính cửa sổ, bên trong xe, có một chàng trai xinh đẹp với làn da trắng sáng được những tia nắng nhẹ nhàng thấm qua lớp da mềm mại làm nổi bật đường nét gương mặt, làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết nhưng không kém phần dịu dàng, cậu ngồi dựa vào ghế, trên tay cầm một cuốn sách tiếng Đức. Cậu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài có những cặp bạn hoặc nhóm bạn cùng nhau trò chuyện, cười đùa trên đường đến trường, có những người đạp xe đạp với tốc độ nhanh đầy năng động và hào hứng.

Minh Tuệ mải mê nhìn ra bên ngoài không để ý người bố đang lái xe luôn lải nhải về tình hình học sắp tới của cậu bởi vì bố cậu luôn kì vọng vào thành tích của cậu, đúng lúc cậu vừa nghĩ đến đó...

"Bố mẹ luôn kì vọng vào con, ở độ tuổi này rất dễ sa vào tình yêu ta mong con không lơ là mà bỏ bê việc học vì những thứ tình cảm đó"

Ngay khi ông vừa dứt lời, Cẩn Y, mẹ của Minh Tuệ, trách ngược lại ông "Từ nhà đến trường ông còn chưa nói xong nữa à? Hôm nay là ngày đầu năm học của con mình ông không thể nói câu nào tốt hơn được sao?"

Minh Thành bị vợ mắng nên liền mím môi im lặng, yên phận lái xe đến cổng trường, Minh Tuệ khẽ cười, cất sách vào balo của mình. Khi đã đến nơi, cậu bước xuống xe, tạm biệt bố mẹ mình trước khi vào trường.

Minh Tuệ bước vào cổng trường, hít sâu chuẩn bị một năm học mới thì đột nhiên bị đâm sầm bởi ai đó từ phía sau, trong một khoảnh khắc ngắn cậu nghĩ mình sắp phải hít mùi đất vào ngày đầu tuần thì cậu có cảm giác cánh tay được ai đó kéo lại để cậu đứng vững.

"Xin lỗi nha, lùn quá nên không thấy" Tĩnh Nguyệt thờ ơ nói, rút tay ra, xách cặp tiếp tục đi về phía trước.

Khi cô đã đi được một đoạn xa thì Minh Tuệ mới kịp lấy lại được hồn của mình, cậu vỗ ngực thầm cảm tạ vì mình không bị bẽ mặt, cậu nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến không nhưng cũng vừa lúc nhận ra mình mới bị nói xấu về chiều cao, chân mày thanh tú liền nhíu lại, dù tức nhưng không làm được gì nên cậu đành bỏ qua và đi xem danh sách lớp.

Khi Minh Tuệ vừa đến chỗ xem danh sách lớp, cậu thấy cô gái vừa đụng trúng mình ở phía trước, trông cô cao lớn, mái tóc đen chỉ ngắn ngang vai được cắt kiểu wolf cut, đột nhiên cô quay đầu đúng lúc chạm vào ánh mắt cậu, Minh Tuệ lúng túng nhìn chỗ khác, nhưng sau khi làm vậy rồi thì cậu khó hiểu vì sao mình lúng túng, nhìn lại thì nhận ra cô ấy đã rời đi rồi, cậu lắc đầu chen lên phía trước để xem mình học lớp mấy và phòng nào.

  Nhìn thấy tên của bản thân, cậu nhìn một lượt vào danh sách đó, thấy có các bạn học cũ của mình nên cậu vui vẻ rời đi và đến lớp của mình. Đang đi trên hành lang thì Minh Tuệ nghe thấy những tiếng nói quen thuộc phát ra từ phòng học của mình, cậu khẽ mỉm cười, đôi chân thon thả bước nhanh về phía phòng học.

Khoảnh khắc cậu bước vào lớp Lục Bách liền liếc nhìn qua, cậu ta nhảy xuống khỏi bàn chạy đến khoát vai Minh Tuệ.

"Ôi người anh em, tớ còn tưởng cậu sẽ lại đến trễ đấy", Lục Bách cười mỉa mai nói.

Minh Tuệ liếc nhìn cậu ta, bàn tay trắng nõn cuộn lại đấm vào bụng cậu ta, "Sáng sớm đừng chọc điên tôi nhé" giọng nói cậu trầm ấm, nhẹ nhàng như làn gió nhẹ thoảng qua mang theo sự trách móc.

Lục Bách giả vờ đau đớn, ôm bụng né sang chỗ khác, "Ôi chao sức lực vẫn yếu như ngày nào" ngay lúc Minh Tuệ định cho cậu ta một trận thì cậu ta cười lớn và đưa hai tay lên đầu hàng, "Được rồi được rồi, tớ chịu thua, xin lỗi xin lỗi".

Cậu ta lại khoát vai Minh Tuệ, khi Minh  Tuệ đi về chỗ ngồi cũ của mình Lục Bách cũng đi theo, cậu ta chợt nhớ ra gì đó và lên tiếng, "Tớ vừa biết được một tin, cậu muốn biết không?"

Minh Tuệ đẩy cái tay đang khoát trên vai mình ra, cậu ngồi xuống đặt balo lên bàn, tò mò nhìn Lục Bách, "Muốn, tin gì thế?"

Lục Bách ngồi lên chiếc ghế phía trước bàn của Minh Tuệ, hai tay ôm lưng ghế nhìn cậu, tỏ vẻ thần bí "Tớ biết được một tin, Tĩnh Nguyệt học cùng trường với chúng ta"

Nghe đến đó, Minh Tuệ nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, "Thì sao? Đó là ai?"

Lục Bách trợn mắt "Cậu không biết sao? À đúng, cậu suốt ngày cắm đầu vào sách làm sao biết được chuyện thị phi" Lục Bách gãi đầu giải thích, "Đó là vị học muội nổi tiếng nhất trường sơ trung Thiên Hồ, tính khí thất thường nhưng thường thấy nhất là tính tình rất nóng nảy, tớ có nghe nói cô ta thích tập gym nên trong lúc nóng giận đã đập nứt một cái bàn, hoặc là khi ăn cơm trưa ở căn tin bị đám con gái khác đến làm phiền, cô ta liền úp cơm vào mặt một trong ba cô gái đó rồi tạt chén canh nóng vào họ" kể đến đó Lục Bách liền chà xát cánh tay.

Minh Tuệ thở dài lắc đầu, không có tí cảm xúc nào khi nghe câu chuyện đó, "Trên đời có loại người như thế sao? Nghe như tin bịp vậy"

Lục Bách lại trợn mắt, "Cậu tin tớ đi, nếu không có làm sao cả trường Thiên Hồ đều đồn như vậy?"

Minh Tuệ lại quay trở lại với balo của mình, cậu lấy sách tiếng Đức lúc sáng của mình ra, "Được thôi, cho dù có là thật thì đã sao? Chuyện của con gái người ta cậu quan tâm nhiều làm gì"

Lục Bách bĩu môi không phục, "Tớ vừa nghe tin là liền đến kể với cậu, vậy mà cậu đối xử với bạn tốt của mình như vậy mà được à"

"Cảm ơn tin tốt của cậu", Minh Tuệ lật sách, nói qua loa cho xong chuyện.

Lục Bách chậc lưỡi "Cậu lại học thêm ngôn ngữ mới à? Mới sáng sớm mà đã nhét chữ vào não rồi, đi ăn sáng với tớ đi, lật đật chạy vào trường nên tớ còn chưa ăn gì"

Minh Tuệ thở dài, đóng sách lại, "Cậu phiền quá"

"Mãi là anh em, nếu cậu bao cho tớ một dĩa cơm nữa thì tuyệt" Lục Bách hào hứng nói, đẩy vai Minh Tuệ nhìn cậu với ánh mắt nịnh nọt.

"Mơ đi".

  Khi cả hai đã xuống căn tin trường, căn tin trường vào buổi sáng tấp nập và nhộn nhịp, những hàng bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, mỗi bàn đều đã có học sinh ngồi, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi. Hương thơm ngào ngạt từ các món ăn lan toả khắp không gian, kích thích vị giác của bất cứ ai khi bước vào.

Lục Bách xung phong gọi món nên Minh Tuệ chỉ việc tìm chỗ ngồi, lúc cậu ngồi vào bàn cậu nhìn thấy cô gái lúc sáng đụng trúng mình đang ngồi một mình một bàn ăn sáng ở đối diện, cậu thầm nghĩ.

Sao đi đâu cũng gặp cô ấy vậy nhỉ?

Minh Tuệ thất thần suy nghĩ

Tiếng la ở phía sau cậu vang lên

Aaaa!

"Tĩnh-Tĩnh Nguyệt học muội?!" Lục Bách mở to mắt, ngón tay run run chỉ vào cô.

Tĩnh Nguyệt đang ăn thì nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình, ngước lên nhìn cậu ta, có thể nghĩ ra trên đầu cô đang có một cái dấu chấm hỏi to đùng.

Minh Tuệ giật mình nhanh chóng đứng dậy che miệng Lục Bách, "Cậu la hét cái gì vậy? Người ta nhìn kìa"

"Ưm" Lục Bách chỉ về phía trước, muốn nói gì đó nhưng bị che miệng, Minh Tuệ khó hiểu buông tay ra

"Cậu muốn nói gì?"

Lần này Lục Bách nói nhỏ lại như thì thầm, nhưng vẫn nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, "Là Tĩnh Nguyệt bằng xương bằng thịt kìa"

Minh Tuệ nhíu mày.

Không lẽ nào...

Cậu quay đầu nhìn về hướng Lục Bách chỉ, Tĩnh Nguyệt cũng đang nhìn về phía cậu

Hai ánh mắt giao nhau, vài giây sau Tĩnh Nguyệt là người rời mắt trước, cô cầm dĩa cơm đã ăn hết và đứng dậy rời đi.

Lục Bách tặc lưỡi, "Chậc chậc, lạnh lùng quá"

"Đó là Tĩnh Nguyệt à, cô ấy là người lúc sáng đụng trúng tớ", Minh Tuệ vẫn nhìn theo hướng Tĩnh Nguyệt rời đi

Lục Bách trợn mắt, nắm vai Minh Tuệ, "Rồi cậu có làm sao không? Cô ta có đánh cậu không?"

Minh Tuệ nhíu mày gỡ tay Lục Bách ra, "Đánh cái gì, Cô ấy xin lỗi rồi nói do tớ lùn nên không thấy" Minh Tuệ giật phần ăn của mình trên tay Lục Bách rồi đặt xuống bàn và ngồi xuống ghế.

Phì

Minh Tuệ quay ngắt đầu qua nhìn Lục Bách.

Lục Bách bụm miệng lắc đầu, cũng đặt phần ăn xuống và ngồi xuống.

"Tớ thấy cô ấy có giống như người mà cậu đã kể đâu, cậu chỉ biết kể lố thôi"

Lục Bách bĩu môi lầm bầm, "Tớ nghe đồn như vậy mà, đúng là lời đồn như l--" Lục Bách giật mình lắc đầu nhanh chóng vả miệng, bắt đầu ăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro