Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Kể từ khi em được sinh ra em đã luôn bị nhốt ở trong một căn phòng kín, em không biết nói không ai dạy em cả cũng chẳng có ai nói chuyện với em. Hàng ngày sẽ có ngừoi đưa tới cho em đồ ăn vậy nên em vẫn được sống mặc dù em chẳng biết em được sinh ra vì mục đích gì? Em sống trên thế gian này vì cái gì cả?
    Cho đến khi em 8 tuổi họ bắt đầu đưa em sang một căn phòng khác nó tối hơn nhưng ở căn phòng này là nơi đầu tiên em nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài kia. Em đã trông thấy hoàng hôn nó rất đẹp và đó cũng là lần đầu tiên em muốn một cái gì đó? Em muốn được giơ tay chạm vào ánh sáng bên ngoài ấy.
    Dạo này em rất sợ có một tên to cao thường vào phòng em hắn ta tiêm thuốc vào người em. Em đau lắm cố vùng vậy nhưng tên đó đánh em. Hôm đó là lần đau tiên em cảm nhận được sự đau đớn em khóc rất nhiều em cũng sợ nữa. Em không muốn ở đấy, liệu những ngừoi bằng tuổi như em có bị như vậy không?
   Thời gian thấm thoát qua đi em 11 tuổi em bắt đầu cao lên được một chút nhưng những thứ đồ ăn không dinh dưỡng kia khiến em trong gầy nhom. Dạo gần đây tên to cao mọi khi không đến phòng em nữa đổi lại là một ngừoi cao khều trông ủ rũ. Nhưng ngừoi này không đánh em như tên kia người này khác lắm.
?:- Mày không biết nói à?
- A a
?:- Ngày mai tao sẽ quay lại
   Em không biết nói cũng chả hiểu ngừoi khác nói gì cả em chỉ nghe thấy thôi em cũng chỉ biết đáp lại A a thôi. Hôm sau ngừoi đó mang đến một quyển vở và một cây bút em chưa được nhìn thấy bao giờ.
- A A..??
Cầm cây bút giơ lên em muốn hỏi người đó đây là gì? Người đó chỉ ân cần chỉ em cách viết những từ đơn giản. Em đã dần có thể nói những từ đơn giản và cũng hiểu được một số câu người đó nói.
- Đi đi vậy?
?:- Phải là đi đâu vậy. Tao phải về rồi mai tao sẽ lại đến
- Không không
?:- Ngoan mai tao sẽ mang quà cho mày
   Ngừoi đó dỗ dành cô rồi rời đi. Hôm sau ngừoi đó mang đến một cái bánh nhỏ.
- Đây đây??
?:- Bánh đấy. Tao nghe lỏm và biết được nay là sinh nhật mày
- Inh nhật?
?:- Sinh nhật. Là ngày mày được sinh ra. Nay là ngày 12 tháng 5 nhớ đấy
- Một hai năm
?:- Đúng rồi này ăn đi
   Đó là thứ ngon nhất từ trước đến giờ em được ăn vừa mềm lại còn ngọt nữa. Hôm đấy là ngày sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ của em. Nhưng hôm sau em không còn thấy ngừoi đó đến nữa. Một tên lạ mặt dữ tợn đã thay thế người đó.
- Đâu đâu rồii
  Em ngây thơ hỏi tên đấy rồi chẳng hiểu sao em lại bị tên đấy đánh. Em muốn ngừoi đó quay trở về cơ
?:- ÔNG CHỦ BIẾT TÊN ĐÓ DẠY MÀY NÓI NÊN ĐUỔI ĐI RỒI!! NGẬM MIỆNG LẠI VÀ ĂN ĐI!
- Ah hức au
   Tên đó vừa đá vào bụng em vừa chửi nhưng em không biết tên đó đang chửi gì cả. Em sợ lắm chỉ biết ôm bụng mà khóc thôi ngừoi đó đã đi đâu rồi? Đã nói là mai sẽ quay trở lại mà?
   Chả biết đã qua bao lâu chắc cũng đã qua mấy tháng tên đó suốt ngày đánh đá em thôi ngừoi em bây giờ chi chít vết thương. Em chỉ biết sợ hãi ngồi vào trong góc giường mong ngừoi đó quay lại thôi. Cánh cửa bị đạp mạnh mà bay ra khiến em giật mình em nghĩ em sẽ lại bị đánh tiếp cơ thể không tự chủ được mà run rẩy nước mắt cũng tuôn ra không ngừng.
?:- Đừng sợ nữa vì đã có anh đến cứu em rồi
- Aa a đi đi ra
   Em không hiểu ngừoi trước mặt này đang nói gì vì sợ quá nên em ngất lịm đi.
Bakugo:- Thằng đần mày khiến con nhãi đó ngất à?!
Midoriya:- Không có!! Chắc là em ấy sợ quá nên đã ngất đi.
Todoroki:- Ngừoi con bé toàn vết thương ta nên mau chóng đưa ra ngoài thôi
     Em tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc mùi khử trùng cũng làm em khó chịu em ngồi dậy nhìn quanh. Đây là đâu? Cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc dài của em khiến em chú ý về phía chiếc cửa sổ. Em đã nhảy xuống giường mặc kệ chiếc kim truyền ở tay bị lực khiến nó tuột ra. Ánh nắng chiếu lên làn da trắng xanh xao của em chiếu lên gương mặt hốc hác ấy. Đôi mắt em long lanh bàn tay giơ lên cảm nhận hơi ấm từ ánh nắng chiếu vào. Đây là lần đầu em chạm vào ánh nắng mà em chỉ được nhìn qua lớp kính.
Y tá:- Này sao em lại tự ý rút kim truyền chứ. Máu chảy ra rồi kìa vào đây chị băng lại cho
- A không không
  Em phản kháng lại chị gái ấy em vẫn muốn chạm vào ánh nắng em không muốn bị đưa vào đó nữa. Em gào lên rồi em khóc em cố bám vào phần lan can để không bị lôi đi.
Midoriya:- Có chuyện gì vậyy!!!
Ý tá:- Em ấy tỉnh dậy rồi tự ý rút dây truyền máu vẫn chảy nhưng em ấy không chịu vào để tôi băng bó
   Là người em gặp trước lúc em ngất anh ta bế em lên anh ta rất khoẻ em cố vùng vẫy nhưng chẳng thoát ra được. Lạ thay anh ấy dù cố giữ chắc em nhưng cũng không làm em đau chút nào. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường rồi xoa đầu em rồi cười. Nụ cười ấy khiến em nhớ lại ngừoi đó em đã oà khóc mà ôm lấy cánh tay anh rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[.....]

Aizawa:- Con bé ấy không có giấy khai sinh nhưng qua xét nghiệm thì là con ruột của tên tội phạm ấy. Phía cảnh sát không tìm được chút tung tích về con bé này cả chắc cha nó đã xoá đi toàn bộ. Con bé trông có vẻ lớn hơn Eri nhưng con bé chỉ biết nói vài từ linh tinh, cơ thể con bé có rất nhiều vết bị bạo hành. Vì 3 em đã tìm thấy và là ngừoi đầu tiên tiếp xúc với con bé nên khi nào cơ thể con bé ổn hơn ta sẽ cho con bé đấy ở cùng lớp chúng ta.
Midoriya:- Vậy chúng ta cũng không biết được tên con bé là gì sao?
Aizawa:- Có lẽ sắp tới ta sẽ làm giấy khai sinh cho con bé.
Bakugou:- Vậy xong chưa tôi muốn về!
Aizawa:- Các em có thể về và lúc nào rảnh thì hãy đến thăm và làm quen với con bé nhé
\ Vângg /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro