Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời không mây không mưa. . .

-"Thư kí Phùng Hiểu Nhu!!"
-"A, chào trưởng phòng Lý, anh gọi tôi à?"
-"Tối nay công ty có buổi paty chào mừng em trai của tổng giám đốc về, cô nhớ đến tham dự nhé. Địa điểm lát tôi gửi lên page của công ty." Trưởng phòng Lý một thân to cao lực lưỡng, tươi cười nói
-"Em trai tổng giám đốc?"
-"Đúng thế, em trai tổng giám đốc tên là Tần Tiếu Trung, mới đi du học Mĩ về công ty chúng ta thực tập, thôi chào thư kí Phùng tôi phải đi thông báo tiếp đây"
-"Vâng chào trưởng phòng Lý nhé" Phùng Hiểu Nhu thân thiện dơ tay vẫy vẫy rồi xoay người định đi tiếp thì di động vang lên một hồi  âm báo. . .

Tút tút

-"Thư kí Phùng, đặc biệt bảo cô đi pha cà phê cô lại đứng nói chuyện với trưởng phòng Lý Miên? Nhanh lên phòng cho tôi"
-"Á giám đốc, tôi quên mất. Tôi lập tức lên ngay!!"

Giám đốc của cô quả thật như có mắt thần, cô nói chuyện vài câu với trưởng phòng Lý cũng biết. Hazzzz. . .

*

-"Tổng Giám đốc, nghe nói anh có em trai?" Cô Không nhịn được tò mò ngẩng đầu lên hỏi người đàn ông đẹp trai ngưu bức đối diện, kết quả liền bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên.
-"Cô Phùng đây là đang quan tâm em trai tôi?"
-"A không có, tôi chỉ tò mò. . ."
-"Tò mò?"
-"Vâng đúng vậy, chỉ là tò mò xem em trai tổng giám đốc đặc biệt có phải soái ca không? Cao hay thấp? gầy hay béo? tính cách như thế nào?"
-"Em trai tôi có mắt mũi miệng, có da có thịt có chân có tay, tất cả đều rất đầy đủ. Sao, cô còn thắc mắc gì nữa không?"
-". . ."
Sếp! Anh trả lời hoàn toàn không khớp với câu hỏi của tôi.

Kết quả của sự tò mò là hôm ấy Phùng Hiểu Nhu bị đại boss giao thêm cho một núi công việc. . .

_____

Buổi tối sau khi bôi bôi chát chát cả tạ phấn son lên mặt đi qua đi lại ngắm ngía soi gương, chọn qua chọn lại cuối cùng là mặc bộ váy trắng liền thân, đi giày búp bê học sinh. Thực ra cô trang điểm ăn mặc kĩ càng vậy là vì cô từ nhỏ đến lớn chưa được đi dự paty bữa tiệc lớn nào bao giờ. Tạm hài lòng với kiệt tác mình hoàn thành phùng Hiểu Nhu mới xúng xính đi đến điểm hẹn paty. Vừa đi chưa được một đoạn thì Một chiếc xe đen xì sang trọng đỗ kít bên cạnh. Cửa kính xe hạ xuống bên trong là khuôn mặt đẹp như điêu khắc ra của Tổng Giám Đốc. . .

-"Cô Phùng Hiểu Nhu, xem ra cô rất nóng lòng gặp mặt em trai tôi?" Mặt sếp hiện rõ bốn chữ 'tâm tình không tốt' nhìn một lượt Phùng Hiểu Nhu.
-"Sếp, sao anh lại nói vậy. Ai ai trong công ty cũng nóng lòng mà"
-"Cô có vẻ nóng lòng nhất?"
-"Không có!!"
-"Vậy ăn mặc đẹp như thế để quyến rũ ai?"
-". . ."
Sếp, tôi chỉ mặc đẹp để đi paty, quyến rũ ai??
Phùng Hiểu Nhu đến cạn lời với logic của Sếp nhà mình, giải thích sơ là không muốn hình tượng công ty xấu đi nên mới phải ăn mặc lịch sự một chút. Vậy mà sếp mặt mày vẫn đen thùi lùi.

-"Tổng giám đốc, anh là người vô lí nhất mà tôi từng gặp, tôi có quyến rũ mất em trai của anh đi đâu mà anh cứ hạch họe tôi chứ" Hiểu Nhu ấm ức
Mặt Tần Tiếu Phong ngày một đen kịt, cô ngốc này thật sự không biết đã quyến rũ biết bao nhiêu người qua đường khiến anh khó chịu không thôi. "Phùng Hiểu Nhu, lên xe"
-"Tôi không lên, tôi tự đi đến paty"
-"Trừ lương!"
-"Sếp!! Anh là đang lấy việc công trả thù riêng"
-"Tôi không nói lại lần 2"
Người nào đó tức giận, Phùng hiểu Nhu lầm bầm ấm ức rồi cũng lên xe khiến tâm tình anh tốt lên đôi chút.

Không khí trong buổi tiệc đúng là sôi động không thôi. Đồng nghiệp của cô ai nấy đều tươi vui phấn khởi khỏi bàn. MC bắt đầu đứng lên cầm míc làm không khí ào ào lên dậy sóng.
-"Xin chào chư vị có mặt ở đây để chào đón em trai cùng cha cùng mẹ của đại boss đẹp trai của chúng ta!!! Chắc hẳn ai ai cũng háo hức và. . . Ồhhh Mở đầu là màn sóng vai của boss và Thư kí Phùng Hiểu Nhu đang đi ở phía cửa ra vàoooo!!!"
Mọi người đều không hẹn mà đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính nơi Phùng hiểu Nhu đang chật vật che mặt và đại boss của họ lạnh lùng bỏ tay túi quần bước về phía sảnh chính
Tiếng mọi người to nhỏ vang lên
-"Không ngờ tin đồn là thật"
-"Trùi ui Boss với thư kí Phùng đang qua lại thật à?"
-"Boss đẹp trai của chị em ta đã bị chiếm mất!! Huhu cuộc đời còn gì chán bằng. . ."
-"tôi thấy thư kí Phùng cũng được. ."
-"ghen tị quá đi mà. . ."
. . . . . . .

-"Sếp, họ đang bàn tán về tôi với anh đó. Thấy chưa tôi đã bảo cùng anh đến đây là hạ sách mà. Bây giờ thì đẹp mặt rồi"
-"Bị hiểu nhầm quan hệ với tôi khiến cô vô cùng xấu hổ?" Anh nhíu mày kiếm, môi mỏng mím chặt hơi thở tỏa ra vài phần nguy hiểm
-"Không có, sếp đẹp trai vậy tất nhiên tôi không thấy xấu hổ nhưng mà tôi ngại danh dự của sếp bị hủy trong tay tôi, sau này sếp sẽ khó lấy vợ"
-"Khó lấy vợ hửm? Vậy thì cô và tôi lấy nhau, có lợi đôi bên, lời đồn được đính chính minh bạch hơn"
-"Sếp. . . Xin đừng thả thính" Phùng Hiểu Nhu làm động tác ôm ngực như trúng mũi tên khiến Tần Tiếu Phong khẽ cười.

___________

Hiện tại cô- Phùng Hiểu Nhu đang đi lang thang với lí do hết sức đặc biệt đó là đi tìm nhà vệ sinh nhưng. . . Chưa thấy!@@

Cộp!

Á!!!

-"Ai lại để cho học sinh cấp 3 vào đây vậy? Bảo vệ đâu!!"
-"Này em trai, đụng vào chị không xin lỗi còn bảo chị là học sinh cấp 3 hả" Phùng Hiểu Nhu ấm ức xoa đầu bị kẻ đối diện đụng trúng, lòng không ngừng oán thán hôm nay xui xẻo không thôi. Hết lạc đường giờ lại đụng trúng em trai nào đó. Ý mà khoan, nhìn mặt cậu ta rất giống. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro