QUYỂN 2: CHƯƠNG 101-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: babynhox: DĐLQĐ

CHƯƠNG 101: VỤ ÁN BẦM THÂY

  "Triệt..." Mang theo tiếng khóc nức nở gọi khẽ, làm rối loạn trái tim của người khác, cho dù là ai cũng không thể chống lại sức hấp dẫn mê người này.

"Ừ." Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ sống lưng của cô, khóe miệng kéo lên độ cong đẹp mắt, loại cảm giác này mới là phụ nữ của anh..

"Hu hu..." Viên Cổn Cổn phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Hắc Viêm Triệt kéo khoảng cách ra với cô, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. Viên Cổn Cổn ôm cổ anh, vùi mặt vào cổ anh.

Hắc Viêm Triệt lẳng lặng ôm cô, nhẹ giọng nói "Không cho nói dối nửa." "Dạ." Viên Cổn Cổn dùng sức gật đầu, giống như tuyên thệ quyết tâm của mình.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở rèm cửa tiến vào, Hắc Viêm Triệt nhếch miệng ôm lấy cô gái đáng yêu vừa khóc vừa gọi tên anh, cuối cùng thì cũng có ánh mặt trời, không ngờ có một ngày anh lại không chán ghét ánh mặt trời mà từ trước đến nay anh luôn chán ghét, giống như đến bây giờ anh cũng không nghĩ mình sẽ để ý một cô gái như vậy, không..

Chính xác mà nói, không chỉ là để ý, mà là yêu sâu sắc...

 Phòng ăn 

"Thời tiết hôm nay thật sự là rất tốt, xem ra đám nhân viên của anh đã đả động 'thành ý' đến trên trời cho nên bọn họ mới thoát khỏi 'khủng hoảng', cho nên nói, cầu thần cũng là một cách để giải quyết vấn đề." Tề Tu nhìn Viên Cổn Cổn ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt ăn uống, trêu chọc nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, giống như anh ta là trong suốt.

"Cầu thần thật sự có ích sao? Anh Tu?" Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc.

"Đương nhiên là có ích, em xem tâm trạng của thiếu gia nhà em không phải là tốt hơn nhiều rồi sao? Đây đều là kết quả của vô số tiền bạc dầu hương*, mấy ngày hôm trước thì không giống vậy, một lúc là núi một lúc là nóng nảy, toàn bộ tập đoàn 'Hắc Viêm' như biến thành hiện trường biểu diễn 'Cửu Trọng Thiên Băng Hỏa' , chuyện đó rất tuyệt vời...

Không phát hiện chính là thiệt hại của em." Tề Tu cầm lấy một góc bánh mì, nhàn nhã đưa vào trong miệng, vẻ mặt trêu tức..

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, bây giờ tâm trạng của anh tốt sao? Vì sao cô nhìn không ra, phải nói là từ trước đến giờ cô đều chưa từng nhìn ra... Hắc Viêm Triệt cầm lấy một ổ bánh xé ra miếng nhỏ nhét vào trong miệng cô, không nhìn ánh mắt tìm tòi của cô.

"Nhóc con, em hỏi như vậy chẳng lẽ em cũng có muốn giải quyết vấn đề hoặc là muốn thực hiện giấc mộng sao?" Tề Tu cười khẽ hỏi.

 "Có đấy, có rất nhiều đấy." Viên Cổn Cổn thành thật gật đầu.

 "Là cái gì?" Tề Tu cười hỏi, anh ta nghĩ rằng cô sẽ cầu xin thuốc hết 'ngu ngốc' trước. Theo bản năng Viên Cổn Cổn nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, mấp máy miệng không nói gì.

"Em muốn thiếu gia nhà em?" Tề Tu 'ngạc nhiên' hỏi. Viên Cổn Cổn sửng sốt, trên mặt nhanh chóng ửng hồng, khẩn trương lắc lắc đầu. "Không muốn anh ấy?" Tề Tu tiếp tục hỏi.

"Không... Không phải..." Viên Cổn Cổn bối rối vung tay nhỏ bé, không có từ ngữ diễn đạt. "Vậy là muốn?" "Em...Em..." Viên Cổn Cổn em nửa ngày cũng không có câu sau, mặt lại càng ngày càng hồng. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, một miếng bánh mì trực tiếp nhét vào trong miệng cô, nhàn nhạt nói "Ăn cơm." Viên Cổn Cổn cầm bánh mì cúi đầu ăn, muốn che giấu bối rối của mình.

Tề Tu vui vẻ cười, tiếng cười dễ nghe quanh quẩn khắp trong phòng ăn, nghẹn nhiều ngày như vậy, cuối cùng để cho anh ta dễ chịu rồi...

Viên Cổn Cổn khôi phục lại thời gian thường ngày, đi theo Hắc Viêm Triệt đi làm tan ca, như hình với bóng, giữa trưa 12 giờ, người nào đó thoải mái ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng meo meo, "Vì sao bây giờ cũng phải tới công ty hả ?

Không phải là trước kia anh thích làm việc ở nhà sao?". Hắc Viêm Triệt vươn tay vuốt tóc cô ra sau lỗ tai, nhàn nhạt nói "Gần đây rất bận." "Vậy vì sao mỗi lần đến công ty anh đều nhuộm tóc thành màu đen?" Viên Cổn Cổn dùng ngón tay cuốn lấy tóc anh, tiếp tục phát huy thói quen 'chăm chỉ hỏi nhiều'.

Hắc Viêm Triệt nhét đũa trên bàn vào trong tay cô, không có trả lời. Viên Cổn Cổn kẹp một cái xíu mại nhỏ cắn một cái thỏa mãn nheo mắt lại, sau đó đưa đến bên miệng Hắc Viêm Triệt, "Ăn ngon." Hắc Viêm Triệt há mồm ăn, tao nhã nhai nuốt.

"Triệt, lúc nảy em ở phòng trà nước nghe thấy rất nhiều người bàn luận nói mấy ngày nay đã xảy ra vụ án bầm thây, các chị ấy nói rất khủng khiếp, có phải là thật không?" Viên Cổn Cổn nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi.

"Đúng" Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thờ ơ trả lời.. "Là thật? Vậy sao em không biết?" Viên Cổn Cổn trừng lớn mắt phát hiện mình đã chệch đường ray xã hội rất nghiêm trọng rồi.

"Em không xem tin tức." "Anh cũng không xem mà, sao anh biết được?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn anh. "Cứ như vậy mà biết." Hắc Viêm Triệt cầm lấy cái cốc uống một hớp trà.

"À..." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, vươn tay gắp một con tôm. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói "Em không sợ?" "Không sợ." Viên Cổn Cổn ăn tôm, nhỏ giọng meo meo. "Em biết vụ án bầm thây là thế nào không?" Hắc Viêm Triệt nhếch đầu mày lên.

"Đương nhiên, em cũng không phải là ngu ngốc..." Viên Cổn Cổn không vui bĩu môi. "Không sợ hung thủ xem em là mục tiêu kế tiếp sao?".

"Không sợ, bộ dạng của em rất an toàn." Viên Cổn Cổn kéo khóe miệng lên, cười đến ngây ngô. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.  

CHƯƠNG 102: TIẾP THEO SẼ LÀ AI ?? 

  "Bởi vì các chị ấy nói hung thủ thích tìm những chị gái xinh đẹp để ra tay, cho nên em không sợ, hơn nữa em còn có anh mà." Viên Cổn Cổn vừa ăn vừa nói, không có chút sợ hãi nào.

Hắc Viêm Triệt không nhịn được véo véo gương mặt cô, bời vì câu nói em còn có anh kia mà tâm trạng rất tốt.

"Chỉ là những người bị hại kia rất đáng thương" Viên Cổn Cổn dừng đũa, khôn mặt nhỏ nhắn cuối xuống.

Hắc Viêm Triệt lấy đũa trong tay cô qua, kẹp đủ các loại thức ăn bắt đầu nhét vào trong miệng cô.

Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn ăn, đang suy nghĩ có nên đi đến chùa khẩn cầu thế giới hòa bình hay không? Thuận tiện khẩn cầu để tính tình của Hắc Viêm Triệt tốt một chút, tốt nhất là khẩn cầu anh sẽ cho cô ăn kem hết 7 lần trong một tuần...

-------------------------

10 giờ 35 phút tối, tiếng thét chói tai truyền từ phòng ngủ chính của nhà họ Hắc, Viên Cổn Cổn ngã ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại lớn tiếng kêu to tên Hắc Viêm Triệt, "Triệt..."


Một bóng dáng gần như là lập tức xuất hiện ở trước mặt cô, ôm cô vào trong ngực.

Viên Cổn Cổn vùi mặt vào trong ngực vẫn còn giọt nước của anh, vừa khóc vừa run run tay chỉ về phía màn hình máy tính, Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn, hai tròng mắt không khỏi tối lại, đó là một tấm hình, một thân thể bị phân thây, đập vào mắt đều màu đỏ tươi và từng miếng thịt nát khác thường, xác chết khủng bố, thịt vụn kín tất cả tấm hình, phía dưới tấm hình còn viết một hàng chữ bằng máu đỏ

"Triệt...Hu hu" Viên Cổn Cổn run rẩy ôm sát cổ của anh, lớn tiếng khóc.

Hắc Viêm Triệt ôm cô, tắt máy tính, ngồi lên trên giường, vuốt nhẹ sống lưng cô nhỏ giọng nói "Không có chuyện gì rồi."

"Vậy...Cái kia..." Viên Cổn Cổn khóc muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên một câu hoàn chỉnh.

"Là trò đùa quái đản mà thôi" Hắc Viêm Triệt kéo ra khoảng cách với cô, lau nước mắt của cô nhẹ giọng vỗ về.

"Em rất sợ...Hu hu" Nước mắt của Viên Cổn Cổn nhỏ xuống thành chuỗi, thân thể run nhẹ càng làm cho người ta không đành lòng.

"Anh ở đây không ai có thể làm hại em" Hắc Viêm Triệt giữ chặt mặt cô, mắt tím khóa chặt đôi mắt của cô.

Viên Cổn Cổn nhìn anh chậm rãi bình tĩnh lại không run nửa, nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng.

Hắc Viêm Triệt cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, nhẹ giọng nói "Đừng sợ, nó còn đáng sợ hơn so với anh sao, ngay cả anh mà em còn không sợ thì càng không nên sợ nó."

"Nó đáng sợ hơn so với anh..." Viên Cổn Cổn vừa nói vừa lớn tiếng khóc, giống như một đứa trẻ.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô một lúc, cúi đầu dùng môi che cái miệng thì thào tự nói và tiếng khóc của cô.

"Ưm..." Viên Cổn Cổn ngẩn người, đôi mất ngập nước nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đột nhiên phóng to ở trước mắt.

Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, nhắm mắt tím lại cắn đầu lưỡi của mình, dịu dàng hôn cô.

"Ưm...Triệt?" Viên Cổn Cổn nếm được mùi máu máu tươi, nhăn mày lại.

Hắc Viêm Triệt không nói gì cả, chỉ kìm chặt cái ót của cô, không để cho cô trốn.

Kết thúc nụ hôn máu tanh lại dịu dàng khác thường này. Viên Cổn Cổn thở hổn hển, hai mắt mơ màng nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt nhìn vết máu trên môi cô, cúi đầu liếm, động tác tà mị ma độc nhất.

Viên Cổn Cổn chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, nói không nên lời.

Hắc Viêm Triệt véo véo mặt cô, kéo ra một chút cười nhạt.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, cảm thấy hơi choáng váng mắt hoa, mơ hồ khẽ gọi tên của anh.

"Ừm."

"Đầu rất choáng váng..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.

"Ngủ đi." Hắc Viêm Triệt đặt cô ở trên giường.

"Không..." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, hai mắt đã không nhịn được mà híp lại rồi, nhưng vẫn cố chấp dùng tay nhỏ bé kéo lấy khăn tắm quấn quanh người anh.

"Anh ở đây với em." Hắc Viêm Triệt kéo tay cô ra, cứu cái khăn tắm lung lay nới lỏng sắp rơi xuống.

"Ưm..." Viên Cổn Cổn ưm nhẹ một tiếng, đã không chịu nổi nhắm hai mắt lại.

Hắc Viêm Triệt đắp chăn cho cô, đứng dậy mặc quần áo xong, gọi một cú điện thoại.

Một lúc sau, Á Tư đi vào.

"Điều tra địa chỉ cụ thể." Hắc Viêm Triệt nhìn bưu phẩm hiện ra trong máy tính, nhàn nhạt nói.

Á Tư nhìn thấy tấm hình thì ngẩn người, "Đây là máy tính của Cổn Cổn, tấm hình này..."

"Đi điều tra." Hắc Viêm Triệt ngắt lời chưa nói hết lời của anh ta.

"Dạ." Á Tư khom người, cầm lấy máy tính đi ra khỏi phòng.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái nhỏ ngủ say ở trên giường, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì.

Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên.

"Vào đi."

Cửa nhẹ nhàng mở ra, Á Tư cầm máy tính đi đến, sắc mặt không tốt lắm.

"Nói." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra một chữ.

"Gần đây xảy ra vụ án bầm thây, thiếu gia biết không?" Á Tư đặt máy tính ở trên bàn, nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Nói trọng điểm." Hắc Viêm Triệt nhíu mày.

"Trọng điểm chính là địa chỉ IP gửi tấm hình mà tôi điều tra và căn phòng cảnh sát thi thể là giống nhau." Á Tư trầm giọng nói.

Hắc Viêm Triệt khống có nhiều biểu cảm, vẻ mặt bình tĩnh.

"Chủ nhân..."

"Điều động người trong tối, tìm ra hung thủ." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt ra lệnh.

"Nhưng mà chủ nhân..."

Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, mắt tím lạnh lùng.

Á Tư mấp máy môi mỏng, khom người nhỏ giọng nói "Dạ."  

CHƯƠNG 103: TRIỆT, ANH KHÔNG THOẢI MÁI SAO?

  "Đừng...Đừng..." Viên Cổn Cổn nhắm mắt lại, hai tay không ý thức vung vẫy.

Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, ôm cô vào trong ngực, an ủi vỗ nhẹ sống lưng cô, từ ngày đó đã qua 7 ngày, bây giờ máu của anh chỉ làm cho cô mê man 3 ngày, từ sau khi cô tỉnh lại vẫn luôn không vui, vừa có một chút gió thổi cỏ lay thì thần kinh liền căng thẳng, lúc ngủ còn gặp ác mộng, trạng thái như vậy đã liên tục 4 ngày, nếu còn như vậy thì thần kinh của cô có thể bị yếu đi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, từ nhỏ cô đã được bảo vệ dưới cánh chim của cha mẹ, làm sao có thể không sợ... Tấm ảnh như vậy, đến cả đàn ông cũng không chắc sẽ chịu được, huống chi là cô.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn mang theo tiếng khóc nức nở gọi nhỏ, không biết là đã tỉnh hay là nói mớ.

"Ngoan, anh ở đây, đừng sợ." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vỗ về, giọng điệu dịu dàng làm cho người ta rớt mắt kính.

Viên Cổn Cổn giật giật không yên, thì thào vài câu lại ngủ say.

Hắc Viêm Triệt hôn nhẹ lên trên mặt cô, cực kỳ đau lòng.

Sáng sớm hôm sau, Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cổn Cổn hồn vía lên mây nhẹ giọng nói "Hôm nay không đến công ty."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức gật gật đầu, nét mặt hơi đờ đẫn.

"Đi." Hắc Viêm Triệt đứng dậy dắt tay cô kéo lên, đi tới ra cửa.

"Đi đâu?" Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi..

Hắc Viêm Triệt không trả lời, chỉ nắm tay cô đi về phía trước.

1 tiếng sau, Viên Cổn Cổn nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh, sau đó dời mắt nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Nhìn cái gì? Ăn không ngon sao?" Hắc Viêm Triệt gắp một miếng sườn xào chua ngọt từ lồng hấp bỏ vào trong chén của cô.

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nhìn bàn của hai người tràn đầy các món trà bánh, có ngọt có mặn có cay có chua cũng có đắng, cái gì cần có đều có, lại nhìn nhìn đám người xung quanh bỗng quay đầu lại, nhỏ giọng nói "Triệt, nhiều lắm, ăn không hết."

"Anh biết." Hắc Viêm Triệt gắp một cái xíu mại nhỏ kiểu Quảng bỏ vào trong chén của cô.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, thật sự là không hiểu ý của anh, từ trước đến giờ cô cũng không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đi ăn sáng, hơn nữa còn là nơi nhiều người như vậy, từ trước đến nay anh đều chán ghét nơi nhiều người và ồn ào, cho nên anh dẫn cô đến nơi náo nhiệt như vậy thật sự là làm cho cô rất bất ngờ, chỉ là tiếng nói, tiếng cười và tiếng nâng ly của người xung quanh làm cho cô rất yên tâm, dường như tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

"Ăn mau, nguội hết." Hắc Viêm Triệt vươn tay gõ gõ trên đầu cô, nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn cầm lấy đũa bắt đầu ăn, mấy ngày nay ăn không ngon miệng, cho nên cả người nhìn như phờ phạc ỉu xìu, ngay cả chính cô cũng không muốn soi gương.

Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn cô ăn, cố gắng chịu đựng tiếng ầm ĩ truyền đến bên tai, cả người nhìn như hoàn toàn xa lạ với nơi như vậy.

"Giống su su này ăn rất ngon, anh cũng ăn đi." Viên Cổn Cổn gắp thức ăn bỏ vào trong chén của anh, hơi hơi cười..

Hắc Viêm Triệt cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nhìn cô rất vất vả mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, cảm giác thật kỳ diệu, giống như nhìn thấy cô cười, đó là thỏa mãn lớn nhất của anh, có thể làm cho anh có loại cảm giác con người này cũng chỉ có cô.

Hơn 3 tiếng sau, Hắc Viêm Triệt dẫn theo Viên Cổn Cổn đã ăn uống no đủ đi khu vui chơi, việc làm kia lại khiến Viên Cổn Cổn không hiểu nửa ngày, nhưng rất nhiều lúc vui vẻ sẽ truyền nhiễm, không khí trong khu vui chơi làm cho người ta rất dễ quên buồn phiền, đặc biệt cái loại người không sử dụng đầu óc mà hồn nhiên đến 'ngốc nghếch' này, vì thế, người nào đó nhanh chóng quên không vui, nắm tay Hắc Viêm Triệt chơi đùa khắp nơi, tàu lượn xoay tròn 360 độ , ngồi thuyền vượt thác, chơi đến cả người ra mồ hôi, còn hưng phấn đi đến những chỗ chưa chơi.

5 tiếng sau, Viên Cổn Cổn nắm tay Hắc Viêm Triệt ngồi trong đình nghĩ mát, mệt rã rời tựa vào trên người anh, nhỏ giọng meo meo, "Đã rất lâu rồi em không đến khu vui chơi, rất vui đấy."

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

"Cám ơn Triệt, anh thật tốt." Viên Cổn Cổn ôm chặt cánh tay anh, giống như tư thế của tình nhân, cô làm rất tự nhiên, chính xác mà nói, toàn bộ hình thức giữa bọn họ đều cực kỳ giống người yêu, nhưng từ trước đến giờ anh cũng chưa từng nói, cô là ai của anh, là nữ giúp việc? Thư ký? Hay là tình nhân?

Hắc Viêm Triệt cầm lấy chai nước lạnh mở nắp ra đưa cho cô.

Viên Cổn Cổn nhận lấy cái chai ùng ục ùng ục uống đến nửa chai, cuối cùng còn thỏa mãn thở ra .

"Còn muốn chơi cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

"Xem động vật." Viên Cổn Cổn nhìn anh, cười đến rất vui vẻ.

Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, giống như đã ngửi được cái mùi khiến anh phát điên kia..

"Anh không muốn đi sao?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.

"Đi thôi." Hắc Viêm Triệt đóng chặt mắt, hạ quyết tâm, đứng dậy dắt tay cô.

Viên Cổn Cổn lập tức cười ngọt ngào ôm chặt cánh tay anh, cùng nhau đi.

Hơn 1 tiếng sau, sắc mặt của Hắc Viêm Triệt hơi tái nhợt chạy ra từ khu sở thú, nhớ lại rất lâu trước kia cô đã từng nói tiểu Q bị rắm thúi làm cho ngất, lần đầu tiên cảm thấy cô nói đúng một chuyện, thì ra cái mũi thính cũng là một chuyện rất đau khổ...

"Triệt, anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Viên Cổn Cổn dừng bước lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng.

"Không có." Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, bước chân nhanh hơn, một lòng muốn rời xa nơi làm cho anh đau khổ này.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn nhìn ánh mắt vả vẻ mặt của người xung quanh, đủ loại kiểu dáng, có hâm mộ, có ghen tị, có mỉm cười, cũng có huýt sáo, đương nhiên cũng có khinh thường.

Hắc Viêm Triệt bế cô đến băng ghế xa xa, cẩn thận tỉ mỉ hít vào một hơi, sau khi xác định không có cái mùi kia mới yên tâm bắt đầu hít thở.  

CHƯƠNG 104: CÔ NGHIỆN BỊ NGƯỢC ĐÃI

  "Anh không sao chứ?" Viên Cổn Cổn vươn tay xoa nhẹ trên trán của anh, lo lắng hỏi.

"Không có gì." Hắc Viêm Triệt kéo tay cô xuống nắm chặt vào lòng bàn tay.

"Thật?" Viên Cổn Cổn lo lắng tiếp tục hỏi.

"Ừ." Hắc Viêm Triệt cắn nhẹ một cái ở trên môi cô.

Viên Cổn Cổn đỏ mặt, nhìn nhìn xung quanh, có loại cảm giác có tật giật mình.

"Chơi đủ rồi?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

"Dạ." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào gật gật đầu, "Nhưng mà em muốn đi toilet."

Hắc Viêm Triệt dắt cô đi đến nhà vệ sinh công cộng.

"Triệt, em có thể tự đi." Viên Cổn Cổn ngượng ngùng nhỏ giọng meo meo.

Hắc Viêm Triệt không nói gì, dẫn cô tới trước cửa nhà vệ sinh công cộng.

Viên Cổn Cổn nhìn anh, nhỏ giọng nói "Em vào đây."

"Ừ."

Người nào đó đi vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết lượng nước dư thừa trên người xong, đi đến bồn rửa tay rửa tay, mà vào lúc này, truyền đến một loạt tiếng rên làm người ta rùng mình, và hơi thở thô gấp, Viên Cổn Cổn ngẩn người, cương cứng ngay tại chỗ, đây...đây là...

"A... Ưm... A... A...".

Giọng nữ mềm mại không ngừng truyền ra từ trong phòng vệ sinh, dường như rất vui thích.

Viên Cổn Cổn vội vàng chạy ra, vội vàng chạy tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, cả khuôn mặt đỏ bừng "Chúng ta về nhà đi."

Hắc Viêm Triệt nhìn sắc mặt cô khác thường, nhếch mày kiếm, "Sao vậy?"

"Không có gì, đi nhanh đi." Viên Cổn Cổn kéo tay anh, đi về.

"Em lại nói dối?" Giọng nói không vui của Hắc Viêm Triệt truyền đến từ phía sau.

"Không... Không phải, là vì...vì..." Viên Cổn Cổn lắp bắp không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ửng hồng hơn.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

"Có người... Có người ở trong nhà vệ sinh...làm cái kia..."

"Làm tình?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.

Viên Cổn Cổn sửng sốt, ngượng ngùng gật gật đầu.

Hắc Viêm Triệt nắm giữ ngược lại tay của cô, đi về nhà

11 giờ tối, Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cổn Cổn cùng xem phim hoạt hình với cô, trong tay Viên Cổn Cổn còn cầm một bao bắp rang, tập trung tinh thần xem, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô, rõ ràng là tâm trạng rất tốt, Hắc Viêm Triệt thì ngược lại.

Viên Cổn Cổn nắm mấy viên bắp rang quay đầu đưa đến bên miệng anh, nhỏ giọng meo meo "Thơm lắm, anh cũng ăn đi."

Hắc Viêm Triệt hất mặt, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Không cần."

Viên Cổn Cổn cười hì hì nhét vào trong miệng mình, cũng không vì anh không ăn mà tức giận, ngược lại rất vui vẻ, anh không ăn thì cô có thể ăn nhiều một chút rồi.

"Ngày mai không đến công ty." Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt tươi cười của cô, nhàn nhạt nói..

Đôi mắt trong suốt của Viên Cổn Cổn sáng ngời, vui vẻ nhìn lại anh, "Anh còn dẫn em đi chơi sao?"

"Không." Hắc Viêm Triệt trả lời ngắn gọn.

"A..." Viên Cổn Cổn bẹt miệng quay đầu lại tiếp tục tập trung tinh thần xem phim hoạt hình.

"Anh phải đi ra ngoài, em ở nhà."

"Dạ..." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp, nhỏ giọng hỏi "Anh muốn đi đâu? Dẫn em đi cùng, ở một mình em sợ."

"Tề Tu ở nhà, Nhã Tư cũng ở nhà." Hắc Viêm Triệt chơi đùa tóc dài của cô.

"Vậy anh Á đâu? Gần đây cũng không thấy anh ấy."

Mày kiếm của Hắc Viêm Triệt nhăn lại, không nói gì..

Viên Cổn Cổn nhìn nét mặt của anh rõ ràng là không vui, thức thời ngậm miệng lại.

Hắc Viêm Triệt buông tóc của cô ra, không nói một tiếng.

Không khí có chút im lặng, nhưng có người không nhịn được im lặng như vậy nên liền nhanh chóng phá bỏ.

"Vậy anh trở về sớm một chút được không?" Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn anh, giống như bị người ta vứt bỏ.

"Ừ."

"Em ở nhà chờ anh, anh nói lời phải giữ lời." Viên Cổn Cổn lo lắng nhỏ giọng meo meo.

"Ừ."

Tuy vẫn là một chữ nhưng rõ ràng là có chút độ ấm.

Viên Cổn Cổn cười ngây ngốc, biểu cảm như vậy làm cho người ta không nhịn được mà muốn khi dễ cô.

Hắc Viêm Triệt đoạt lấy bắp rang trong tay cô, nhàn nhạt nói "Đi đánh răng."

"Em còn chưa ăn xong..." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, sốt ruột vươn tay muốn cướp về.

Hắc Viêm Triệt dùng ngón tay thon dài để ở đỉnh đầu cô, dễ dàng kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, chỉ thấy người nào đó mím môi vung tay nhỏ bé cố chấp muốn lấy bao bắp rang ở xa, bộ dáng không chịu thua.

Sau đó không lâu, người nào đó buông bỏ phần cố chấp này, thất bại nhìn người đàn ông dùng tay để trên đầu cô, không nói gì.

"Còn không đi?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, giọng điệu lành lạnh.

Viên Cổn Cổn bò xuống giường, rũ bả vai đi vào phòng tắm.

Hắc Viêm Triệt vung tay lên, bao bắp rang chưa ăn xong này ngoan ngoãn nằm vào trong thùng rác ở xa..

Viên Cổn Cổn đánh răng xong đi ra, hậm hực hờn dỗi leo lên giường, trong đầu vẫn là bao bắp rang còn thừa rất nhiều, nếu biết trước liền ăn nhiều một chút, rất lãng phí đấy...

Hắc Viêm Triệt tắt TV và đèn bàn, ôm cô vào trong lòng.

Theo bản năng Viên Cổn Cổn chui vào trong lòng anh, được anh ôm ấp đã trở thành thói quen, có nhiều lúc cũng từng nghĩ, 3 năm sau, cuộc sống không có anh sẽ như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, ngược lại lại bắt đầu đau lòng, chẳng lẽ...Cô nghiện bị ngược đãi?  

CHƯƠNG 105: VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI Ở KHU VUI CHƠI 

  Lúc Viên Cổn Cổn thức dậy thì Hắc Viêm Triệt đã đi mất, gãi gãi đầu nhìn căn phòng trống rỗng, có chút mất mác, đứng dậy rửa mặt xong thì đi xuống phòng ăn dưới lầu.

"Nhóc con, cũng giữa trưa rồi, tối hôm qua em rất 'mệt' sao?" Tề Tu nhìn Viên Cổn Cổn đang đi tới, cười trêu chọc.

"Đúng vậy, ngày hôm qua Triệt dẫn em đi ra ngoài ăn bửa sáng còn dẫn em đi khu vui chơi đấy, rất vui, rất mệt." Viên Cổn Cổn cười ngồi xuống đối diện với anh ta, vẻ mặt ngọt ngào.

Tề Tu cười khẽ lắc đầu, xem ra có một số người không thích hợp làm đối tượng trêu chọc, cô hoàn toàn không hiểu ý của anh ta.

"Cổn Cổn thức dậy rồi, muốn ăn cái gì?" Quản gia Bạch từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng hỏi.

"Vú Bạch, hôm nay con muốn tự nấu." Viên Cổn Cổn đứng dậy thân thiết kéo cánh tay bà, muốn đi vào phòng bếp.

"Không được, thiếu gia đã dặn dò không cho con vào phòng bếp." Quản gia Bạch kéo cô lại, nghiêm túc nói.

"Triệt không có ở nhà..."

"Không được, con ngồi ở đây chờ, vú lập tức gọi người làm cho con." Quản gia Bạch ấn cô ngồi xuống ghế, không nói thêm nửa mà đi vào phòng bếp.

Viên Cổn Cổn bẹt miệng, nằm sấp ở trên bàn cơm.

"Nhóc con, vì sao thiếu gia nhà em không cho em vào phòng bếp?" Tề Tu tao nhã cắt miếng bít tết, tò mò hỏi.

"Em cũng không biết, lúc em mới đến đây, thức ăn của thiếu gia đều là em phụ trách, nhưng sau này phòng bếp đã xảy ra nổ mạnh, anh ấy không muốn em nấu nửa, nói là em nấu đồ không thể ăn, cũng không cho em vào phòng bếp nửa, nói sợ em sẽ bỏ thuốc độc vào trong thức ăn, anh Tu anh nói xem em là loại người này sao? Tuy tính tình của anh ấy rất xấu lại khi dễ em, nhưng mà em cũng sẽ không hại anh ấy." Viên Cổn Cổn mím môi rất là ủy khuất..

Tề Tu cười cười không nói gì.

"Anh Tu, anh và Triệt nhất định là bạn rất thân." Viên Cổn Cổn mở to đôi mắt trong suốt xinh đẹp, không chớp mắt nhìn anh ta.

"Chính xác mà nói, anh ấy là chủ, anh là tớ." Tề Tu cắt bít tết đưa vào trong miệng, không chút để ý nói.

"Hả?" Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi kinh ngạc.

"Hoặc là nói anh ấy là vương, anh là con dân thuần phục dưới anh ấy." Tề Tu cười khẽ cầm lấy rượu đỏ một bên nhấp một ngụm, gương mặt anh tuấn đối xứng động tác tao nhã, không thể nghi ngờ, anh là một người đàn ông hấp dẫn.

"Thuần phục? Thật sao? Vì sao em nhìn không ra..." Viên Cổn Cổn thành thật nói.  

  Tề Tu lắc lư cái ly đế dài hai lần, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, lộ ra cười nhạt, "Còn nhiều thứ em nhìn không ra lắm, người quá đơn thuần, chỉ thích hợp đứng ở dưới cánh chim của người khác."

Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì.

"Nhóc con, anh có một em gái cũng đơn thuần đáng yêu như em." Tề Tu đặt ly rượu xuống, vươn tay xoa xoa đầu cô.

"Thật sao? Em gái ruột sao?" Viên Cổn Cổn để mặc anh ta vò rối tóc cô, vui vẻ hỏi.

"Đúng vậy, bọn anh là song sinh, cô ấy tên là Tề Tuyết Y." Tề Tu cười khẽ nhìn cô.

"Tên rất dễ nghe, chị ấy nhất định là một cô gái xinh đẹp." Viên Cổn Cổn hâm mộ nói.

"Vì sao?"

"Bởi vì chị ấy là em gái anh Tu, nhất định rất xuất sắc." Viên Cổn Cổn nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ha ha, em đang vuốt đuôi ngựa sao?" Tề Tu quẹt quẹt mũi của cô.

"Mới không phải, em nghiêm túc." Viên Cổn Cổn cau cái mũi, vì mình mà phản bác lại.

Đúng lúc này, quản gia Bạch bưng khay bạc đi ra, nhìn động tác của Tề Tu, lẳng lặng đặt thức ăn nóng tới trước mặt Viên Cổn Cổn.

"Mau ăn đi, Cổn Cổn."

"Cám ơn vú Bạch, thơm quá." Viên Cổn Cổn ôm eo của quản gia Bạch cọ xát, sau đó cầm lấy muỗng bắt đầu ăn..

Quản gia Bạch nhìn Tề Tu cũng đang ăn cơm, khẽ vuốt đỉnh đầu Viên Cổn Cổn, nhỏ giọng nói "Sau khi ăn xong thì đi ra vườn hoa phơi nắng đi, Nhã Tĩnh và Nhã Văn đang chờ con ở vườn hoa, còn có đám bảo bối của con."  

  "Vậy con có thể tới vườn hoa ăn không?"

"Cũng được, đi thôi." Quản gia Bạch bưng khay bạc ở trước mặt cô lên.

"Bái bai anh Tu." Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào vẫy vẫy tay với Tề Tu, vui vẻ đi theo phía sau quản gia Bạch.

Tề Tu nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng kéo lên mỉm cười mê người.

Tầng cao nhất tập đoàn "Hắc Viêm"

"Chủ nhân, đây là hình và tài liệu ngài cần." Á Tư đặt tài liệu trên tay xuống bàn, nhẹ giọng nói.

Hắc Viêm Triệt mở tập tài liệu ra, không nói một tiếng.

Một lúc sau, nhíu mày, chỉ vào tấm hình gần như là bị màu đỏ bao trùm, nhàn nhạt nói "Đây là ngày hôm qua?"

"Đúng, nơi phát hiện vụ án chính là trong nhà vệ sinh khu vui chơi mà chủ nhân dẫn Cổn Cổn đi, tài liệu còn chưa đầy đủ, báo cáo khám nghiệm pháp y cũng chưa có, nhưng rất rõ ràng là cùng một thủ đoạn." Á Tư nhìn tấm hình, hơi buồn nôn dời đi tầm mắt của mình đi.

"Người trong tối còn chưa có tin tức?" Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn tấm hình, giọng điệu lạnh lẽo.

"Thật xin lỗi chủ nhân..." Á Tư cúi đầu hơi khẩn trương.

"Toàn bộ người chết đều có cuộc sống cá nhân thối nát, phụ nữ lẳng lơ gợi cảm, rõ ràng là Viên Cổn Cổn không có tình trạng như vậy, anh cho rằng vì sao hung thủ muốn gửi hình đó cho cô ấy?" Giọng nói Hắc Viêm Triệt vẫn không cao không thấp, lại làm cho cả người của Á Tư đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi nghĩ... Có lẽ hung thủ không nhắm vào Cổn Cổn, mà là..."

"Tôi." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói  

CHƯƠNG 106: CHUYỂN NHƯỢNG CÔ ẤY QUA CHO CON

  Á Tư ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi mỏng, không nói gì.

"Người chết không có đầu, tim cũng  mất, anh nói, là bị hung thủ ăn hay là bán?" Hắc Viêm Triệt buông hình chụp và tài liệu xuống, chống lại ánh mắt của anh ta

Á Tư nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt hơi tệ.  

  "Miệng vết thương không bình thường, có hình răng cưa, dường như là người này dùng miệng xé xác chứ phải là công cụ, khắp nơi đều là thịt nát, răng nanh rất sắc bén." Hắc Viêm Triệt tiếp tục thờ ơ nói.

Áo sơ mi của Á Tư ướt đẫm mồ hôi, không biết nên nói cái gì.

"Có lẽ không phải là người, anh nói đi?" Hắc Viêm Triệt đẩy hình lên phía trước, đặt ở trước mặt anh ta.

"Chủ... Chủ nhân... Có thể nói rõ không..." Á Tư nhắm chặt mắt, sắp ói ra.

"Báo với Minh, nói tôi muốn mượn người của nó giúp tôi điều tra người trong tối ở Newyork." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

"Điều tra người trong tối? Nhưng chủ nhân, người trong tối đều là con dân của ngài, ngài nghi ngờ là bọn họ?"

"Bọn họ cũng là người báo, dòng máu như vậy vốn là cả người đẫm máu, chỉ là mấy năm gần đây tiến hóa mà thôi, tôi có lý do nghi ngờ, vả lại cũng là một đầu mối rất tốt." Hắc Viêm Triệt đứng lên, đi tới cửa.

"Chủ nhân, ngài đi đâu? Để tôi đưa ngài đi." Á Tư ngẩn người lập tức làm hết bổn phận xoay người nói..

"Đi đến nhà họ Viên, anh làm chuyện của mình, nhanh chóng cho tôi đáp án, anh cũng biết tôi vẫn luôn không có nhẫn nại." Hắc Viêm Triệt nói cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng.

Á Tư thở dài, quay đầu nhìn nhìn hình trên bàn, khó chịu lật mặt hình úp lại, bỏ vào trong cặp hồ sơ.

Nhà lớn họ Viên.

Viên Tịnh Lưu nhàn nhã pha trà, tay nghề rất thuần thục, nhìn rất chuyên nghiệp, trà đạo có thể làm đạo cụ diễn, có thể làm niềm vui khi uống trà, cũng có thể là trò chơi giết thời gian, có một số người miệng uống chính là trà hoa, chính là động tác tao nhã và nét mặt lạnh nhạt, còn có người, không chỉ là bình phẩm trà, rất nhiều khi chính là bình phẩm một đời người, mà rõ ràng là Viên Tịnh Lưu thuộc loại người sau.

Hắc Viên Triệt nhìn ông, rất khó liên kết người đàn ông trước mắt này và cơm nắm trong nhà mình với nhau, xem ra, đúng là cô không có chút di truyền từ cha của cô.

Viên Tịnh Tưu chuyển trà ngon qua trước mặt anh, nhàn nhạt nói, "Hắc tiên sinh đặc biệt tới thăm tôi sao?"

"Không phải." Hắc Viêm Triệt cầm lấy cái tách đất sét tím, hớp nhẹ một ngụm, "Con muốn cưới Viên Cổn Cổn."

Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, "Cậu cho rằng đáp án của tôi là cái gì?"

"Rất nhanh sẽ có." Hắc Viêm Triệt buông tách xuống, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Cậu yêu con bé không?" Viên Tịnh Lưu vì châm thêm trà cho anh, cũng là giọng điệu nhàn nhạt, từ cách thức nói chuyện có thể thấy bọn họ rất giống nhau, cho nên, nói chuyện với nhau cũng không chán.

"Yêu." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra một chữ, trên mặt rất bình tĩnh.

Viên Tịnh Lưu gật gật đầu, chưa từng kinh ngạc, dường như câu trả lời của anh là trong dự đoán của ông, "Vậy Cổn Cổn? Yêu cậu không?"

"Ỷ lại con." Hắc Viêm Triệt cầm lấy tách trà uống một hớp..

"Tôi đã đồng ý với cha mẹ cậu, trong 3 năm chỉ cần cậu yêu Cổn Cổn, Cổn Cổn cũng thích cậu, tôi sẽ đồng ý chuyện hôn nhân này, bây giờ đã là như vậy tôi cũng không có ý kiến gì, huống chi trong sạch của con bé cũng bị cậu giày vò không ít rồi." Viên Tịnh Lưu cũng châm thêm trà cho mình, nhàn nhạt nói.  

  "Vậy bác bàn bạc với họ một chút, chọn ngày chuyển nhượng cô ấy sang cho con đi." Hắc Viêm Triệt gật gật đầu, giọng điệu như là đang nhận nuôi sủng vật.

"Cổn Cổn đồng ý không?" Viên Tịnh Lưu cười cười, cầm lấy cái tách nhấp một ngụm.

"Cô ấy sẽ đồng ý." Hắc Viêm Triệt rất nắm chắc nói.

"Vậy sao?" Viên Tịnh Lưu nhìn anh, giọng điệu rất nghi ngờ.

Hắc Viêm Triệt nhìn lại ông, nhếch mày kiếm.

"Ở lại dùng cơm đi, thuận tiện đem về chút đồ ăn mẹ vợ con làm, nhất định là con bé sẽ tham ăn đến ngốc." Viên Tịnh Lưu đặt tách trà xuống, nhàn nhạt nói.

"Được."

10 giờ tối, Viên Cổn Cổn ngồi ở trên sàn trước cửa lớn, hình như là hơi không vui.

"Nhóc con, em đang làm gì vậy? Đổi nghề làm giữ cửa sao?" Tề Tu đi tới từ sau lưng cô, ngồi ở bên cạnh..

Viên Cổn Cổn ôm Tiểu Viên trong lòng, trên tay là Tiểu Bạch quấn chặt, tiểu B đứng trên bả vai, Cầu Cầu thì trốn trong túi, đáng thương tội nghiệp nhìn anh ta, toàn bộ tâm trạng đều viết ở trên mặt.

"Sao vậy?" Tề Tu bị nét mặt của cô làm cho cứng đờ, hơi buồn cười hỏi.

"Anh ấy còn chưa về, anh ấy nói sẽ về sớm một chút." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo.

"Em nói thiếu gia nhà em sao?" Tề Tu hiểu rõ gật gật đầu.

"Dạ." Viên Cổn Cổn ủ rũ gập chân lại, dùng mặt dán lên thân thể của Tiểu Viên.

"Em nhớ anh ấy rồi hả ?" Tề Tu vươn tay xoa xoa trên đầu cô, cười hỏi.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, lập tức đỏ mặt.

"Mặt của em có thể nói hồng liền hồng, dựa vào điểm này, cũng có thể xem là sở trường đặc biệt của em." Tề Tu nhìn khuôn mặt đột nhiên ửng hồng của cô, cười véo véo mặt cô.

Viên Cổn Cổn bĩu môi, vươn tay kéo bàn tay giở trò xấu của anh ta xuống.

Ngay lúc hai người dây dưa, cửa mở ra..

Hắc Viêm Triệt vừa đi vào liền thấy Viên Cổn Cổn đỏ mặt, tóc rối loạn cầm tay của Tề Tu, lại nhìn nhìn động vật trên người cô, bắt đầu phát ra khí lạnh  

CHƯƠNG 107: CHÚNG TA KẾT HÔN

  Toàn bộ đám động vật đều thức thời trượt xuống khỏi người cô, chạy vào trong phòng.

Viên Cổn Cổn thấy anh, vội vàng đứng dậy không vui nói, "Anh gạt em, anh đã nói sẽ về sớm một chút."

"Đúng vậy, làm cho tiểu Cổn Cổn người ta nhớ anh đến thành oán phụ, ngồi ở trước cửa đợi anh, anh thật là xấu." Tề Tu vểnh ngón tay hoa lan lên và dùng giọng điệu như má mì, đứng dậy vừa nói vừa lắc lắc cái eo gầy đi về phía trước vài bước.

Viên Cổn Cổn bị giọng điệu và động tác của anh ta làm cho giật mình, rùng mình một cái chui vào trong lòng Hắc Viêm Triệt.

Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhíu mày.

"Người ta không quấy rầy hai người nửa, hai người từ từ nói chuyện, nhóc con, phải hầu hạ vị thiếu gia này thật tốt biết không?" Tề Tu che miệng lộ ra một chút thật tươi cười mờ ám, vặn eo lắc mông bước đi.

Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng của anh ta, hơi lo lắng meo meo, "Anh Tu... Anh ấy không sao chứ?"

Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô một cái, không nói gì.

"Anh gạt người, anh đã nói sẽ về sớm một chút, em vẫn luôn ở nhà chờ anh." Viên Cổn Cổn bẹt bẹt miệng, tách ra khỏi ngực anh, vẻ mặt không vui.

Hắc Viêm Triệt giơ hộp thức ăn lớn trong tay lên, nhàn nhạt nói, "Mẹ em đưa cho em."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi không xác định nhìn anh, "Mẹ em cho em?"

"Ừm."

"Vậy vì sao ở trên tay anh?" Viên Cổn Cổn nhận lấy hộp đựng thức ăn mở nắp ra nhìn nhìn, không hiểu hỏi.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, đi thẳng lên lầu.

Viên Cổn Cổn ôm hộp thức ăn đi theo sau lưng anh.

Phòng ngủ chính.

Viên Cổn Cổn hơi lo lắng nhìn bóng lưng anh đi vào phòng tắm, để hộp thức ăn vào trong tủ lạnh.

Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt đi từ phòng tắm ra, nhìn cơm nắm ngồi trên giường dường như là muốn khóc, lạnh nhạt nói , "Sao không ăn?"

Viên Cổn Cổn nhìn anh, mím môi, không nói gì.

Hắc Viêm Triệt nhíu mày đi qua vươn tay sờ sờ cái trán của cô, "Khó chịu ở đâu?"

Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ.

"Cho em ba giây, nói!" Hắc Viêm Triệt hơi sốt ruột lạnh giọng nói, ngồi ở bên giường, bế cô lên trên chân.

"Anh... Anh đến nhà của em làm gì?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo meo, dĩ nhiên đã mang theo tiếng khóc nức nở.

"Em nghĩ rằng anh đến đó làm gì?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vuốt tóc của cô ra sau tai.

Viên Cổn Cổn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Có phải anh đến nói với cha em muốn em về nhà không?"

Hắc Viêm Triệt bóp chặt gương mặt cô, "Em nằm mơ."

Viên Cổn Cổn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh, không nói gì.

"Chúng ta kết hôn." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.

Viên Cổn Cổn lại sửng sốt, mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị vây trong trạng thái cứng ngắc .

Hắc Viêm Triệt bế cô lên giường, tắt đèn, ôm cô nhắm hai mắt lại, để lại người nào đó mở to đôi mắt xinh đẹp, một đêm không ngủ.

12 giờ trưa, Viên Cổn Cổn mang theo đôi mắt gấu trúc ngồi trên đùi Hắc Viêm Triệt, vẫn không nhúc nhích, nét mặt đờ đẫn, giống như đang tự hỏi cái gì đó.

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm nhìn cô, từ khi anh nói kết hôn thì vẻ mặt cô liền đờ đẫn như vậy, ngay cả ăn cơm cũng là bộ dáng rất máy móc, giống như bị chấn động rất lớn, gả cho anh có khó như vậy không?

Viên Cổn Cổn im lặng một đêm và nửa ngày, rốt cục dưới ánh mắt của anh cũng mở miệng, "Anh thích em sao?"

Hắc VIêm Triệt ngẩn người, nhàn nhạt nói, "Không ghét."

Viên Cổn Cổn bĩu môi , "Vậy vì sao muốn kết hôn? Là cha em ép anh?"

"Không."

"Vậy vì sao?" Viên Cổn Cổn cố chấp hỏi.

"Chịu trách nhiệm." Hắc Viêm Triệt nghĩ nghĩ, nói ra một cái cớ.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhớ tới đêm đó, theo bản năng run lẩy bẩy, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ cái loại đau đớn tê liệt kia.

Không khí im lặng tràn ra giữa hai người.

"Em không gả." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, nghiêm túc nói.

"Tôi không có hỏi ý kiến của em." Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng nói lạnh như băng.

"Anh muốn kết hôn với tôi, đương nhiên tôi có thể có ý kiến rồi." Viên Cổn Cổn nhìn anh, vẻ mặt kiên quyết.

"Em còn chờ Na Tịch Thịnh Duệ trở về cùng em làm chuyện chưa xong của đêm đó sao?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh, buộc chặt cánh tay, kìm đau thân thể của cô.

"Anh..." Viên Cổn Cổn trừng lớn đôi mắt to, hốc mắt đỏ lên.

"Em nhất định phải gả." Hắc Viêm Triệt nhìn, trầm giọng nói ra năm chữ.

Viên Cổn Cổn ủy khuất giãy dụa, tiếng khóc tràn ra từ trong miệng cô.

Hắc Viêm Triệt sợ làm cô bị thương, buông tay.

Viên Cổn Cổn trượt xuống khỏi chân anh, đi cách vài bước khóc lớn nói, "Tôi không gả."

"Em có thể thử xem." Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn cô, mắt tím lạnh như băng.

Viên Cổn Cổn tức giận giậm chân, đi ra cửa.

"Đứng lại." Hắc Viêm Triệt rống dữ một tiếng, dọa người nào đó nhảy dựng lên.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, tiếp tục đi về phía trước.

"Đi thêm một bước nửa xem." Hắc Viêm Triệt dùng sức vỗ bàn một cái, lập tức khiến cho cái bàn 'gào thét' .

"Tôi đi toilet cũng không được sao?" Viên Cổn Cổn quay người lại khóc nói.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

Viên Cổn Cổn nhìn nhìn anh, xoay người đi ra ngoài.  

CHƯƠNG 108: LÀM CHUYỆN NGƯỜI LỚN

  Chờ sau khi cô rời khỏi Hắc Viêm Triệt mới nhớ tới, trong phòng trong có toilet, cáu kỉnh cào bới tóc, đánh một quyền lên trên bàn, con bé ú chết tiệt, anh muốn cưới cô mà cô lại dám nói không gả, thiếu dạy dỗ.

Viên Cổn Cổn trốn ở trong nhà vệ sinh nữ khóc thút thít, trong lòng rất ủy khuất, cô muốn có hôn nhân giống như cha mẹ, hai người yêu nhau, thật ra khi nghe anh nói muốn kết hôn, trong phút chốc cô liền vui mừng như chim sẻ, cái loại cảm giác này thật kỳ diệu, cô thích anh nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào loại thích này biến thành ỷ lại, hoặc nói là yêu, nhưng chỉ có cô yêu anh mà anh không yêu cô, làm sao có thể kết hôn chứ, đi đến bên cạnh bồn nước rửa tay nhìn nhìn bản thân ở trong gương, tự ti cúi đầu, mở nước thấm ướt lòng bàn tay, sờ sờ mặt, rửa sạch nước mắt ở trên mặt, cô đơn đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi theo hướng về nhà.

Hắc Viêm Triệt ở trong phòng làm việc đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, nhìn Nhã Tư đứng ở một bên, lạnh nhạt nói, "Tìm cô ấy."

"Chủ nhân, có lẽ Cổn Cổn ở nhà vệ sinh nữ, tôi..."

"Trong công ty không có phụ nữ?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

Nhã Tư ngẩn người, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Nhã Tư đi vào văn phòng.

"Chủ nhân, tôi tìm hơn 200 nhà vệ sinh toàn bộ công ty cũng không tìm thấy Cổn Cổn.".

Hắc Viêm Triệt nhíu mày, vươn tay cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại, sau khi bấm gọi, trong phòng vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng nhạc, Hắc Viêm Triệt ném điện thoại, lạnh giọng nói, "Đi tìm."

"Dạ" Nhã Tư vội vàng chạy ra phòng.

Hắc Viêm Triệt nghĩ một chút, vẻ mặt rất tệ cầm lấy chìa khóa xe đi đến nhà xe.

Một chiếc Rolls-Royce màu bạc lao nhanh trên đường, thỉnh thoảng Hắc Viêm Triệt lại nhìn di động của mình, trong lòng dâng lên một chút lo lắng, đúng lúc này, di động vang lên, gần như là lập tức, chủ nhân máy di động nhấn phím call.

"Alo?"

"Ha ha, tổng giám đốc Hắc." Một giọng nói khàn khàn truyền đến, rất rõ ràng là đã dùng máy đổi giọng.

Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhàn nhạt nói "Chuyện gì?"

"Có phải ngài đang tìm bảo bối yêu thương của ngài hay không?"

Mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp lại, lạnh giọng nói "Có ý gì?"

"Tôi không cẩn thận liền dẫn cô ta về bên người, ngài muốn đến gặp cô ta không?"

Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng cười kỳ quái, làm cho người ta rất khó chịu.

"Địa chỉ." Hắc Viêm Triệt nắm chặt tay lái, tim bị xoắn chặt..

Đột nhiên bên kia cúp điện thoại, Hắc Viêm Triệt nhìn di động, mắt tím lạnh như băng.

Một lúc sau di động phát ra tiếng tin nhắn, Hắc Viêm Triệt mở ra, đập vào mắt chính là mấy tấm ảnh rất quen thuộc, tấm ảnh gần như là bị màu đỏ tươi phủ kín, tức giận bỏ di động ra, một giây sau, xe bay về phía trước như hỏa tiễn.

Viên Cổn Cổn than nhẹ vài tiếng, mở mắt, cảm thấy sau gáy đau nhức, muốn vươn tay xoa xoa mới phát hiện mình bị dây thừng to buộc chặt, lắc lắc đầu, nhìn quanh một chút, hơi sợ hãi.

Đúng lúc này, cửa mở ra, một người đàn ông tóc đen mắt nâu thân mật ôm một cô gái xinh đẹp ngoại quốc có dáng người rất đẹp đi vào.

Viên Cổn Cổn kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai này, phun ra hai chữ, "Anh Tu?"

Con ngươi màu nâu của người đàn ông chống lại ánh mắt của cô, hiện ra cười khẽ thiếu đi độ ấm ngày trước, tuy khóe miệng của anh ta vẫn treo nụ cười như vậy nhưng mang theo khí lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

Viên Cổn Cổn xê dịch về sau, nhỏ giọng hỏi "Anh Tu, anh sao vậy? Là anh đánh em ngất sao?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, chỉ kề sát bên tai cô gái ngoại quốc nói cái gì đó bằng tiếng Pháp, sau khi cô gái nghe xong thì cười đến rất kỳ lạ, bắt đầu chủ động ôm cổ anh ta, nhiệt tình hôn lên môi anh ta.

Viên Cổn Cổn ngẩn người, hơi xấu hổ không biết nên nói cái gì, Tề Tu như vậy càng làm cho cô sợ hơn.

Người đàn ông duỗi tay vào trong váy ngắn của cô gái, cô gái lập tức phát ra tiếng kêu quyến rũ, ngẩng đầu lên vặn vẹo cái mông.

Viên Cổn Cổn bị hình ảnh như vậy và tiếng kêu làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi lớn tiếng nói, "Anh Tu! Anh làm gì vậy? Thả em ra..."

Người đàn ông lười biếng nhìn cô một chút, thô lỗ ném cô gái lên giường nước rồi dán lên người cô gái..

Cô gái phát ra tiếng kêu mềm mại, tự động nằm ở trên giường, động tác cởi quần áo quyến rũ, lộ ra mềm mại 'đồ sộ' của mình, cũng khiêu khích xoa nắn chính mình, mỗi một tiếng kêu phát ra đều làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Viên Cổn Cổn trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái trên giường, cương cứng tại chỗ.

Người đàn ông cởi áo của mình lộ ra bộ ngực khêu gợi, lại lên giường phủ lên thân thể mềm mại của cô gái, bắt đầu dây dưa.

Viên Cổn Cổn nhìn hai thân hình quấn quýt với nhau, nói không nên lời.

Một lúc sau, người đàn ông cởi quần, thắt lưng ưỡn thẳng, cô gái phát ra tiếng thét chói tai, dường như rất kích thích.

Viên Cổn Cổn không chịu nổi nhắm hai mắt lại, trong đầu rối loạn.

Trong thời gian tiếp theo, cô gái luôn phát ra tiếng kêu làm cho người ta suy sụp, làm cho lông tơ cả người Viên Cổn Cổn đều dựng đứng, cô không hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cô vừa đi ra khỏi công ty liền bị người ta đánh ngất , chờ khi cô tỉnh lại, toàn thân đều bị trói chặt, càng làm cho cô nghĩ mãi không ra chính là...Vì sao anh Tu lại muốn dẫn cô gái này đến trước mặt cô ... Làm chuyện như vậy...

Không biết qua bao lâu, tiếng kêu của cô gái càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng dồn dập, Viên Cổn Cổn nghe được, hận không thể chui xuống đất, sau một tiếng thét chói tai , trong phòng liền yên tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của cô gái.  

CHƯƠNG 109: TÔI MUỐN LÀM BÁO VƯƠNG

  Viên Cổn Cổn cúi đầu nhắm mắt lại, không nói gì, bên tai truyền đến đối thoại tiếng Pháp của cô gái và Tề Tu, sau đó không lâu, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo bản năng Viên Cổn Cổn mở to mắt nhìn lên trên giường.

Trên giường đã không thấy bóng dáng Tề Tu, mà là một con báo lông vàng, tàn nhẫn cắn xé cô gái ở dưới người nó, khuôn mặt cô gái đã hoàn toàn thay đổi, da thịt mở ra, đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ trợn thật lớn, nhìn thẳng về phía Viên Cổn Cổn, hoảng sợ thét chói tai.

"A! ! ! !" Viên Cổn Cổn hét lớn, cả người run run không ngừng.

Báo vàng quay đầu nhìn nhìn cô, mở rộng miệng cắn một miếng thịt trên người cô gái, vung đầu, thịt liền kéo xuống dưới, máu... Bắn tung tóe ra, nhuộm đỏ giường nước màu sâm banh phía dưới.

"Anh Tu! Anh điên rồi sao, đừng mà, đừng mà!" Viên Cổn Cổn khóc lớn, đã bị vây trong trạng thái suy sụp.

Báo vàng xé nát ngực của cô gái, cắn trái tim cô ta ra ăn, móng vuốt sắc bén cào rách giường nước, nước bên trong liền chảy ra xen lẫn với máu, chảy tới bên cạnh Viên Cổn Cổn, Tề Tu nhảy xuống giường, sau một ánh sáng bạc, cả người trần truồng đứng ở trước mặt Viên Cổn Cổn, cả người đều là máu...

Viên Cổn Cổn nhìn máu loãng xen lẫn thịt nát bên trong, vừa khóc vừa lắc đầu gọi tên Hắc Viêm Triệt.

Tề Tu cầm lấy quần áo mặc vào, đi đến bên cạnh cô, dùng tràn ngón tay thon dài đầy máu nâng mặt cô lên, lạnh nhạt nói "Tuyết Y xinh đẹp hơn cô."

Viên Cổn Cổn từ từ nhắm hai mắt lại, không ngừng khóc.

Ầm một tiếng cửa mở ra, Hắc Viêm Triệt đứng ở ngoài cửa, nhìn nhìn xung quanh, mắt tím lạnh như băng nhìn Tề Tu.

"Triệt..." Viên Cổn Cổn khóc rống gọi, thân thể run run như lá rụng bay theo gió.

Hắc Viêm Triệt đi đến đá văng xác chết cô gái qua một bên, lạnh lùng nói "Anh muốn thế nào?".

Tề Tu nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Viên Cổn Cổn, nhìn sơ thì rất dịu dàng nhưng lại làm cho người ta rất khó chịu.

"Tôi muốn làm Báo vương."

Hắc Viêm Triệt không cần suy nghĩ liền gỡ chiếc nhẫn tộc Báo ra ném về phía anh ta.

Nhẫn vẽ ra ánh sáng màu bạc trong không trung, Tề Tu vươn tay, tiếp được thứ tượng trưng cho vương giả tộc Báo.

"Thả cô ấy ra." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra bốn chữ.

Tề Tu cười khẽ, hai tay nắm lấy dây thừng trên người Viên Cổn Cổn, kéo nhẹ nhàng dây thừng liền đứt.

Viên Cổn Cổn khóc cởi bỏ dây trói, đứng dậy lảo đảo vài cái, chân mềm nhũng đi đến chỗ Hắc Viêm Triệt, đi đến một nửa liền cảm thấy da đầu đau xót, cả người ngã về phía sau...

Tề Tu kéo lấy tóc dài của cô, ôm cô vào trong lòng mình, lè lưỡi khẽ liếm khuôn mặt của cô..

"Đừng..." Viên Cổn Cổn giãy dụa, mùi máu tươi trên người anh ta làm cô rất khó chịu.

"Tề Tu, đừng có được voi đòi tiên."Giọng điệu của Hắc Viêm Triệt bình tĩnh, chỉ có hai nắm đấm ở tay tiết lộ cảm xúc thật sự.

"Vương của tôi, cô ta tốt hơn Tuyết Y ở chỗ nào? Anh để cô ta làm Báo hậu, cho cô ta thân thể sống mãi không chết, lại trơ mắt nhìn Tuyết Y của tôi chết ở trước mặt anh, có thể cứu mà không cứu?" Tề Tu nhẹ nhàng nói xong, vẻ mặt hơi mơ hồ.

"Cô ấy tự sát, anh biết rõ hơn ai hết." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, nhìn nét mặt của Viên Cổn Cổn, cực kỳ đau lòng.

"Vì anh mà tự sát." Tề Tu vươn tay xoa cổ Viên Cổn Cổn, khóe miệng mang theo cười khẽ.

"Đó là chuyện của cô ấy, mạng là của cô ấy, sống hay chết đều là cô ấy lựa chọn."Giọng của Hắc Viêm Triệt vẫn nhẹ nhàng lạnh nhạt.

"Anh là con trai của Vampire vương, máu của anh có thể làm cho người khác sống mãi không chết, vì sao không cứu cô ấy? Vì sao?" Tề Tu bóp chặt cổ Viên Cổn Cổn, lớn tiếng quát.

Hắc Viêm Triệt khép chặt mắt, một giây sau đã đứng ở phía sau anh ta, súng ống lạnh như băng để ở vị trí tim anh ta.

"Tề Tu, đừng ép tôi."

Tề Tu buông Viên Cổn Cổn ra xoay người đối mặt với anh, nước mắt chảy xuống khuôn mặt đầy máu của anh ta.

"Anh có biết đối với tôi Tuyết Y quan trọng bao nhiêu không? Tôi yêu cô ấy, tôi yêu em gái ruột của mình, từ nhỏ liền yêu cô ấy, nhưng cô ấy yêu anh, từ nhỏ liền yêu anh, tôi nghĩ, nếu là anh, tôi đồng ý nhìn cô ấy hạnh phúc, anh là vương của tôi, là tín ngưỡng của tôi, chúng ta cùng lớn lên, vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?"

Hắc Viêm Triệt ném súng, nhàn nhạt nói, "Cô ấy nói, nếu không yêu thì không cần cứu cô ấy.".

Tề Tu ngẩn người, không chớp mắt nhìn anh.

"Tề Tu, sống mãi không chết không phải là một chuyện dễ dàng, anh hiểu không?" Hắc Viêm Triệt lướt qua anh ta ôm Viên Cổn Cổn vào trong lòng.

Tề Tu xoay người nhìn bọn họ.

Hắc Viêm Triệt lấy nhẫn trong tay anh ta, muốn đeo vào trong tay của anh ta, một ánh sáng bạc từ đầu báo bắn ra, làm thế nào cũng không đeo nhẫn vào được.

Tề Tu nhìn, không nói gì.

"Bây giờ anh đã hiểu chưa?" Hắc Viêm Triệt lấy nhẫn lại, giọng điệu bình thản.

Tề Tu cười lên tiếng, vẻ mặt đau buồn.

"Từ trước đến nay tôi đều không muốn thứ này, nhưng đây là số mệnh." Hắc Viêm Triệt đeo nhẫn lên lại, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Viên Cổn Cổn, an ủi tâm hồn hoảng sợ của cô.

Tề Tu lắc đầu tự giễu , nhanh chóng ngồi xổm xuống cầm lấy súng ống nhắm ngay đầu của mìn...

'Bịch' một tiếng, Viên Cổn Cổn choáng váng ngã vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, mà Tề Tu nhìn tay của mình bị đánh lệch, còn chưa kịp nhìn Hắc Viêm Triệt, chỉ cảm thấy phía sau cổ đau xót liền hôn mê bất tỉnh.

Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cổn Cổn, thở dài, lấy điện thoại di động ra...  

CHƯƠNG 110: MỒI KẾT HÔN

  Phòng ngủ chính nhà họ Hắc.

"Cổn Cổn, Cổn Cổn của dì đâu?" Giọng nữ dễ nghe truyền đến, nghe qua rất sốt ruột.

Hắc Viêm Triệt nhìn mẹ ruột của mình, không nói gì.

"Triệt nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khấu Lê Lạc sốt ruột ngồi ở cạnh giường, đau lòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Viên Cổn Cổn.

Hắc Viêm Triệt đau đầu nhíu mày.

"Tề Tuyết Y chết dẫn đến vụ án giết người, cô ấy là người chứng kiến."

"Tuyết Y? Không phải con bé đã chết rất lâu rồi sao?" Khấu Lê Lạc cau mày không hiểu.

"Tề Tu đã trở lại?" Hắc Viêm Tước nhàn nhạt hỏi.

"Ừm." Hắc Viêm Triệt đáp..

"Rốt cuộc có ý gì?" Khấu Lê Lạc không vui nhỏ giọng hỏi.

Hắc Viêm Triệt không để ý bà, mắt tím nhìn Hắc Viêm Tước, "Giúp con xóa sạch trí nhớ ngày hôm nay của cô ấy. "

Hắc Viêm Tước nhếch khóe môi tao nhã ngồi ở trên ghế sô pha, "Có lợi ích gì? "

"Kết hôn." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ.

"Không tính." Hắc Viêm Tước lắc lắc đầu, vươn ngón trỏ thon dài lắc lư qua lại.

Mắt tím của Hắc Viêm Triệt híp lại, lạnh giọng nói, "Vậy cha muốn thế nào?"

"Tiểu giặc lùn, có nguyện vọng gì muốn con trai của em thực hiện cho em không?" Hắc Viêm Tước cười nhạt nhìn vợ yêu của mình, khẽ mở môi mỏng.

"Em muốn cháu gái, muốn một đứa bé đáng yêu giống như Cổn Cổn." Khấu Lê Lạc quên mất lo lắng, tươi cười rạng rỡ bước đến bên người Hắc Viêm Tước, đặt mông ngồi lên trên đùi ông.

Hắc Viêm tước gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, con ngươi màu xám bạc nhìn Hắc Viêm Triệt không vui, nhàn nhạt nói, "Sao hả? Đồng ý không?"

Hắc Viêm Triệt cười lạnh, "Con có thể từ chối sao?"

"Vậy cha coi như con đồng ý." Hắc Viêm Tước vuốt ve tóc trắng của Khấu Lê Lạc, kéo khóe môi lên lộ ra tươi cười mê người.

"Cho cha thêm một cháu trai, xóa sạch tất cả trí nhớ từ nhỏ đến lớn của Tề Tu." Hắc Viêm Triệt vuốt ve đầu của Viên Cổn Cổn, nhàn nhạt nói.

"Rất công bằng." Hắc Viêm Tước cười cười, tỏ vẻ đồng ý.

"Triệt nhi, vậy khi nào thì con sinh cháu trai và cháu gái mang đến cho mẹ?" Khấu Lê Lạc hưng phấn hỏi..

"Khi nào cô ấy có thì liền sinh." Hắc Viêm Triệt bình thản nói, không có hứng thú với cái đề tài này.

"Vậy con cố gắng một chút, đừng để mẹ đợi quá lâu." Khấu Lê Lạc bẹt bẹt miệng, nhỏ giọng nói.

Hắc Viêm Triệt nhìn bà, không nói gì.

Hắc Viêm Tước ôm Khấu Lê Lạc đứng dậy đi tới cửa, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói "Đi ghi nợ cháu trai trước."

Hắc Viêm Triệt không để ý ông, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Viên Cổn Cổn, ấn một nụ hôn lên trên gương mặt tái nhợt của cô.

15 phútsau, Hắc Viêm Tước trở về phòng, đi tới bên cạnh Viên Cổn Cổn, vươn tay phủ lên trên đầu cô, chợt lóe ánh sáng đỏ hồng, tao nhã rút tay lại.

"Con nợ cha một cháu trai một cháu gái, đừng quên."

"Ừm."

"Tiểu giặc lùn, chúng ta về nhà." Hắc Viêm Tước ôm Khấu Lê Lạc, không đợi bà kháng nghị, vù một cái, hai người đã biến mất khỏi phòng.

Hắc Viêm Triệt kéo chăn cho Viên Cổn Cổn xong, đi tới phòng sách.

"Chủ nhân, đã xử lý xong xác chết và hiện trường rồi." Á Tư nhẹ giọng nói.

"Ừ, dẫn Tề Tu đến Sydney, để cho anh ta vào ở biệt thự số 150, đây là chìa khóa và mật mã an toàn, âm thầm quan sát cuộc sống thường ngày của anh ta, cho đến khi anh ta tiếp nhận mình mất trí nhớ bắt đầu cuộc sống mới thì thôi." . Hắc Viêm Triệt lấy một chuỗi chìa khóa và một tờ giấy để lên trên bàn, nhàn nhạt nói.

"Chủ nhân, ngài..."

"Đi làm đi." Hắc Viêm Triệt cắt ngang lời nói của anh ta, đứng dậy đi ra ngoài.

Giữa trưa ngày hôm sau, Viên Cổn Cổn ngồi ở trong lòng Hắc Viêm Triệt, nhăn mày dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Hắc Viêm Triệt kẹp lên một miếng thịt tôm nhét vào trong miệng cô, nhàn nhạt hỏi "Nghĩ cái gì?"

"Hình như em đã quên cái gì đó, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra." Viên Cổn Cổn vừa ăn vừa meo meo.

"Vậy thì đừng nghĩ." Hắc Viêm Triệt đưa một miệng thịt vào trong miệng mình.

"A, đúng rồi, có phải anh đã nói chúng ta kết hôn hay không?" Viên Cổn Cổn nhìn anh, nhỏ giọng hỏi..

"Ừ."

"Vì sao?" Viên Cổn Cổn kéo kéo quần áo của anh, muốn anh nhìn cô.

"Không vì sao." Hắc Viêm Triệt nhìn, lại nhét một miếng thịt vào trong miệng cô.

"Vậy anh thích em không?"

"Có thể."

Viên Cổn Cổn bẹt bẹt miệng, "Em đây không gả."

"Sau khi gả đến đây, phòng số 85 sẽ cho em làm phòng nuôi động vật, em có thể đem tất cả động vật trong nhà đến, mỗi tuần có thể ăn kem 3 lần, bánh ngọt mỗi buổi chiều tăng thêm một loại, hai ngày nghỉ lễ dẫn em ra ngoài chơi, đi làm không bận có thể xem tiểu thuyết, buổi tối có rảnh sẽ xem phim hoạt hình với em, tặng kèm một bao đồ ăn vặt, cố gắng không khi dễ em, lấy chồng hay không?"

Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, rất rõ ràng đã bị hấp dẫn.

"Gấu trúc, hồ ly trắng, sói tuyết mỗi loại một con." Hắc Viêm Triệt tiếp tục bỏ mồi.

Viên Cổn Cổn cắn cắn môi dưới, vẻ mặt rất là mâu thuẫn.

"Lấy chồng hay không?".

"Vậy sau này anh có thể thích em hay không?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng meo.

"Có thể."

"Nếu em muốn về nhà thăm cha mẹ anh sẽ về cùng với em chứ?"

"Sẽ."

"Nếu em làm chuyện gì sai anh sẽ đánh em sao?"

"Sẽ."

"Em đây không gả."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro